chương 8

Minh Phàm - đại đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, hiện tại đang nhẹ nhàng lôi từ trong người ra túi hướng dương lớn.

Nhanh tay gọi cả đống đệ tử ngồi lúp sau bụi cây để HÓNG !!! Có gì ông chịu trách nhiệm ! Ninh Anh Anh thì khỏi nói, được nuông chiều quen rồi nên không sợ bị mắng, cùng đồng nhất ý kiến với đại sư huynh, ngồi cạnh y cắn hạt dưa ... mấy đệ tử kia thấy thế cũng theo chân làm cùng ... Và thế là ngồi xem hội đồng luôn !!! Song Thẩm kia vốn đã biết bọn trẻ đang chốn chạy để hóng, nhưng mà kệ ... Hiện tại hai người chỉ có ý định đánh bại đối thủ thôi !!! ( anh em gì tầm này nữa )

Cơn gió vội thổi qua, xào xạc tiếng lá rụng ...

- Đệ Đệ...!!! - Cửu ca gọi.

- Có chuyện gì sao?

- Nếu như chỉ đấu thì chán lắm... !!! - Cửu ca vừa nói, miệng vừa nhếch lên cao, giọng có chút châm chọc ( thói quen cũ khó bỏ ).

- Vậy chúng ta cược đi! Nếu ai thua phải nghe theo 1 điều kiện của người thắng. Được không ? - Viên đệ vốn hiểu cái tính của y, nên tự động nêu ý kiến luôn.

- Vậy được ! Bắt đầu thôi!!!

Nói xong y vụt nhanh về phía trước, hướng thanh kiếm gần kề cổ Viên đệ. Viên đệ nhanh chóng thoát được. Chưa kịp thở phào đã bị tấn công liên tiếp...
Viên đệ đã quá khinh thường y sẽ nhẹ tay với bản thân mình rồi. Y hiện tại ánh mắt lạnh lẽo đến mức đáng sợ, nhìn Viên đệ như nhìn 1 kẻ thù, không có bất cứ sự khoan dung, nhượng bộ nào cả. ( và từ đó tui đã rút ra được 1 điều: 'khi đã vào trận thì cho dù người thân ruột thịt cũng trở thành địch mà !!!' )

Nếu như y đã như vậy, Viên đệ cũng không cần nhượng bộ nữa.

Sau 1 hồi tránh né, Viên đệ phản công lại, đưa kiếm không chút thương tiếc về phía y...

Ngồi đánh đến hiệp 7749, vẫn chưa phân thắng bại. Mấy đệ tử trước đó đã ngồi mở cuộc cá cược xem ai thắng.

Đương nhiên bọn trẻ chọn Thẩm sư bá rồi ! Y vốn mạnh hơn sư tôn mà ... Chỉ có đại sư huynh, Ninh Anh Anh cùng Băng Hà là chọn sư tôn. 'Bọn ta tin tưởng sư tôn sẽ thắng'. Nhưng ngồi mãi vẫn bất phân thắng bại. Trời đã lên cao, các đệ tử ở phái khác nghe thấy có tiếng kiếm đấu nhau liền chạy sang. Thấy 2 sư bá đang đấu kiếm cùng với đệ tử Thanh Tĩnh Phong lúp sau bụi cây thì cũng chạy đến hỏi sự tình.

Khi biết thì liền ngồi đặt cọc cho Thẩm sư bá, tiếp đó ngồi cắn hạt dưa đợi chờ !!!

Ờ thì hiện tại quay về chủ đề chính.

Đánh một lúc lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Viên đệ đã thấm mệt trong khi y vẫn sức tràn đầy. Y vốn từ nãy giờ đã thử Viên đệ, quá yếu !!! 'Mới có chút đã mệt rồi ... đúng là phải để cho đệ ấy biết thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mới được'.

Thế là y liền vụt nhanh ra đằng sau, nhanh đến mức Viên đệ cũng không nhìn rõ, đến khi định hình lại, Thanh Nhã đã kề sát cổ mình. Chỉ cách chút nữa thôi là đầu lìa khỏi xác rồi !!! Quá đang sợ mà !!!

- Đệ ... thua rồi !!! - Cửu ca cười, nụ cười đáng sợ nhất mà y từng nhìn thấy, nụ cười dành cho 1 kẻ thất bại. Y thua rồi !!!

Thấy tình hình của Viên đệ có chút không ổn, y liền bỏ Thanh Nhã xuống, bắt lấy 2 vai quay Viên đệ về phía mình, nói :

- Đệ lên hiểu rằng ở cái thế giới này, chỉ có cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Đệ nếu không mạnh lên thì sẽ chết ... thế nên từ nay, cố gắng luyện tập thêm đi !!!

- Ừm, đệ hiểu rồi ! - Viên đệ trả lời trong sự buồn bã.

- Sư bá sao người lại nói nặng lời vậy chứ ? - Ninh Anh Anh thấy vậy, không đồng tình liền chạy ra, nói thẳng mặt Cửu ca ( hôm nay Ninh tỷ dữ quá ta!!! )

Theo sau là đại sư huynh, Băng Hà cùng đoàn đệ tử Thanh Tĩnh Phong, lác đác thêm vài người ở phái khác.

- Anh Anh, không được nói chuyện với sư bá như vậy ! - Viên đệ quát nhẹ.

- Nhưng người nói ... - Ninh Anh Anh bĩu môi tỏ vẻ không chịu. Nhưng thấy ánh mắt lục bảo nhìn chằm chằm nàng như vậy. Trong lòng bất chợt run lên.

- Ta đã nói các ngươi chạy 50 vòng, chạy xong chưa mà lại đến đây ? - giọng nói lạnh như băng của y khiến bọn trẻ bất giác run lên cầm cập. Không khỏi lo lắng, quay sang nhìn đại sư huynh, rồi lại nhìn sư tôn... có đứa sợ quá sắp khóc rồi kìa !!!

- Ca Ca, tha cho bọn trẻ đi!!! - Viên đệ đành phải xin hộ tụi nó, chứ cái kiểu sắp khóc đến nơi của bọn trẻ mà lòng lại mềm ra.

- Được rồi, các ngươi đi đi! Chốc nữa ta sẽ đến giảng bài.

Bọn trẻ thoát rồi, nhanh tay cúi chào rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Mấy đệ tử ở phái khác cũng đi luôn. Quên béng vụ cá cược vừa nãy luôn.

‐-------------------

Thật ra tui định trong lúc đấu thì bỗng Viên đệ trượt chân, xong cái là Cửu ca đỡ lấy y. Thế là giống cảnh đỡ công chúa ngã ý. Nhưng tui lại không viết kiểu ý. Lúc viết tui tự dưng thấy nó không hợp lắm. Liền bỏ ý định đấy luôn !!!

Này viết định cho chương này hài, không biết kiểu j mà tui lại viết thành kiểu không vui ... tui cảm thấy tui bị trầm cảm do vụ học á !!! Chắc thế !!!
Vẫn là câu cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui dù nó chả hay và rất nhạt nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top