Chương 19
Gần đây, Nhạc chưởng môn nghe nói Thanh Tĩnh Phong xuất hiện nữ tử ăn mặc kì lạ. Hắn lo lắng đến tìm Viên đệ.
Khi biết lý do Nhạc Thanh Nguyên đến Viên đệ không biết nên khóc hay cười nữa. Chỉ đành giải thích nàng là bằng hữu của mình. Nhạc chưởng môn nghe xong cũng yên tâm phần nào.
Đang ngồi nói chuyện với Viên đệ thì nàng ta xuất hiện. Thấy bên cạnh hắn có một nam tử đẹp trai, nàng nhìn chằm chằm, sau đó ngạc nhiên 'ồ' một tiếng.
Trong lúc nàng đang đánh giá nam tử này thì Nhạc chưởng môn cũng đang nhìn nàng. Ừm... tuy khó có thể nhìn mặt nhưng vẫn nhìn ra được là còn nhỏ tuổi, đôi mắt màu vàng sáng rực nhìn chằm chắm hắn, có chút áp lực nha...
Nhạc chưởng môn không hiểu sao run rẩy theo bản năng nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười thương mại.
Nguyệt nhi lúc này mới lên tiếng: "Ta tên Nguyệt nhi, nghe danh Nhạc chưởng môn đã lâu!".
Nhạc chưởng môn cũng cười cười đáp lại: "Nghe nói ở Thanh Tĩnh Phong xuất hiện người lạ mặt, không ngờ là bằng hữu của Thẩm sư đệ. Quả nhiên khí chất bất phàm."
2 người cứ anh 1 câu tôi 1 câu nói chuyện rất vui vẻ. Viên đệ ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài trong lòng.
Cửu ca vô cảm đi tới nhìn màn kịch này. Tay nhẹ nhàng xoa đầu tên nhóc đang thẫn thờ ngồi bên cạnh. Sau đó gõ tay lên bàn kéo lại sự chú ý của 2 người còn lại.
- Tỷ đến đây làm gì?
- Bộ cứ phải có việc mới đến hả. Ta muốn chơi ở đây vài hôm thì đã sao?...
Nguyệt nhi nhăn mặt càu nhàu Cửu ca lạnh lùng vô tâm, Viên đệ ngồi cạnh vừa thấy thương vừa thấy hài, mắt cong cong như vành trăng khuyết. Nhạc chưởng môn bên cạnh trố mắt nhìn mọi chuyện, thấy bản thân có chút dư thừa, tủi thân đi tìm Mộc phong chủ.
***
Từ ngày có Nguyệt nhi, Thanh Tĩnh phong náo nhiệt hẳn lên. Tụi trẻ cực kỳ thích nàng, vì nàng có kiến thức phong phú, có nhiều trò hay, có tính hài hước và quan trọng là nhìn nàng cực kỳ dễ thương.
Cửu ca cảm thấy nơi này nên đổi tên thành Náo Nhiệt phong mới đúng, ồn ào không chịu nổi.
Tuy rất không thích nhưng nhìn Viên đệ vui như vậy lại im lặng nuốt xuống. Đành phải chiều hắn thôi chứ biết sao giờ. Haizzz...
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cứ thế đã gần đến ngày Tiên Minh Đại Hội tổ chức. Viện đệ, Cửu ca cùng Nguyệt nhi biết ngày này cũng đã tới.
Viên đệ đề cử việc giấu diếm thân phận của Lạc Băng Hà. Nhưng Nguyệt nhi lại không đồng ý, nàng nói:
- Trước sau gì cũng sẽ bị lộ thân phận mà thôi. Ta nghĩ nên hỏi xem ý kiến của nhóc đó như thế nào.
Nói rồi Lạc Băng Hà cũng vừa tới. Nhóc ta ngoan ngoãn cúi chào 3 người. Nguyệt nhi tâm tình có chút buồn rầu bảo nhóc ngồi cạnh nàng.
Thời gian tiếp theo nàng kể lại mọi chuyện với Lạc Băng Hà, vừa quan sát vẻ mặt của nhóc ta. Cũng nói rõ thiệt và lợi khi nhóc chọn con đường muốn đi. Cuối cùng im lặng nghe nhóc nói ra quyết định của mình.
Lạc Băng Hà khó có thể tin được mọi chuyện, mắt ngấn nước nhìn sư tôn, sư bá. Cuối cùng nhắm mắt tiếp thu mọi chuyện. Sau một lúc cuối cùng hít sâu một hơi quyết định:
- Con muốn tu ma.
Nhóc ta biết nếu cứ giấu diếm thân phận ở lại nơi này. Một ngày nào đó bị phát hiện, người bị liên lụy đầu tiên chính là sư tôn cùng Thanh Tĩnh phong. Nơi này để lại rất nhiều niềm vui cho nhóc, nhóc không muốn chỉ vì mình mà mọi người bị liên lụy.
Viên đệ đau lòng xoa đầu nhóc. Nói:
- Cho dù con có là ai đi chăng nữa, con vẫn mãi là đồ đệ của ta, cũng mãi là người của Thanh Tĩnh phong.
Lạc Băng Hà nghe xong khóc lớn, ôm chầm lấy hắn. Cửu ca lần này lại không ghen ghét, để cho nhóc ta ôm bảo bối của mình.
------
Ngụp suốt mấy năm trời cuối cùng cũng ngoi lên rồi nè. Tính drop luôn cơ mà vẫn có người đọc lại phải ngoi lên viết tiếp.
Cái quan trọng là không có nhớ bản thân muốn viết gì, thế là phải đọc lại từ đầu. Đọc xong lại nghĩ rồi tiếp theo như nào, sao không ra tiếp... rồi chợt nhận ra bản thân là tác giả mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top