Chương 11 (bản thô)

Từng hạt bông tuyết rơi như cơn mưa phùn lất phất, chúng phủ lên bậu cửa sổ thành từng lớp lạnh lẽo, khi bàn tay thon thả chạm vào thì nó tan ra vì hơi ấm mỏng manh. Ngón tay vẽ ra đường dài bắt mắc, nhưng khoảng lúc lâu sau thì kẽ hở ấy vẫn tiếp tục bị tuyết trắng che lắp.

Lưu Tang nhàm chán ngồi bên cửa sổ, vai khoác chiếc áo lông thú xoa dịu cái lạnh mùa đông. Mỗi lần hắn thở ra thì trong không khí xuất hiện làn khói mờ ảo, không thể tồn tại quá lâu làn khói bị mọi thứ nuốt chửng rồi tan biến. Hắn cứ như thế từ ngày này qua ngày nọ, trong lòng chỉ chờ mong thư từ tiền tuyến gửi về.

Tình trạng này của Lưu Tang cũng đã kéo dài hơn bốn tuần liền, nỗi nhớ Ngô Tà da diết và sự bất an dấy sâu trái tim vẫn âm ỉ, day dứt và chẳng thể nào nguôi ngoai. Hắn muốn đến thành Tiêm La, muốn cùng Ngô tướng quân xông pha trận mạc, sử dụng thính lực của mình để bảo vệ Ngô Tà.

Tất cả cũng chỉ là ham muốn của riêng hắn, với tình trạng hiện tại hắn không thể tự làm theo ý mình được. Lưu Tang đã hứa với Ngô Tà rồi, phải dưỡng thai thật tốt chờ đợi y mang vinh quang trở về.

Mới đó đã gần một tháng trôi qua, thời gian lúc này sao lại chậm chạp đến lạ thường. Màu sắc trong ánh nhìn của hắn sắp bị lớp áo xám xịt ảm đạm bao phủ rồi. Nếu không có phụ thân, mẫu thân, A Thấu và Khảm Kiên thường xuyến đến bầu bạn tâm sự với hắn thì có lẽ hắn đã chẳng nhịn được xông ra biên ải rồi.

Sức chịu đựng của con người vốn dĩ có giới hạn, thời điểm hiện tại giới hạn cao nhất của Lưu Tang chắc đã sắp bị phá vỡ rồi. Chỉ cần một mồi lửa than hồng sẽ bùng cháy múa vũ điệu cuồng loạn, dù là trời đông gió rét, dù có gió to sóng lớn thì cũng không thể dập tắt được.

A Thấu bưng thuốc an thai đến, vừa bước vào cửa đã trông thấy Lưu Tang bất động nhìn tuyết trắng, vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc gì hệt như sự lạnh băng của tuyết. Vì tâm trí để trên mây nên hắn hoàn toàn không phát giác tiếng bước chân vừa tới, mãi đến khi A Thấu gọi tên hắn mới phản ứng lại.

"Lại nhớ phu quân rồi phải không? Nhìn ngươi chẳng khác nào hòn vọng phu cả."

"Thôi đi, đầu óc ngươi cũng đang nghĩ đến Hoắc đại phu vậy, còn dám nói ta."

Lưu Tang xoay người, nhìn chén thuốc nóng hổi còn bốc khói trên bàn, dù hắn vẫn đang nói ra mấy câu sắc nhọn nhưng lại chẳng có tí sát thương nào đối với người nọ. Điểm này A Thấu đã nhận ra từ sớm, thế nên mới thân thiết được với hắn. Còn những người không hiểu được sẽ vô cùng tức giận, nghĩ rằng hắn độc mồm xéo sắc khó gần.

A Thấu nghiến răng mắng: "Đồ xấu xa."

Lưu Tang phì cười: "Ngại rồi chứ gì."

"Nếu không phải vì ngươi đang mang thai thì ta đã cho ngươi ăn dép rồi."

Vừa nói nàng vừa khuấy đều thuốc trong chén, sức nóng dần tản bớt ra ngoài không khí lạnh, sau đó nàng đẩy chén thuốc đến trước mặt hắn. Miệng vẫn tiếp tục gây gổ với Lưu Tang, hắn chỉ điềm tĩnh uống hết thuốc dưỡng thai, vị đắng ngát quấn quanh đầu lưỡi tuột xuống cuống họng khiến hắn phát ra âm thanh khó chịu.

"Hừ!"

A Thấu thành công làm Lưu Tang im lặng, nàng cố tình nhắc đến đứa bé trong bụng hắn vì nàng hiểu rất rõ những gì hắn đang trầm tư. A Thấu sợ rằng Lưu Tang sẽ làm chuyện nguy hiểm, nàng càng có lòng tin hắn sẽ làm hơn. Lưu Tang là ai kia chứ? Nếu nói hắn điên cũng chẳng sai đâu, hắn có thể vì Ngô Tà hi sinh cả mạng sống kia mà.

Điều A Thấu lo ngại rất hợp tình lý và suy đoán của nàng sẽ sớm trở thành hiện thực.

Sau khi uống thuốc an thai, A Thấu nán lại cùng Lưu Tang tập vẽ vời. Ngắm tuyết đọng trên cành, dưới gốc cây là bàn đá và ghế đá đã lâu chẳng ai ngồi, gần mặt đất có một cái hốc đã bị tuyết phủ kín, ắc hẳn bên trong là sóc hoặc động vật nhỏ nào đó đang ngủ đông.

Lưu Tang thuận theo tâm trạng vẽ ra một bức tranh không có màu sắc, nét mực đen uyển chuyển trên tời giấy mỏng manh, bàn tay hắn cầm cọ đột nhiên hợp mắt vô cùng. Bộ dạng hắn khi chăm chú bên bàn để đầy thư bảo không chỉ nho nhã còn mang theo chút cảm giác mị hoặc khó tả.

A Thấu nghiêng đầu sang nhìn bức tranh của hắn thì không khỏi cảm thán: "Ôi... Sao đến bây giờ ta mới biết ngươi vẽ đẹp đến thế? Ngươi học từ bao giờ?"

"Ta đâu có học, từ nhỏ đã không có cơ hội đụng đến kinh thư huống chi là họa tranh. Chẳng qua lúc còn ở quân doanh, khi thế sự bình lặng nhàm chán không có gì làm nên tự bày ra vẽ thôi."

"Thiên phú có khác."

A Thấu thích thú, không tiếc buông lời khen ngợi Lưu Tang. Hắn chỉ cười mỉm gật đầu cho có lệ thôi, thật sự thì tâm trí hắn vẫn không thể thoát khỏi bóng hình của Ngô Tà được, trái lại tâm trạng chỉ có sa sút hơn. Nàng cũng đành hết cách, nên khuyên ra sao thì cũng đã khuyên rồi, chỉ trông chờ vào nhận thức nữa thôi.

Bản thân A Thấu cũng khá mâu thuẫn, kể từ khi Hoắc Đạo Phu đi theo Ngô tướng quân, cảm giác trống trải thiếu vắng mỗi lúc một lớn hơn, dần dần nàng bắt đầu nhớ về người ấy. Nàng đã bối rối vô cùng, nàng chẳng biết mình bị gì nữa, nàng tự hỏi lẽ nào bản thân đã nảy sinh tình cảm với Hoắc Đạo Phu rồi chăng?

Mơ hồ nhận ra, nàng vừa hoảng loạn vừa buồn bực, không có chỗ nào trút bỏ nên cứ thế tự mình dằn vặt hằng đêm.

Giống như Ngô Tà, Hoắc Đạo Phu thường xuyên gửi thư cho A Thấu. Tuy rằng nàng hiếm khi phản hồi nhưng ít nhất hắn vẫn muốn báo bình an cho nàng biết. A Thấu cũng rất vui mỗi khi đọc vài dòng tâm sự ngắn ngủi ấy, hắn hay nói rằng lo liệu cho quân binh vất vả thế nào, nấu thuốc mệt mỏi ra sao, thường ngày bận rộn vì mấy chuyên gì. Nội dung đơn giản thôi mà đầy ắp quan tâm lo lắng.

Quân doanh đóng trại cách thành Tiêm La tầm hai ba dặm, lúc trước đặt vị trí xa hơn hiện tại. Tất cả cũng vì kẻ địch gây rối và bạo dạn hơn, thế nên Ngô tướng quân mới quyết định cẩn thận lùi quân gần cổng thành, chọn cách an toàn phòng thủ.

Lưu phó tướng không có trong quân doanh, vì nguyên do đó nên hai đạo quân Kim và Mộc đã được tạm thời giao cho một phó tướng khác, người này cũng khá thân cận với Ngô Tà. Dù khả năng vẫn thua Lưu Tang một bậc nhưng vẫn đủ sức để huấn luyện, chỉ huy họ. Giả Khải Tử mới đầu khi nghe tin này thì hơi hụt hẫng, thiếu niên luôn ngưỡng mộ Lưu Tang nên đâu đó trong lòng vẫn thiên vị.

Trong buổi huấn luyện ngày hôm nay, Giả Khải Tử đã thành công gây ấn tượng mạnh đến vị phó tướng nọ. Hắn dùng loại nỏ gỗ bắn vào bia cách vị trí đứng tầm ba mươi bước chân, hàng loạt mũi tên đều cắm thẳng vào hồng tâm, gần như không trượt phát nào.

Vị phó tướng nọ thấy thế nên nán lại bên cạnh Giả Khải Tử quan sát thêm chút, hẳn nhiên hắn cũng đã nghe được âm thanh của phó tướng dù vậy Giả Khải tử vẫn không bị mất tập trung. Ánh mắt tinh anh nhìn thẳng, sau tiếng cạch thì lại có thêm một mũi tên xuất hiện trên tấm bia gỗ.

"Rất tốt."

"Đa tạ Lý phó tướng."

"Cận chiến thế nào?"

Thấy Lý phó tướng hỏi thế hắn hơi do dự đáp: "Cũng... Bình thường..."

Đột nhiên, Lý phó tướng bước đến giá đỡ lấy hai thanh kiếm, đưa cho Giả Khải Tử một cây rồi cười: "Tập với ta."

Hắn nhanh tay cầm được chuôi kiếm, cổ tay nhẹ xoay hai ba cái để khởi động, chẳng mấy chốc hai người họ bắt đầu giao tranh. Giả Khải Tử sử dụng thính lực đã được tiết chế của mình để né tránh những đòn tấn cô nguy hiểm, mắt tinh nhìn thấy nửa phần chuyển động của phó tướng trở tay nhắm vào điểm yếu của y.

Giả Khải Tử không quá mạnh, mỗi tư thế đều rất đơn giản nhưng hắn khá linh động. Dù vậy khi đối đầu với Lý phó tướng thì hắn vẫn chẳng đủ sức lực, chưa đầy nửa nén nhang, Giả Khải Tử đã phải nằm dưới lưỡi kiếm của Lý phó tướng.

"Không tệ, ngươi tên gì?"

"Giả... Giả Khải Tử."

Hắn thở dốc, nương theo lực kéo từ cánh tay của Lý phó tướng để đứng vững, mồ hôi hắn nhễ nhại thấm ước mảng áo sau lưng. Lý phó tướng bạt cười vỗ vai hắn: "Sau này đi theo bên cạnh ta, với khả năng của ngươi ta sẽ luyện riêng."

"Vâng..."

"Đừng để lãng phí tài năng."

Lý Gia Lạc rất nghiêm túc, Giả Khải Tử đã bộn bề cảm xúc rất nhiều. Mới hôm trước còn không coi trọng người trước mặt, ấy vậy mà hôm nay lại được phó tướng để mắt tới. Trong lòng hắn không khỏi thấy áy náy.

Đội Kim và đội Mộc dần thích ứng với Lý Gia Lạc, trong quãng thời gian ngắn thì đã hoàn thành việc sắp xếp binh trận, rất nhanh đã đuổi kịp tiến trình với đội Thổ và đội Hỏa. Ngô tướng quân ngày ngày luyện binh, ngày ngày do thám quân tình bên phe địch bận rộn từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Nếu Lưu Tang có ở đây chắc có lẽ đã không để một mình y gánh vác mọi thứ.

Xa nhà đã ngót nghét một tháng mười ngày, Ngô Tà đã chịu chẳng đặng với nỗi nhớ cả về xác thịt lẫn tinh thần với Lưu Tang. Hầu như đêm nào cũng mơ thấy hắn, được gần gũi với hắn, được ôm hôn hắn trong lòng, còn nâng niu đứa bé sắp chào đời trò chuyện với nó.

Ngô Tà thở dài, nhanh chóng lấy lại sự tập trung để lo tiền tuyến. Dù y có nhớ Lưu Tang đến chết đi sống lại thì cũng không thể để việc riêng ảnh hưởng đến việc công. Ngô Tà từ xưa đến nay làm người rất rõ ràng ở khoảng này, cũng khá giỏi để kiềm chế bản thân.

Hoắc Đạo Phu cười mỉa mai: "Ngô huynh xa phu nhân không quen, dưới mắt thâm đen lắm rồi."

Y tặc lưỡi, bày giấy ra bàn rồi chấm đầu bút lông vào nghiên mực: "Huynh bớt trêu ta lại đi, huynh tự nhìn mình xem có khác gì ta không."

"Đừng bén lửa sang ta thế chứ."

"Người châm ngòi là huynh đó nha!"

"Thôi thôi! Ta đi chữa thương chi binh sĩ, mặc kệ huynh."

Ngô Tà khẽ liếc nhìn bóng lưng Hoắc Đạo Phu biến mất sau cửa lều, y bật cười lắc đầu. Con người này cứ thích nói một đằng làm một nẻo, vờ vịt hết phần thiên hạ.

Ngô Tà thở dài, dọn dẹp vài thứ linh tinh trên bàn rồi rời khỏi lều trại, y hướng thẳng đến bãi tập để xem bốn đạo quân đã duyệt binh đến đâu rồi, sẵn đây y cũng cần phải hít chút khí trời để xưa tan bớt khó chịu trong lòng.

Đội Kim luyện đao gươm giáo mác, tay còn lại cầm khiêng đỡ có thể tùy thời lợi dụng lực đẩy kẻ địch ra xa, vừa đánh vừa chặn như vậy thì cơ hội sống sót sẽ tăng cao. Thế nhưng đó cũng chính là khuyết điểm của đội Kim, cầm một lúc hai món vũ khí thì tốc độ và sự linh hoạt sẽ bị giảm.

Đội Mộc chuyên dùng cung nỏ xạ chiến khi đội Kim lao vào đón đầu quân địch, thế nên họ phải nhắm bắn chuẩn xác, tốc độ đổi tên và di chuyển nhất định phải linh hoạt. Một lúc đội Mộc có thể giết được rất nhiều kẻ địch, phụ trợ đội Kim trong những lúc nguy cấp. Khuyết điểm đội Mộc vướng vào thường là sức bền và lực cận chiến kém hơn hẳn với các đội khác.

Xen giữa binh sĩ đội Mộc thường là pháo lớn, pháo nhỏ và hỏa dược đồng thời ứng biến khi cung sĩ chỉ định vị trí. Vì đội Hỏa thường xuyên chuyển pháo, khuân vác nhiều hỏa dược nên sức mạnh được tăng cường nghiêm ngặt, khả năng nhắm cũng ngang ngửa với đội Mộc. Cũng nhờ vậy nên đội Hỏa sẽ kiêm thêm phần cận chiến khi cung sĩ bị thất thủ.

Ngoài ra lực lượng chủ chốt trong quân doanh Ngô gia lại là đội kỵ binh uy dũng xuất chúng, vó ngựa vững chãi, binh sĩ dụng thương cầm giáo mác vừa bền bỉ vừa linh động. Hơn nữa mỗi bước vó ngựa dậm xuống, mặt đất rung chuyển. Đoàn kỵ binh từ đội Thổ ồ ạt xông pha càng quét quân thù như cắt rạ. Chỉ có điều khi chiến mã bị tiêu diệt, kỵ binh hầu như mất đi hết bảy phần sức mạnh. Lúc này đội Kim sẽ lập tức đến trợ ứng, khiêng chắn tạo thành một dãy dài, đầu thương ngọn giáo chìa ra đâm chết quân địch ở gần nhất. Với lực lượng quân binh phong phú như thế chỉ cần tướng lĩnh biết cách bày trận, biết cách tận dụng tối đa ưu khuyết từng đội thì chắc chắn bách chiến bách thắng.

Tất nhiên Ngô Tà chinh chiến sa trường nhiều năm như vậy, binh pháp đối với y quả thực đã nằm hết trong đầu. Nhờ đó quân doanh Ngô gia nhiều lần càng quét kẻ thù, kiên định chống trả giặc ngoại đến cả một tấc đất cũng không thể đặt chân vào.

Với đồ trận mới, Ngô Tà đẩy nhanh quá trình luyện binh khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực, vô cùng mệt mỏi. Số người bị thương vì luyện tập càng nhiều. Lý phó tướng thấy vậy bèn đưa ra chủ ý tăng khẩu phần ăn, giảm thời gian tập xuống một chút.

Ngô Tà đồng tình, y hiểu nhuệ khí mà giảm sút thì ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thắng trận. Để nâng cao sĩ khí, y cho phép bọn họ nghỉ sớm hơn buổi xế chiều, có thể thay phiên nhau uống một ít rượu, chỉ cần đảm bảo nhiệm vụ canh gác và năng lượng cho buổi tập hôm sau là được.

Mới vài ngày đầu có kha khá binh sĩ ỷ y, chểnh mảng với quyết định của Ngô tướng quân nên uống quá chén, bỏ bể việc tập luyên nên đã bị Ngô Tà trách phạt nặng tay. Quân pháp như núi, nặng tựa ngàn cân đâu phải chỉ tồn tại cho có. Thế nên bọn họ chẳng ai dám phạm lần nào nữa, cũng coi như đã làm gương trước mắt nhiều người.

"Cấp báo! Bên địch đang đóng quân cách cổng thành mười dặm ạ!"

Ngô Tà cất kiếm vào vỏ, sau đó cùng Lý phó tướng và vài người khác vội vàng quay về lều trại. Trên bàn bày ra bản đồ khu này và các quân cờ được Ngô Tà vạch theo từng điểm trọng yếu, chẳng mấy chốc y đã hoàn thành xong bố trận hành quân, việc tiếp theo là phân chia nhiệm vụ cho phó tướng. Hoắc Đạo Phu sẽ ở hậu tuyến để trị thương cứu nguy cho binh sĩ, hơn nữa Ngô Tà cũng rất tin tưởng vào tài trí của hắn nên giao lại toàn bộ việc bảo vệ quân doanh cho hắn.

Cách mười dặm đường, trại địch đã được dựng lên thành cụm lớn, quân lính mặc giác cầm kiếm xép thành từng hàng, chia ra đến năm sáu đội nhỏ tầm vài trăm quân. Trước ki chúng đã thất bại quá nhiều lần dưới tay Ngô Tà, lần này để giành chiến thắng chúng không từ bất cứ thủ đoạn rẻ mặt nào. Vì vậy tướng lĩnh ngoại tộc lập kế hoạch đốt kho lương của quân Ngô gia, sau đó chờ đợi khi toàn bộ sĩ khí hao tổn thì lập tức phát động tấn công bất ngờ.

Ngô Tà hẳn đã dự tính được âm mưu của bọn chúng, y cũng chẳng ngần ngại dùng một số kế sách đen tối để đối phó với chúng. Vì vậy gián điệp mà y ra lệnh trà trộn vào quân địch đã tức tốc chạy về vạch ra kế hoạch của chúng, rõ ràng từng chi tiết.

Chiến sự diễn ra vô cùng khó đoán, không ngờ rằng gián điệp đã bị bắt được, còn bị tướng lĩnh quân thù cố tình chém đầu treo ở trước doanh trại. Binh dò đường trông thấy thì tức tốc về báo, thế là ngoài một vài tin tức nhận được vào hôm trước thì kế hoạch tiếp theo của bọn chúng bị cắt đứt hoàn toàn. Bận rộn sự vụ khiến Ngô Tà chẳng còn thời gian để gửi thư về nhà, thay vì cứ cách một hai ngày gửi thì hiện tại kéo dài tới bốn năm hôm.

Điều này khiến người trong Ngô phủ lo lắng vô cùng, Ngô lão phu nhân và lão tướng quân sợ rằng Lưu Tang sẽ lo lắng nên tạm thời giấu nhẻm, không thể để cho hắn biết chiến sự đang nguy cấp.

Lưu Tang đứng ở hành lang cách đại sảnh tầm một gian phòng, hắn nhìn ra khoảng sân ngập trong tuyết trắng im lặng lắng nghe động tĩnh. Tuần trước hắn đã hoài nghi Ngô Tà gặp khó khăn ở biên ải rồi, khi mang thai linh tinh của hắn mạnh hơn bình thường nhiều, sau đó hắn nghe lỏm được vài người hầu bàn tán. Vậy nên Lưu Tang điểm vào huyệt đạo trên lỗ tai, cẩn thận trắc lọc những âm thanh ồn ào vô nghĩa, cố gắng hứng lấy giọng nói Ngô lão tướng quân.

"Trong thư Tiểu Tà nói rằng quân địch đã bắt đầu hành động, đầu tiên chúng tấn công vào kho lương khiến binh sĩ cạn kiện thức ăn."

"Chẳng phải hôm trước đã cài nội gián để lấy tin rồi sao?"

"Vừa bị chúng giết rồi..."

"Chuyện này... Chúng ta cứ tiếp tục giấu Tang nhi được chứ? Ta không muốn Tang nhi lo lắng."

"Tôi cũng nghĩ như bà, cứ giấu được chừng nào hay chừng đó."

Lưu Tang mím môi thở dài, trong đôi con ngươi bỗng bị phủ một tầng bong bóng mờ ảo, hai bên thai dương đau nhói lên, đột nhiên hắn cảm thấy rất buồn nôn. Sử dụng thính lực sẽ gây ra vài tình trạng khó chịu, nhưng từ sau khi mang thai thì triệu chứng đó càng trầm trọng hơn, khả năng tập trung cũng kém đi. Lưu Tang nhắm mắt, tay vịn vào cột nhà chống đỡ thân thể.

Khảm Kiên từ trên nóc nhà thấy thế bèn nhảy xuống, cách Lưu Tang tầm năm bước chân: "Phu nhân, người ổn chứ? Có cần gọi A Thấu đại phu không?"

Lưu Tang lắc đầu bình tĩnh đáp: "Ta không sao, trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được."

Hắn chậm rãi bước đi, ánh mắt nhìn thẳng hành lang trải dài phía trước. Trong đầu hắn bộn bề suy tư, chẳng ai có thể thấu hiểu được.

Khi thư nhà từ tiền tuyến gửi về mỗi lúc một thưa dần, sao Lưu Tang có thể không biết đã có chuyện xảy ra được kia chứ? Chẳng qua hắn vẫn giả vờ sinh hoạt như bình thường, với thính lực đặc biệt ấy hắn đã nghe được hầu hết mọi thông tin hắn cần.

Ngô Tà gặp khó khăn, Lưu Tang chỉ muốn lập tức chạy đến bên cạnh giúp đỡ y mà thôi.

Ngôi trên ghế, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, gió lạnh cứ vù vù thổi khiến mái tóc hắn bay tán loạn. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, răn cắn vào môi dưới đau đớn đến mức bật ra vết đỏ chói.

"Bé con..."

Lưu Tang bỗng xoa nhẹ lên bụng vài cái, thì thầm hỏi: "Con nói cho ta biết... Ta có nên đi?"

Không ngờ rằng đứa nhỏ đang nằm yên bỗng đạp nhẹ vào lòng bàn tay Lưu Tang, hắn hơi sửng sốt rồi dần dần mừng rỡ đứng hẳn dậy. Đợi đến khi bầu trời bị màn đêm bao phủ, mây mù che khuất những ngôi sao sáng chỉ để lại ánh trăng thiếu khuyết mờ ảo.

Lưu Tang gọi: "Khảm Kiên."

Người từ bên ngoài nghe thấy nhanh chóng mở cửa bước vào, đập vào mắt Khảm Kiên là tướng quân phu nhân vận bộ y phục đơn giản, tay áo ôm sát vào cánh tay, thắt lưng không dùng đai nịt bình thường mà thay bằng mảnh vải dài mỏng để cố định ngoại y, vạc áo chỉ vừa đủ dài đến trên mắt cá chân. Nhìn tổng thể vừa không gò bó vừa không vướng víu, thích hợp đi đường dài.

Trên vai trái Lưu Tang đeo một chiếc tay nải gọn nhẹ, Khảm Kiên phải ngây người một lúc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, không đợi Khảm Kiên lên tiếng Lưu Tang đã phủ đầu: "Đi cùng ta ra biên ải."

"Phu nhân... Tướng quân căng dặn ta phải chăm sóc người thật tốt, người không thể đi được."

"Vì sao?"

"Rất nguy hiểm."

Vẻ mặt của Khảm Kiên rất kiên định, đôi mắt sáng ngời chớp một cái. Lưu Tang thở dài, ngữ điệu của hắn bỗng trở nên nghiêm nghị: "Khảm Kiên, ngươi gọi ta là gì?"

"Phu nhân..." Khảm Kiên hơi khó hiểu, sâu tận đáy lòng dấy lên nỗi bất an lớn lao vô cùng khi phải đối diện với Lưu Tang.

Hắn tiếp tục hỏi: "Phu nhân của ai?"

"Của... Của tướng quân."

"Được rồi, đây là lệnh của phu nhân tướng quân, ngươi không thể từ chối. Nếu tướng quân có trách phạt ta sẽ chịu trách nhiệm."

"..."

"Ta muốn giúp ngài... Khảm Kiên... Ta muốn phò trợ tướng quân."

Khảm Kiên mím chặt môi, tự đấu tranh trong nội tâm một lúc lâu sau mới gật đầu, nếu phu nhân đã kiên quyết dữ dội như thế thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Tốt nhất cứ bảo vệ thật tốt phu nhân, dọc đường đi hãy đảm bảo người sẽ không gặp nguy hiểm.

Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, trước khi rời khỏi kinh thành hắn còn sai Khảm Kiêm tập hợp một số binh sĩ thành một tiểu đội tầm vài chục người, nếu có bất trắc gì may ra còn tùy cơ ứng biến được. Khảm Kiên nhanh chóng tìm đến quân doanh Ngô gia ở gần ngoại thành Tây, kéo theo một số binh sĩ có khả năng cận chiến.

Cứ thế đạo quân nhỏ âm thầm ra khỏi kinh đô sa hoa lộng lẫy, Lưu Tang thành công né trán toàn bộ hạ nhân trong Ngô phủ, thuận lợi tập hợp với bọn họ ở cách cổng Tây hai dặm.

Đây là lần đầu tiên Lưu Tang sử dụng quyền lực của phu nhân tướng quân để sai khiến người khác, cảm giác khá khó tả nhưng hắn vẫn rất cứng đầu tin tưởng vào quyết định của mình. Đạo quân tuy nhỏ, lực lượng còn chẳng bằng binh đoàn dự bị của kẻ địch, dù vậy họ vẫn có một số kỹ năng nhất định, hơn nữa khi di chuyển cũng thuận tiện hơn dễ dàng ẩn nấp hơn.

Lưu Tang đi rồi, tận sáng hôm sau Ngô phủ đã kinh động, người làm trong phủ hoảng hốt báo tin cho Ngô lão phu nhân và lão tướng quân. Gà bay chó sủa, náo loạn một hồi lâu.

A Thấu cũng vội vàng chạy đông sang tây để tìm tung tích của Lưu Tang, tiếc rằng chẳng thấy gì, ngay cả thị vệ Khảm Kiên bên cạnh hắn cũng biến mất khiên Vương Minh đau não một phen. Ngô lão phu nhân lo lăng bước tới bước lui trong phòng, cho đến khi phu quân bà quay về, vẻ mặt ông ủ rũ rõ rệt.

"Tang nhi dọn một ít đồ, đem theo ngân lượng và cây nỏ trong kho đi rồi."

Ngô lão phu nhân nghe thế thì kinh hãi thốt lên: "Đi đâu chứ?"

"Còn đâu được nữa?"

"Lẽ nào... Ra biên ải?"

"..."

Ngô lão tướng quân không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Ngô lão phu nhân khổ não hết sức, bà ngồi xuống ghế hai tay chống đỡ thái dương đau nhức. Bà chẳng biết phải giải thích với nhi tử thế nào đây, phu nhân của nó trốn khỏi nha tự mình ra biên cương rồi.

Hơn hết thảy, bà rất bất an, bà sợ rằng Tang nhi nhà bà sẽ gặp nguy hiểm, đứa cháu trong bụng cũng gặp nguy, sức khỏe Tang nhi không còn như trước kia nữa. Ngô lão tướng quân cũng có nhiều mối lo y hệt bà, đôi mắt hiện rõ hầu hết cảm xúc não nề.

Mất tận một ngày mới có thể ổn định lại, A Thấu bèn đề nghị với hai người họ nàng sẽ đuổi theo sau Lưu Tang, để đảm bảo an toàn nàng sẽ tìm cách đón đầu hắn giữa đường, cố khuyên hắn quay về Ngô phủ. Nếu không được nàng đành đánh liều đi cùng Lưu Tang vậy, dù gì có nàng bên cạnh vẫn tốt hơn, bản thân nàng cũng khá nhớ đến Hoắc Đạo Phu coi như mượn việc này để gặp lại tên lưu manh ấy.

Trời xế chiều, ảnh đỏ cam của hoàng hôn cũng chẳng còn rực rỡ như xưa nữa, sắc trắng xanh ảm đạm của đông tiết đã bao phủ mọi thứ, chỉ còn cái lạnh buốt và nỗi cô đơn bất tận. Dọc đường chân trời là ngọn túi tuyết nghìn năm trải dài, đứng sừng sững bất động ngắm nhìn thế gian lưu chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top