chương 13
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì đệ ấy? - Cửu ca khi vừa thấy Nguyệt nhi đã lên tiếng nói.
- Ta chẳng làm gì cả. Nhưng lý do y bị vậy thì ta lại biết đó nha. - Nguyệt nhi cười nhẹ, nhưng trong lòng cũng lo cho Viên đệ rất nhiều.
- Đệ ấy rốt cuộc bị sao? Có nghiêm trọng không?
- Nếu như ta nói sự thật, ngươi tin hay không tin, tùy ngươi! Nhưng cho dù thế nào cũng nhất quyết phải yêu thương, bảo vệ đệ ấy...
- Được, ta tin ngươi.
- Thứ nhất, đệ ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.
Cửu ca nghe xong mới thấy an tâm, bớt lo lắng phần nào...
- Thứ hai... y vốn không phải người của thế giới này... Ngươi... tin không? - Nguyệt nhi chập chừng một lúc lâu mới nói.
- Ý ngươi... là sao? - Cửu ca ngờ vực hỏi lại.
- Cũng giống như ngươi, y thực chất là ở 1 thế giới khác xuyên đến đây. Nhưng trước khi xuyên, 'Thẩm Thanh Thu' ở thế giới này lại chính là ngươi - 1 người giống y hệt ngươi nhưng lại ở thế giới song song mà thôi, cũng có tuổi thơ, tính cách giống hệt ngươi... Từ khi y xuyên đến đây đã vào cơ thể của 'Thẩm Thanh Thu' thế giới này, tuy thế y lại không hề có ký ức nào của 'Thẩm Thanh Thu' ở thế giới này cả. Khi sáng nay, y lại bất giác nhìn lại ký ức của 'Thẩm Thanh Thu' nên y cũng bắt buộc phải dồn ép tất cả ký ức của 'Thẩm Thanh Thu'. Vì thế y mới đau đầu đến mức bất tỉnh như vậy...
Nguyệt nhi thấy Cửu ca không động tĩnh gì cả. Nghĩ rằng y không tin sự thật này, nói tiếp:
- Ngươi nói ngươi tin ta, vậy rốt cuộc nghe xong... ngươi có tin ta không ? -
Nguyệt nhi hồi hộp ngồi... à lộn đứng nghe câu trả lời.
Y không hề nói tin hay không tin mà y chỉ hỏi lại 1 câu: "Làm sao ngươi biết đệ ấy không phải người của thế giới này?"
- Có những thứ... không biết sẽ tốt hơn.
Nguyệt nhi vừa nói vừa cười, đôi mắt hổ phách thâm sâu ngước nhìn lên trời xanh. Thật giống với lúc Viên đệ nói câu đó, tuy cười nhưng trong không cười...
- Vậy được, ngươi không muốn nói ta cũng chẳng muốn hỏi. Vậy... ngươi đến đây làm gì?
- Ta biết y gặp chuyện liền đến ngay thôi. /im lặng một lúc rồi nói tiếp/ ta hiện tại không biết ngươi nghĩ gì, cũng chẳng muốn biết ngươi nghĩ gì ... ta không biết ngươi tin hay không tin lời ta nói. Ta chỉ cần ngươi vẫn chăm sóc, yêu thương y như người thân của ngươi là được rồi. Còn nếu ngươi không làm được thì... /nở nụ cười rất là tươi/ ta sẽ đưa ngươi về thế giới của ngươi.
- Ngươi nghĩ rằng chỉ vì đệ ấy là người ở thế giới khác là ta sẽ ghét bỏ đệ ấy sao? Ngươi không cần phải lo, ta sẽ chăm sóc đệ ấy suốt phần đời còn lại của ta.
- Vậy được, ta tin ở ngươi.
Nói xong nàng liền biến mất, khi làn khói bay đi thì Cửu ca nhìn thấy 1 lọ đan dược cùng với 1 tờ giấy nhắn.
Trong đó ghi đan dược đó có công hiệu làm phục hồi linh lực một cách nhanh chóng, coi như là món quà nàng tặng cho Cửu ca.
Cửu ca cầm lấy, cất lọ đan dược đi rồi quay lại về chỗ Viên đệ.
Khi y quay về thì các phong chủ khác cũng đã về bớt, chỉ còn sót lại vài người vẫn đang lo lắng tận tình chăm sóc.
Mộc Thanh Phương khuyên họ mau chóng về nhưng mấy người này ương bướng quá, không biết làm thế nào thì đúng lúc thấy Cửu ca về, liền nhờ y.
- Nhạc sư huynh, Liễu sư đệ, Tề sư muội nên về đi, ở đây có ta lo cho đệ ấy rồi. - Cửu ca nói thì thật nhẹ nhàng nhưng cái sát khí thì méo thiện cảm tẹo nào, nói thẳng ra là "Cút hết về phong các ngươi cho ta !".
Liễu Thanh Ca vốn không có thiện cảm với người anh song sinh của sư huynh nhà mình liền nói : "Bọn ta muốn ở đây ngươi đuổi được chắc!". Còn 2 vị phong chủ kia không nói gì đồng nghĩa với việc lời nói giống với Liễu Thanh Ca.
Liễu gà mẹ thấy Cửu ca không nói gì, tin chắc mình đã thắng, ngồi xuống ghế, thấy có ấm trà liền rót 1 ly cho bản thân, uống một ngụm. ( Nhưng con à, xin lỗi mẹ lại thích lật kèo hehe ! )
Cửu ca không nói gì không phải là không nói lại được, mà là y vẫn còn có chút ân hận với Liễu Thanh Ca. May mắn rằng ở thế giới này vẫn chưa đến thời gian Liễu Thanh Ca đi bế quan. Nghĩa là vẫn có thể sẽ thay đổi được. Nhưng mà... cho dù thế giới nào đi chăng nữa thì cái tên này cũng thực đáng ghét mà.
- Sao ta lại không đuổi được chứ? - vừa nói y vừa nhếch mép cười. ( lật kèo thôi nào bà con ơi )
Hiện tại, Mộc Thanh Phương đang ở ngoài hiên giúp mấy đệ tử sắc thuốc thì nghe tiếng 'choang' 1 cái. Y hấp tấp chạy về xem chuyện gì thì thấy ... 3 vị phong chủ nhất là Liễu Thanh Ca tái mét mặt, Cửu ca chỉ ngồi nhàn nhã uống trà, miệng cười cười.
Thấy Mộc Thanh Phương chạy vào Cửu ca liền nói: "Liễu sư đệ cho dù tức giận thế nào cũng đừng đập đồ như vậy chứ!"
Không nói thì sao mọi người biết được, Mộc Thanh Phương vốn không hiền lành, nhu hòa như mọi người nhìn thấy, thường thì lúc nào y cũng cười, nhưng khi để y tức giận lên thì ... chậc chậc... kịch hay đây rồi. ( mẹ vui heehe ).
Và một trong những điều khiến y tức giận nhất chính là... làm vỡ đi bộ ấm chén mà y yêu thích. Cửu ca biết điều này vì khi ở thế giới kia, trong 1 lần cãi vã với Liễu Thanh Ca mà lỡ làm vỡ mất bộ ấm trà y yêu thích... thế là... ta trở thành phiên bản 2 của nàng công chúa ngủ trong rừng...
Thôi quay trở lại hiện tại, Mộc Thanh Phương thấy ly trà yêu thích của mình bị vỡ tan tành liền trầm xuống, tự đâu sát khí cao trào, dọa cho Liễu Thanh Ca cùng 2 vị phong chủ còn lại sợ xanh mặt. Chết rồi ... y tức giận rồi.
Liễu Thanh Ca : "Mộc sư đệ à từ từ để ta giải thích..." nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị y trừng cho sợ run cầm cập rồi.
Mộc Thanh Phương rất 'nhẹ nhàng' bảo : "Ta thấy mấy người nên đi về có lẽ sẽ tốt hơn đó." đồng thời tặng kèm cho nụ cười rất chi là thân thiện ( nụ cười giết người thì có ).
Không nói cũng biết đương nhiên 3 vị phong chủ nào đó xách váy triệu kiếm bay về phong mình. Chứ ai ngu ở lại chờ chết à.
________________________________
Sorry rất nhiều nha mấy bạn ... tuần này tui thi hơi nhiều nên mới đăng lâu như vậy, phải hết tuần sau nữa tui mới rảnh được ...
Kì thi giữa kì này chúc mấy bạn thi tốt và điểm cao nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top