chương 18

*Hello, sau vài tháng lặn thì h tui cũng ngoi lên rồi nè! Trời nhớ lắm luôn á...Do lâu lắm rồi không viết nên nối viết có khác chút mong mấy bồ thông cảm nha !!!
Rồi không nói nhiều nữa tui dô truyện đây...

***

Tạm biệt Nguyệt nhi xong, Viên đệ vui vẻ dạy bọn trẻ học, vui vẻ uống trà, vui vẻ nói chuyện với người khác, vui vẻ... Ờ nói chung là nhiều. Làm cả Thương Khung sơn lên cơn hít drama xem nay Thẩm phong chủ vì vấn đề gì mà lại như vậy. Và đương nhiên mục tiêu hỏi thăm chính là đệ tử Thanh Tĩnh Phong (TTP).

Đệ tử TTP 1: Ta thấy hôm nay có 1 người phụ nữ lạ xuất hiện nói chuyện thân thiết với sư tôn, có thể là người quen...

Đệ tử TTP 2: Nàng ta nhìn qua ngoại hình tầm khoảng 16 tuổi thôi, trông khá đẹp, giọng nói còn rất hay nữa...

Đệ tử TTP 3: Ta thấy hình như nàng ta quen biết cả Thẩm sư bá (ý là Cửu ca cho ai chưa biết) nữa, nhưng hình như Thẩm sư bá không thích nàng cho lắm đâu! Mặt còn đằng đằng sát khí nữa đấy!

Đệ tử TTP 4: Không phải vậy đâu, là Thẩm sư bá ghen đó. Nghĩ lại xem lúc ý y còn kéo sư tôn ra xa nàng ta nữa đấy! Lại còn đuổi nàng ta đi ngay còn gì. Bất quá nàng ta không quan tâm, còn dán sát vào sư tôn để nói chuyện. Haha, ngươi không tưởng tượng được khuôn mặt lúc ý của y đâu... đen như đáy nồi luôn hahahaha...

Đệ tử TTP 5: Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi! Sư tôn đang đi qua kìa!!!

Tất cả ngước mắt lên nhìn thấy sư tôn mặt nở như hoa đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện với Nhạc chưởng môn. Lúc đi ngang qua bọn trẻ còn cười chào tụi nó làm tụi trẻ say như điếu đổ. Ôi người đẹp!!! (liêm sỉ mấy em ơi!!!).

***

Nguyệt nhi rời khỏi Thương Khung sơn xong liền về trúc xá của mình. Nơi ở của nàng bốn bề đều là rừng cùng pháp trận ngăn người khác tới được đây. Sau khi vào trúc xá nghỉ ngơi, nàng lại ra ngoài, cầm theo hạt giống tìm xung quanh bốn bề rừng, chọn một mô đất đủ ánh sáng, cũng gần với nguồn nước. Nàng an tâm trồng hạt giống xuống, tưới nước. Xong xuôi, nàng nghé nhìn bầu trời đầy mây trắng, lặng lẽ trôi theo thời gian...

'xoẹt', nàng rạch khoảng không lớn rồi bước vào đó. Sau đó vết rạch tự động đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra...

***

Đến khi nàng quay lại Thương Khung sơn cũng là 1 tháng sau. Đồng thời cũng là Tết Nguyên Tiêu.

Hiện tại, nơi nơi bắt đầu trang trí đèn lồng, dải đỏ ở nhà mình. Đẹp mắt đến lạ kì. Đến Thương Khung sơn, mọi người tấp nập chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó. Vui vui vẻ vẻ chạy khắp nơi.

Ở Thanh Tĩnh phong thường ngày yên tĩnh giờ cũng loạn xì ngầu hết cả lên. Tụi trẻ cầm đèn treo khắp nơi, ngập tràn màu đỏ.

Còn Viên đệ... à, đệ ấy đang bận chỉ huy đám trẻ làm việc. Oai như sếp ý!!!

Quên, ẻm nó làm phong chủ, mà phong chủ = sếp (hiện đại)... Thằng còn lại (ý của Nguyệt nhi là Cửu ca haha) thì đang ngồi rồi bận ngắm người đẹp, gớm say sưa lắm!!! Chị mày đây đến còn éo biết mà...

À chớt, còn ẻm nam chính đâu òi... Nguyệt nhi đứng ngó lúc lâu cũng không thấy ẻm. Sương sương biết ẻm ở đâu rồi thế là liền đi theo hướng đó luôn (à giải thích cho mấy bồ hiểu vì seo Nguyệt nhi vẫn đi tự do như nhà mình thì Nguyệt nhi đang tàng hình, mà nhìn thấy cũng chỉ thằng đang ngắm người đẹp kia thôi à, mà ổng có để ý đâu hơ hơ).

Đến nơi... Ừm thì... à ờm... ờ... tuy biết ẻm nam chính sẽ ở chỗ này nhưng khi chứng kiến nó vẫn làm cho Nguyệt nhi tam quan vỡ nát. Ma tôn đứng trên vạn người cùng với 3000 hậu cung hiện tại đang ngồi ở bếp làm sủi cảo kìa. Tim đau vc...

À không chỉ có mỗi nam chính thôi đâu. Ninh Anh Anh, Minh Phàm cùng vài đệ tử khác cũng ngồi làm cùng kìa. Trông vui lắm. Có mấy đứa không biết làm thì hỏi ẻm nam chính chỉ cách cho đấy. Ninh Anh Anh thì ngồi cạnh khen nấy khen nể tiểu sư đệ của mình. Minh Phàm ngồi đó tuy ghen tỵ nhưng cũng ngoan ngoãn làm sủi cảo. Vâng, trông hòa hoãn đẹp mắt lắm! Đẹp đến mức chói mù mắt Nguyệt nhi luôn.

Đến tối, Nguyệt nhi hiện tại đang ngồi cạnh Viên đệ uống trà nói chuyện. Sau khi trang trí xong không khí khác hẳn, tụm năm tụm bảy rủ rê uống rượu hoặc ăn sủi cảo, xong còn ngồi buôn chuyện, thi thoảng còn có ánh mắt soi mói của vài đệ tử. Nhưng chung quy là khá vui vẻ.

Viên đệ cùng Cửu ca ngồi một lúc với lũ trẻ rồi lại đi đến tiệc của các phong chủ. Nguyệt nhi không thèm đi, ngồi ở lại nói chuyện với lũ trẻ.

Nhìn nàng cao kiều vậy thôi chứ rượu vào cái thì... đâu cũng là bạn haha... bả ngồi nói chuyện say sưa lắm, quen hay không quen đều ngồi nói chuyện hết.

Thi thoảng còn ngồi nghe bọn trẻ kể về vài chuyện này nọ, lúc thì cười đùa, lúc thì thở dài tiếc thương câu chuyện, hay cá cược vụ này nọ.

Chỉ trong chốc lát, Nguyệt nhi đã lấy lòng hết tất cả các đệ tử Thanh Tĩnh Phong. (Tại hạ bái phục liền!)

À đương nhiên nàng cũng kéo cả ẻm nam chính tiểu Lạc vào rồi. Cứ hỏi này hỏi nọ đủ kiểu, nào là thích cô nương nào rồi, nhóc đẹp thế này sau này gả đi tiếc quá... nói chung là hỏi nhiều đến mức tiểu Lạc không biết nên nói như nào. May có Ninh Anh Anh ra giúp không thì... ối dồi ôi...

Nàng còn đọ rượu với vài đệ tử nữa, mấy thằng nhóc này à, tuổi... bà đây ngàn tuổi rồi nhá, rượu nhân giới như nước lã haha. Ờ và rồi... nàng lỡ chuốc say hết đệ tử rồi...

À còn bên kia cũng vui không kém. Nhưng Viên đệ... ừ thì... đệ ấy say rồi... mới có vài ly đệ ấy gục luôn, còn nói loạn cái gì đó mà người khác nghe không hiểu. À trừ ai đó... (tự biết nha chứ đây không biết!!!). Còn Cửu ca ngồi đọ rượu với Liễu Thanh Ca, không ai nhường ai. Mấy phong chủ khác ngồi đặt cược ai thắng. Mộc Thanh Phương thường ngày nhã nhặn bây giờ say tý bỉ, Nhạc chưởng môn chỉ còn cách dìu về. Ờ xong cũng không quay lại luôn. (Mị không biết gì hết đâu thật á).

***

Chỉ còn vài tiếng nữa là tết rồi!!! Mị chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, tiền vào như nước nhá!!! ♡♡♡
À đúng rồi, mị định ra thêm 1 bộ đồng nhân nữa, mị không đăng trên web này đâu mị định đăng trên wattap á, ai ủng hộ thì vào đọc nha. Khi nào ra mị báo cho nhá!!!
Mị cũng chuẩn bị ăn tết đây, pái pai. Hẹn gặp lại mọi người vào một dịp nào đó chứ mị không biết mị sẽ ngụp bao lâu nữa... hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top