chương 14
- Đây rốt cuộc là đâu? - Viên đệ ngơ ngác đứng trước 1 dàn sương mù lớn.
Sau một lúc nghiên cứu thì mới biết đây là mộng cảnh. Nhưng tại sao y lại ở đây, y cũng không biết nữa.
Y đi loanh quanh những sương mù đó, y đi rất lâu... cũng không hẳn rất lâu, y cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu, chắc cũng không nhiều lắm...
Đi mãi, đi mãi, y cuối cùng cũng thấy ánh sáng le lói. Y nhanh chân chạy tới nơi. Y thấy một trấn rất lớn, người người đi lại tấp nập, nhưng lại chẳng có ai thấy y cả.
Y bỗng dưng nhìn thấy 1 hình ảnh quen, không sai vào đâu được. Đó là Cửu ca lúc nhỏ... cái ánh mắt đó quả là đặc biệt mà.
Nhưng Cửu ca đang bị 1 đám trẻ con khác xúm lại đánh. Y muốn ra giúp, nhưng... y lại không thể chạm được vào người khác. Chỉ có thể bất lực nhìn Cửu ca bị bọn chúng đánh.
Y xót lắm, thương lắm... y không nghĩ Cửu ca sẽ phải trải qua những việc này.
Cửu ca vẫn cố gắng kiên quyết nắm chặt chiếc bánh bao kia, miệng không dám kêu la, mặc cho bọn chúng đánh.
Đúng lúc này có một người chạy ra ngăn cản, đây là... không phải Nhạc Thanh Nguyên lúc nhỏ đây sao ! Không nghĩ rằng 2 người vậy mà lại đã quen nhau từ trước. Bảo sao cho dù Cửu ca làm sai chuyện gì cũng đều được vị Nhạc chưởng môn này bao dung.
Nhưng lý do gì đã khiến Cửu ca chán ghét Nhạc chưởng môn chứ...
Y tò mò suy nghĩ, đến khi định thần lại đã thấy đám trẻ đó đã chạy biến, chỉ còn lại 2 người.
- Đệ bị thương rồi. Để ta đưa đệ đến chỗ đại phu. - Thất ca lên tiếng, ánh mắt xót xa nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt.
- Huynh... không... không cần đâu. Đệ... đệ không đau, đệ không sao hết. - Cửu ca kéo tay áo Thất ca lại, lắc đầu nói.
Y có thể thấy sự đau xót lẫn rối bời trong mắt của vị Nhạc trưởng môn mà y thầm ngưỡng mộ. Y cũng chẳng thể làm gì, lẳng lặng đi theo 2 người.
Trong những ngày sau, 2 người luôn phải ăn xin ngoài lề đường, thậm chí là ăn trộm, ăn cắp. Nhìn vậy mà tim y thắt lại, nhìn 2 người bị đánh không thương tiếc, ban đêm thì chỉ có thể lấy rơm để nằm đỡ ấm.
Tuy vậy nhưng y vẫn nhìn ra được vài sự ấm cúng của thứ gọi là gia đình. 2 người không có cha mẹ nhưng có nhau, coi nhau như huynh đệ ruột thịt mà đối xử. Như vậy đã là hạnh phúc lớn nhất dành cho 2 người rồi.
Không gian chuyển cảnh, y nhìn thấy Cửu ca vì cứu 1 đứa trẻ cùng tuổi đã bị nhà Thu gia - Thu Tiễn La nhắm tới.
Hắn bắt Cửu ca về, Thất ca đuổi theo, trốn vào trong và hứa với Cửu ca nhất định sẽ quay lại cứu người.
Cửu ca lúc đó còn lưỡng lự, nhưng Cửu ca biết chỉ có vậy mới cứu cả 2 thoát ra được. Vì thế Cửu ca chấp nhận, nhìn Thất ca đi khuất tầm mắt, lòng tràn đầy đau buồn.
Và y lần đầu tiên thấy Cửu ca khóc. Khi Cửu ca bị đánh như thế nào cũng không kêu la 1 câu, nhưng khi Thất ca đi lại khiến Cửu ca đau đến như vậy...
Y nhìn từng ngày từng ngày Cửu ca bị nhà Thu gia tra tấn rã man, lại nhìn Cửu ca không dám nói hay kêu khóc gì, chỉ trừng mắt nhìn mà thôi.
Khi chuyển cảnh lần tiếp cũng là lần Thu Hải Đường nói với trưởng ca của mình việc đã xiêu lòng trước Cửu ca.
Tuy bề ngoài Thu Tiễn La nói đồng ý nhưng khi nàng vừa đi liền đánh đập Cửu ca dã man, luôn miệng mắng chửi Cửu ca chỉ là đồ thấp hèn vậy mà còn muốn trèo cao...
Viên đệ thề nếu như y có thể chạm vào được mọi thứ thì y chắc chắn sẽ xé xác y thành trăm mảnh...
Ở đây Cửu ca đều chỉ có tuổi thơ bị đánh đập. Chỉ có mỗi Thu Hải Đường cùng vài nữ hầu là tốt với y, còn lại đều không. Y chỉ có thể cảm thán Thu Tiễn La dạy Cửu ca học chữ mà thôi, chứ cũng chỉ muốn giết tên khốn đó cho xong rồi.
Chuyển cảnh lần nữa, Cửu ca đã trưởng thành, trời mé đẹp trai dữ vậy trời... à mà thôi không bàn đến vụ này.
Hiện tại Cửu ca đang đứng cạnh mài mực giúp tên cặn bã kia. Xong Cửu ca nói muốn rời khỏi nơi này thì bị Thu Tiễn La ném thẳng cái mài mực vào đầu Cửu ca, xong còn đạp Cửu ca ngã va vào tường, làm rớt cây kiếm treo trên giá. Máu trên đầu chảy xuống, Cửu ca cũng không để ý. Tên khốn kia còn chửi Cửu ca ăn cháo đá bát... toàn những lời khó nghe, khiến y tức sôi máu muốn giết người.
Cửu ca thấy cây kiếm gần đó giơ lên đe dọa, nhưng tên đó cũng không sợ, còn đe dọa Cửu ca, không những thế còn khiêu khích Cửu ca nữa.
Cửu ca bị cơn hận làm cho mất lý trí, cầm kiếm giết chết tên cặn bã đó... ra là vậy, bảo sao sau này Thu Hải Đường lại nói Cửu ca giết cả Thu gia...
Sau khi bị đâm, tên khốn đó hét lên 1 tiếng lớn, sau đó nằm gục vũng máu. Cửu ca thất kinh, sau đó lại bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng chạy đầy ngoài kia liền xông ra ngoài, giết chết những người đã từng đánh, chà đạp Cửu ca.
Cửu ca chạm mặt phải 1 nữ hầu, nàng ta sợ hãi tưởng mình sẽ bị giết nhưng không, Cửu ca không giết, dặn nàng đưa tất cả trẻ con và phụ nữ ra ngoài.
Cửu ca đi đến đâu giết đến đó (duy chỉ trẻ em và phụ nữ), xong Cửu ca đến phòng bếp, lấy lửa đốt cháy cả Thu phủ...
Một lúc sau có người xuất hiện, đó là Vô Yếm Tử - sư phụ của Cửu ca. Hắn nhìn thấy Cửu ca đứng nhìn đám cháy ngày 1 lớn, chỉ đứng đó, không nói gì.
- Ngươi còn đang đợi chờ điều gì sao - Vô Yếm Tử hỏi.
Cửu ca bồn chồn 1 lúc, xong quay đầu lại, nói:
- Không có.
Y biết Cửu ca đang đợi điều gì, đang đợi Thất ca thực hiện lời hứa, quay lại cứu Cửu ca. Nhưng... đã muộn rồi...
----------------
Tui ngồi viết không tự chủ được mà khóc. Tui thương Cửu ca nhiều lắm, khi đọc bộ nguyên tác cũng đã rất thương y rồi ... huhu ... tui sẽ cố gắng cho ra phần tiếp nhanh nhất có thể.
Mà tui định viết thêm bộ đồng nhân nữa, không biết là có gánh được không hì hì ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top