chương 17
Mọi đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong đang nghiêm túc nghe giảng từ Thẩm sư bá thì bỗng đâu ra có 1 người xuất hiện kéo y đi. Khi tất cả định hình lại thì y đã biến mất không dấu vết. Quá hoảng loạn, bọn trẻ chạy đến chỗ Viên đệ báo cáo sự việc trên.
Viên đệ khó hiểu, nghe bọn trẻ nói người đó cầm kiếm rạch 1 đường đi xong liền biến mất. Mà... cả thế giới này chỉ có 1 thanh kiếm duy nhất là có khả năng làm điều này - Tâm Ma kiếm.
Hiện tại, Lạc Băng Hà vẫn ở đây, thì làm thế nào thanh kiếm đó lại ở trong tay người khác được.
Trừ khi ... tên Băng ca ở thế giới khác đã bắt y đi rồi.
Viên đệ hoảng loạn không biết nên làm như nào. Bảo bọn trẻ về trước. Xong Viên đệ ngồi im lặng chờ đợi. Bởi khi bọn trẻ miêu tả ngoại hình của người đò thì bọn trẻ nói người đó có dáng dấp hơi thấp, mặc hắc y, đôi mắt hổ phách. Hình như là nữ nhân.
Viên đệ nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được người nào có ngoại hình như trên. Tên Đâm Máy Bay Lên Trời chết tiệt, lọt hố lắm như vậy làm gì chứ!
~Ở phòng của ai đó~
- Hắt xì...
- Thượng sư bá bị làm sao vậy?
- Không có gì, chắc là ta bị cảm thôi.
_____________
Mãi đến một lúc sau, vì thấy bọn trẻ vẫn lo lắng cho y lên Viên đệ liền kéo bọn chúng tiếp tục học thì bỗng dưng y ở đâu xuất hiện, lao về phía Viên đệ mà ngã 'Rầm !' 1 cái rất lớn, kéo theo đó là Viên đệ cũng ngã cùng.
Kết quả thì cũng biết là như nào rồi.
Y nằm trên còn Viên đệ nằm dưới, y cố gắng lắm mới chống 2 tay trên nền đất được. Cả 2 bốn mắt giao nhau, chóp mũi người này chạm người kia. Hơi thở của y phả vào mặt Viên đệ khiến mặt Viên đệ đỏ lên, ngại ngùng không biết làm gì, cứ giữ tư thế đó đến khi nghe thấy tiếng 'E hèm ...' của Nguyệt nhi thì mới chột dạ đứng thẳng dậy, tay còn phủi phủi quần áo nữa.
2 người đụng chạm ánh mắt của mấy đệ tử + Nguyệt nhi, mấy người đó tuy không nói gì nhưng cái ánh mắt thể hiện tất cả : "2 người định dải cẩu lương cho ai ăn ..." khiến họ ngại đến mức muốn chui đầu xuống hố ý. Xong mãi ổn định tinh thần thì Viên đệ lên tiếng:
- Huynh vừa nãy đi đâu vậy, bọn trẻ lo cho huynh quá trời?
- À thì...
Y không nói gì, dùng ánh mắt cứu trợ từ Nguyệt nhi. Nàng coi như tốt bụng, giúp đỡ y:
- Viên Viên... - nàng dùng ánh mắt trìu mến nhìn Viên đệ, không giống như khi nhìn với y chút nào cả. (Tác giả said: phân biệt đối xử thôi con, còn dài đằng sau lắm...).
- Ngươi... là ai? - Viên đệ cố gắng nhớ nàng là ai nhưng không khả thi.
Nàng ghé sát với tai nói với Viên đệ điều gì đó. Sau khi nói xong, Viên đệ mặt liền vui vẻ, định hét lên thì bị nàng cản lại. Giơ ngón trỏ lên trước môi, ý nói là im lặng. Viên đệ cũng làm theo, không nói gì cả. Tuy thế nhưng nụ cười trên môi Viên đệ lại không dứt.
Y khó hiểu, làm đệ ấy vui như vậy thì thật là hiếm có. Rốt cuộc nàng ta nói gì mà đệ ấy lại vui như vậy chứ? (ghen rồi ghen rồi).
____________________
Tiểu kịch trường:
Nguyệt nhi: Sao ta ngửi thấy mùi giấm nhỉ?
Viên đệ: Có sao, sao ta không ngửi thấy gì?
Nguyệt nhi: /nghé ra đằng sau thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Cửu ca/ ồ... ta biết nó ở đâu rồi...
___________________
tui cuối cùng cũng ngoi lên viết tiếp cho mọi người nè. Lỡ ăn bớt 300 chữ rồi nên bù cho mọi người cái tiểu kịch trường ngắn ơi là ngắn ...
câu nói cuối vẫn là chúc mọi người đọc vui vẻ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top