chương 6

Linh tuyền nằm ở trong sơn động lớn đằng sau trúc xá. Hơi nóng bốc lên nhìn mờ mờ ảo ảo. Người nọ từ từ cởi bỏ thắt lưng, rồi đến ngoại bào, ... Sau cùng chỉ để lộ lớp nội y mỏng, có thể nhìn rõ phần thân thịt của người đó. Viên đệ không nghĩ rằng, y lại đẹp đến vậy.

Viên đệ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, tai cũng đã đỏ như quả cà chua rồi ! Rõ ràng là cùng 1 người, sao lại khác biệt nhau đến vậy. Thật ghen tỵ mà !!!

Cửu ca từ nãy giờ vẫn luôn nghếch mắt để ý đến Viên đệ, thấy được phản ứng đáng yêu như vậy miệng không tự chủ nhếch lên một đường cong thật khẽ nhưng kì thực trong lòng đã sớm vui như nở hoa.

Nhấc đôi chân thon thả, sáng mịn như ngọc thạch vào làn nước ấm áp, đủ ấm, Cửu ca chậm rãi thả lỏng tâm tình, ngâm mình trong làn nước thoải mái ấy. Những làn nước nhẹ nhàng chạm vào cơ thể y, hơi nước bốc lên, chạm nhẹ nhàng vào khuôn mặt đẹp đẽ kiều diễm kia. Nhìn mờ ảo nhưng lại cuốn hút đến lạ kì. ( Tui mất máu nhập viện đây ).

Viên đệ bị cảnh tượng đó làm cho đứng hình, mặt dày đến mấy cũng dần bị sự đẹp đẽ đó làm cho đỏ như quả cà chua chín. Thật ... thật sự quá đẹp rồi mà, đẹp chết người luôn đó aaa !

Sau một hồi niệm Thanh Tâm chú, Viên đệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy y đang ngâm mình, không muốn làm phiền, nhẹ nhàng quay đi.

Nhưng chưa bước đi được 2 bước thì "Đệ đi đâu vậy ?". Đôi mắt lục bảo híp lại, liếc mắt nhìn Viên đệ đang nhẹ nhàng rời khỏi.

Viên đệ: "Đệ về trúc xá đợi huynh !"

Cửu ca: "Đệ không giúp ta sao ?" - y nhìn Viên đệ, khủy tay chống trên nền, lưng ngả về sau, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Viên đệ: "Giúp ... giúp huynh việc gì chứ ?" - Viên đệ quay mặt sang nơi khác, tránh để cho y nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của mình.

Còn về phía Cửu ca, miệng càng ngày càng nhếch lên cao, lộ rõ nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt. Ánh mắt chiếm hữu, thâm tình nhìn y. Chắc chắn, y ... sẽ là ... của ta. Mãi mãi là của ta !!!

Cửu ca: "Tay ta đang bị thương mà !" - chữ cuối cùng ngân dài ra, nghe như đang nũng nịu vậy đó ! Viên đệ mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Ca này quá khó đỡ rồi !

Viên đệ: "ừm ... để ... để ta giúp huynh !"
Nói đoạn, y quay lại. Bắt gặp cơ thể đó ... 'Nhân sinh không còn gì luyến tiếc !!!'

Mãi một lúc sau, y kiềm chế lại, cố gắng không để sa đọa vào sự đẹp trai của người trước mặt. Ngồi xuống cạnh y, giúp đỡ y trong việc ... tắm rửa ... Tắm rửa thôi nha mấy bạn đừng có nghĩ sâu xa quá !!! ( Vụ tắm rửa này mị không dám miêu tả chi tiết ... mấy bạn tự suy nghĩ đi !!! ).

Sau khi tắm xong, hai người về trúc xá. Cửu ca ngồi yên để cho y lau khô tóc mình. Sau đó mới lên giường nằm ngủ ...

Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, Viên đệ chúc y ngủ ngon rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt lục bảo sáng trong đêm vẫn nhìn người đối diện, tay mân mê lọn tóc của y, hôn lên đó, rồi lại vươn tới hôn nhẹ lên môi y. Miệng mấp máy: "Đệ sẽ không bao giờ được rời xa ta ! Đệ là của ta !"

___________________________________

lời nói hôm nay của mị cũng là xin lỗi mọi người vì mình không viết chi tiết vụ tắm rửa đó ... Không viết cho mấy bạn tự suy nghĩ chứ mình không dám viết ra, ngại quá đó mà, đồng thời cũng không có đủ thời gian.

Tiếp theo, mình xin cảm ơn người bạn tốt của mình đã giúp mình chỉnh sửa lại câu truyện vì mình mới viết truyện nên viết vẫn còn chưa hay. Cảm ơn bạn rất nhiều nha !!! CẢM ƠN ( tặng thêm trái tim nè !!! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top