Chương 6: Dạ du thần
Đêm tàn, không gian đen ngòm, ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng treo ngoài nhà dân bị cắn nuốt. Khuya muộn, người dân đều đóng chặt cửa đi ngủ, mặt sông lập lòe hoa đăng như ma. Gió thổi, vụn tàn tro bay lả tả trong không khí, Tiết Mông hất đoạn tóc bị gió thổi tung lên ra sau, khép kín vạt áo, cất giọng khàn khàn với huynh đệ họ Mai đứng sau lưng.
"Cũng tạm rồi, về đi thôi."
Thềm đá rất cao, Mai Hàn Tuyết cùng Mai Hàm Tuyết không hẹn mà đều chìa tay ra, muốn đỡ Tiết Mông lên. Tiết Mông liếc mắt, lấy làm khó chịu, thân nam tử đi đứng còn phải có người đỡ thì ra thể thống gì. Mải nghĩ ngợi, chân trượt phải đám rêu xanh, phút chốc Tiết Mông bổ nhào về phía trước, Tiết Mông nhắm chặt mắt, chuẩn bị tiếp nhận đau đớn thì lại ngã vào một vòng tay lạnh hơn cả mặt đường. Mùi hoa mai nhàn nhạt bao quay chóp mũi, lồng ngực người này quá cứng, Tiết Mông cảm thấy mặt mình có chút rát. Tiết Mông ngửa cổ lên, bắt gặp ánh mắt sâu như giếng cổ, giữa tròng mắt xanh lóe lên một tia sáng rồi chớp tắt.
Mai Hàn Tuyết.
Khi đại não của Tiết Mông kịp nảy ra cái tên này thì Mai Hàn Tuyết đã đẩy hắn ra, bàn tay lạnh buốt như gọng kìm nắm chặt cổ tay Tiết Mông, không nói không rằng kéo Tiết Mông về phía trước.
"Buông ra, ngươi làm cái gì đấy?"
Tiết Mông cảm thấy con người này thật buồn cười, không hiểu lại tức giận chỗ nào, từ lúc gặp mặt đến giờ một chữ không thèm nói, lại chỉ toàn làm theo ý mình.
"Ngươi đi đường có thể bỏ quên não ở nhà nhưng mắt nhất định phải đem theo. Nắm cho chắc vào, không phải lúc nào ta cũng đỡ được ngươi đâu."
Mai Hàn Tuyết không buông tay, ngược lại siết chặt hơn, cổ tay truyền đến đau đớn như muốn đứt lìa. Tiết Mông ấm ức, muốn nói vài câu lại nghĩ không thể chọc điên người này. Liền im miệng.
Mai Hàm Tuyết luôn đi theo phía sau, sải bước lên trước, đi bên cạnh Tiết Mông, chỉ cười mà không nói gì. Ba người đi thành một hàng, bóng chồng lên nhau, đột nhiên không ai biết nói câu gì, không khí rơi vào gượng gạo vô cùng.
Ngang qua con hẻm nhỏ, Tiết Mông chợt biến sắc, lao đến góc tối, ngồi thụp xuống trước đống sắt vụn.
Dạ du thần. Món cơ giáp đặc chế của Đỉnh Tử Sinh, từng con một đều do chính tay sư tôn hắn mài giũa lắp ráp. Tiết Mông nhớ trước đây sư tôn thường nhốt mình trong thủy tạ hàng tháng, say mê lắp đến vài chục con dạ du thần rồi đem cấp phát xuống cho nhân dân Hạ tu giới. Mỗi một con đều chảy dòng linh lực vàng kim của sư tôn, có tác dụng xua đuổi tà ma rất tốt. Nhưng mấy năm gần đây yêu ma hoành hành, người bị cờ trân lung khống chế lại là bằng da bằng thịt, dạ du thần sớm đã không còn tác dụng. Con dạ du thần rỉ sét, hỏng hóc này hẳn đã làm tròn nhiệm vụ của mình, làm đến khi giọt linh lực cuối cùng tắt hẳn, vùng mắt mất đi ánh sáng,đen ngòm trống rỗng. Thế rồi giờ đây nó nằm bên góc đường tối tăm, trở thành đống sắt vụn không ai ngó ngàng, thậm chí là bị dẫm đạp.
Là dạ du thần của sư tôn hắn mà...
Tiết Mông ôm chặt dạ du thần, trong lòng như bị sâu mọt gặm nhấm, hỏi dạ du thần sớm đã lạnh lẽo vô tri.
"Sư tôn, người ở đâu?"
Mai Hàn Tuyết cùng Mai Hàm Tuyết đến sau, thầy Tiết Mông mất hồn mất vía, nhìn nhau lắc đầu. Mai Hàm Tuyết ngồi xuống, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của Tiết Mông, hiếm khi nói được lời dịu dàng.
"Tiết Mông, chúng ta về nhà."
Tiết Mông không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ đã đem dạ du thần hỏng hóc đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng, mắt mở to nhìn đến tận sáng. Nằm một đêm dài, Tiết Mông muốn sửa nó, lại hận trước đây mình quá ham chơi, trong giờ dạy của sư tôn chưa từng nhập tâm lấy một lần. Thực ra việc này cũng không thể trách hắn, bản vẽ của dạ du thần sư tôn chỉ đem ra dạy một lần, sau đó chứng kiến đồ đệ mình lắp dạ du thần thành cái dạng gì, cảm thấy không yên tâm, đành ra sức tự làm lấy. Sư tôn của hắn, lấy chúng sinh ở trên, đặt mình ở dưới, vậy mà khi người gặp nạn, không một ai tình nguyện chìa tay ra giúp đỡ, thiên hạ dường như đã lãng quên người.
Tiết Mông nhốt mình trong phòng cả ngày, dụng cụ bề bộn khắp phòng, lắp được chân thì lại rụng tay, khớp chân cứng ngắc, lại do rỉ sét lâu ngày, phần nối lúc trước không còn khớp nữa. Tay chân lại vụng về, những đoạn sắt gãy chìa ra ngoài, cọ vào lòng bàn tay Tiết Mông đến chảy máu. Nhưng hắn không quan tâm, dựa theo chút ít ấn tượng còn sót lại của mình, cần trọng mài giũa từng chi tiết.
"Ngươi làm như vậy không đúng, khi mài ngươi nên để đoạn dài tiếp xúc rất ngắn giữa chi tiết và đá mài. Nghĩa là làm nhiệt sinh ra được tối ưu nhất. Đồng thời đá mài nên chạy qua khỏi điểm cuối của hành trình một chút nếu không đoạn cuối chi tiết của ngươi sẽ có đường kính lớn hơn một chút, không lắp được đâu."
Đá mài trên tay Tiết Mông dừng lại chốc lát, nghĩ ngợi rồi quả thực đổi phương pháp mài. Không thèm ngẩng đầu lên hỏi người mới tới.
"Mai Hàn Tuyết, sao ngươi lại tự ý xông vào phòng của ta?"
"Ta có gõ cửa, nhưng ngươi không quan tâm. Tiết Mông, cả ngày ngươi không ăn không uống, lão Cung chủ rất lo cho ngươi."
"Làm phiền cung chủ nhọc lòng. Ngươi giúp ta nói vài câu với người, nói người không cần lo. Qua vài hôm, Tiết Mông nhất định sẽ đến phân ưu cùng người."
"Ngươi ăn chút gì đi đã."
"Không cần, nếu không có chuyện gì thì ngươi ra ngoài đi."
"Tiết Mông, nếu ngươi chịu ăn cơm, ta sẽ cùng ngươi nghiên cứu, giúp ngươi sửa chữa lại dạ du thần."
Tiết Mông không muốn nhờ đến Mai Hàn Tuyết, không phải vì hiếu thắng, chỉ vì đây là vật của sư tôn hắn. Thân làm đệ tử, đây là việc hắn nhất định phải tự mình hoàn thành. Nghĩ là làm, hắn vẫn phẩy tay đuổi Mai Hàn Tuyết.
"Không cần,ngươi đi đi."
Tiết Mông vừa dứt lời, tay trái của dạ du thần hắn khó khăn cả buổi mới lắp được lại rụng xuống. Tiết Mông đen mặt, có cần nhất thiết phải đúng lúc như vậy không?
Mai Hàn Tuyết nhếch môi cười: "Thật sự không cần?"
Tiết Mông thỏa hiệp.
"Được rồi, nhưng ta muốn tự tay sửa chữa nó. Ngươi chỉ cần chỉ ta cách lắp lại thôi. Nhưng khoan đã, đây vốn là món cơ giáp đặc chế của đỉnh Tử Sinh, sao ngươi lại còn rõ ràng tường tận hơn ta?"
"Trước đây từng mua một con về nghiên cứu."
"Ngươi cũng có hứng thú về cơ giáp sao?"
"Ăn cơm đã rồi nói."
Mai Hàn Tuyết dứt khoát cắt ngang chuỗi nghi vấn của Tiết Mông, tay đưa cho Tiết Mông giỏ thức ăn vẫn còn nóng. Tiết Mông chậm rì rì mở hộp thức ăn ra. Bên trong đều là những món trước nay hắn đều thích ăn. Tiết Mông ngước mắt nhìn Mai Hàn Tuyết, hỏi y có muốn ăn cùng không. Mai Hàn Tuyết từ chối. Vị cay nơi đầu lưỡi khiến người Tiết Mông ấm lên, tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này hắn cũng nhận thức được rằng, Mai Hàn Tuyết kì thực rất chu đáo. Quãng đường từ nhà ăn đến phòng của hắn rất xa nhưng đồ ăn còn nóng, hẳn được ủ ấm rất kĩ càng. Đối diện với ánh mắt chăm chú của Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông cảm thấy không được tự nhiên, đành gẩy đũa hai cái, muốn nói chuyện cho không khí bớt gượng gạo.
"Ừm, cái đó, tại sao ngươi lại có hứng thú với Dạ du thần?"
"Cũng không hẳn là chỉ có Dạ du thần. Trước đây từng có một thời gian ta đặc biệt thích cơ giáp. Cũng được nghe Sở tông sư là bậc thầy trong việc này, bản vẽ thiết kế dĩ nhiên không thể đến tay. Ta liền mua một con, sau đó tự tháo ra nghiên cứu."
"Vậy con Dạ du thần đó ngươi có còn giữ không?"
"Không, sau đó ta đem đi tặng rồi."
"Lúc ban đầu làm thế nào ngươi có thể tìm ra cách móc nối chi tiết để dễ dàng tháo nó ra?"
Mai Hàn Tuyết thở dài, đến bên bàn cầm mấy chi tiết của Dạ du thần lên, tỉ mỉ giải thích cho Tiết Mông. Tiết Mông chăm chú lắng nghe, đôi mắt vô tình dừng lại trên khuôn mặt Mai Hàn Tuyết. Vẻ mặt vẫn nhàn nhạt không gì thay đổi, chỉ có đôi mắt hơi phát sáng. Lúc này trong lòng Tiết Mông nảy sinh ra suy nghĩ, người này khi chăm chú làm việc cũng...không tệ.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Tiết Mông bắt tay vào việc sửa chữa, Mai Hàn Tuyết rất kiên nhẫn, cũng rất giữ lời ngồi bên cạnh Tiết Mông hướng dẫn những chỗ Tiết Mông không hiểu. Tiết Mông, người này trước đây không quen làm mấy việc đòi hỏi tính tỉ mỉ cao, giờ đây ngồi cẩn thận sửa từng chút một. Mai Hàn Tuyết vô thức vươn tay, lướt qua hàng mày đang nhăn lại của Tiết Mông.
Tiết Mông giật mình, trợn mắt nhìn Mai Hàn Tuyết, chờ đợi lời giải thích. Nhưng hiển nhiên, Mai Hàn Tuyết không có ý định đó.
Trời dần về khuya, ánh nến in lên vách cửa hai bóng người. Cả hai sống lưng đều thẳng tắp, đối diện nhau mà lại dường như đan xen hòa quyện. Nến đỏ chảy xuống từng giọt, thiếu niên tựa bên bàn ngủ quên, trên tay vẫn còn những mảnh cơ giáp đang lắp dở. Mai Hàn Tuyết đem chăn tới đắp giúp Tiết Mông, cũng không có ý định rời đi. Mai Hàn Tuyết ngồi trước mặt Tiết Mông, chăm chú nhìn y, sườn má bình thường có phần kiêu ngạo hiện tại bị bóng nến phủ lên một tầng mờ nhạt lại trở nên có chút trẻ trung, ôn hòa. Cặp mắt phượng đóng chặt, khi ngủ cũng còn vẻ lo âu. Chỉ hai năm nhưng thiếu niên này đã thay đổi quá nhiều so với người trong ký ức của Mai Hàn Tuyết.
Nếu lúc này Tiết Mông tỉnh dậy có lẽ sẽ kinh ngạc, bởi vì khuôn mặt luôn mang một biểu cảm của Mai Hàn Tuyết nhuốm đầy dịu dàng. Tròng mắt xanh trầm xuống, không còn là đôi mắt lạnh băng như tuyết Côn Luân mà thực sự là mặt hồ thu, ấm áp, ngọt ngào. Tiếc là khi Tiết Mông dụi mắt tỉnh dậy thì chỉ có thể bắt gặp Mai Hàn Tuyết nhắm mắt, duy trì tư thế chống tay ngủ trên mặt bàn.
"Vậy mà lại không rời đi."
Tiết Mông lẩm bẩm, đứng dậy rửa mặt trước sau đó đến phòng ăn đem chút đồ ăn về. Khi hắn về đến nơi thì Mai Hàn Tuyết đã tỉnh, trong tay cầm mấy chi tiết lên săm soi.
"Tỉnh rồi?"
"Tỉnh rồi."
"Vậy ăn chút gì đi đã."
"Không tiện"
Tiết Mông thấy Mai Hàn Tuyết quả thực không tiện. Thực ra sửa con Dạ du thần này không dễ dàng bởi hầu hết đã bị rỉ sét, một số còn phải dùng những vòng sắt thay thế, khó hơn con trước đây Mai Hàn Tuyết đem về nghịch rất nhiều. Muốn giúp đỡ Tiết Mông quả thực lại phải tự mình mày mò trước một chút.
Dạ du thần đã lắp xong hơn phân nửa, đang vào giai đoạn phức tạp nhất là móc nối dây cót bên trong. Tiết Mông lắp mãi không được.
"Tiết Mông, ngươi lắp kiểu gì mà Dạ du thần chỉ cử động được một tay?"
"Tiết Mông, ngươi xem dáng đi của con Dạ du thần này có phải sắp phát bệnh co giật rồi hay không?"
"Tiết Tử Minh, ngươi nới lỏng ra một chút. Cứng như vậy không cử động được đâu."
Loay hoay từ sáng đến tối muộn, Tiết Mông vẫn bị Mai Hàn Tuyết nhắc nhở chỉnh sửa. Tiết Mông dám lấy nửa năm ăn cay ra để thề, toàn bộ sự cẩn thận tỉ mỉ suốt hai mươi năm dường như dồn hết vào hai ngày này. Cuối cùng, Mai Hàn Tuyết không nhìn nổi nữa, muốn lắp giúp phần còn lại. Tiết Mông đương nhiên không đồng ý. Làm việc chung hai ngày, Tiết Mông dường như quên mất, huynh đệ nhà họ Mai còn có tên khác là "Thích làm theo ý mình."
Mai Hàn Tuyết vòng ra sau người Tiết Mông, bàn tay dài mảnh hơi lạnh bao trùm lên tay hắn, dùng tay Tiết Mông móc lại hai phần khớp bị sai. Hơi thở mang hương mai nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi Tiết Mông khiến hắn nhất thời ngừng thở. Đôi tay kia rõ ràng lạnh buốt nhưng tay Tiết Mông lại như có cảm giác bị ngâm trong nồi nước sôi. Tóc mai kề cận, hai tay nắm chặt, dù là nghĩa nào đi chăng nữa cũng thấy mờ ám.
"Xong rồi."
Tiết Mông có thể nghe thấy giọng Mai Hàn Tuyết ngay sát bên tai, thậm chí có thể cảm nhận được độ rung trong lồng ngực Mai Hàn Tuyết khi y dán sát vào lưng hắn. Tiết Mông nghĩ, nếu không phải tính tình Mai Hàn Tuyết rất xấu có lẽ sẽ rất nhiều cô nương thích hắn.
"Sao thế?"
Thấy Tiết Mông tự dưng không nói gì, Mai Hàn Tuyết liền cảm thấy người này có phải lại nhìn vật nhớ cố nhân không, có chút đau lòng, ý chí muốn bảo vệ sinh ra càng mạnh mẽ.
Tiết Mông nghe hỏi mới giật mình, giãy ra khỏi Mai Hàn Tuyết, tim đập thình thịch, giả vờ chăm chú nhìn Dạ du thần, lẩn tránh ánh mắt của Mai Hàn Tuyết.
"Sao lúc nào ngươi cũng làm theo ý mình thế hả?"
Mai Hàn Tuyết tự dưng bị oán trách bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng không phản bác lại Tiết Mông. Mai Hàn Tuyết ấy mà, lòng dạ hẹp hòi nhưng chút ngang ngược của Tiết Mông hắn bao dung được.
"Dù sao thì, cũng cảm ơn ngươi."
Tiết Mông vuốt ve Dạ du thần lạnh buốt đã được sửa lại, tuy không đẹp như của sư tôn nhưng miễn cưỡng nhìn được. Tiết Mông thử rót linh lực của mình vào, ngay lập tức hốc mắt đen ngòm của Dạ du thần cháy lên ánh sáng màu đỏ. Mắt thấy Dạ du thần có thể đi lại sống động như năm xưa, trong lòng Tiết Mông rất vui, cảm giác hết thảy mọi chuyện đều chưa xảy ra, hắn vẫn là thiếu chủ trên đỉnh Tử Sinh mà sư tôn, có lẽ vẫn đang đóng cửa Thủy tạ, một mình nghiên cứu bản vẽ. Có điều, khi nhìn hốc mắt của Dạ du thần là đỏ mà không phải vàng kim, Tiết Mông nhận thức được, mọi chuyện là sự thực, thiếu chủ đỉnh Tử Sinh giờ này lưu lạc thảm hại đến mức phải trông chờ vào một con Dạ du thần để ấp ôm kỷ niệm về những năm tháng đã qua. Hắn cảm kích Mai Hàn Tuyết, cảm kích Đạp Tuyết Cung vô cùng, cũng cảm thấy trước đây bản thân đã quá ấu trĩ. Nhất là thời gian này, huynh đệ họ Mai đã giúp đỡ hắn rất nhiều.
Mai Hàn Tuyết không nói gì, vỗ vai Tiết Mông nhè nhẹ, trước khi đi còn nhắc nhở Tiết Mông nên nghỉ ngơi sớm, mấy ngày qua đã vất vả rồi.
Sau khi Mai Hàn Tuyết đi, Tiết Mông mang Dạ du thần ra mái đình nhỏ giữa tiểu viện, đôi mắt dạ du thần mang theo ánh đỏ nổi bật giữa trời đêm. Tiết Mông bẻ một cành mai, gập người hành lễ với dạ du thần, dường như trước mặt hắn không phải là đống sắt thép lạnh lẽo chắp vá vô tri mà là sư tôn đáng kính nhất của hắn, người vẫn ở đó, tà áo trắng bị gió thổi bay, lẫn trong hoa hải đường như thần tiên hạ phàm. Còn nhớ những ngày đầu tiên bái nhập làm môn hạ của Vãn Dạ Ngọc Hành, Tiết Mông mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nổi bật hơn hẳn đám trẻ trên Tử Sinh đỉnh, hắn biết múa võ, hắn có Long Thành, ai ai cũng vây quanh hắn. Thế mà khi mới bái sư Sở Vãn Ninh không chỉ bắt lỗi mà còn chê hắn cầm Long Thành cũng không chắc chứ đừng nói là tập võ, luyện công giỏi. Tiết Mông lần đầu tiên bị phê bình trước rất nhiều người liền thấy xấu hổ cùng giận dữ. Vì cái gì mà cha hắn nhất quyết phải bắt hắn bái Sở Vãn Ninh làm thầy, còn đãi ngộ Sở Vãn Ninh tốt hơn những người khác hẳn một bậc. Nhìn Tuyền Cơ trưởng lão người ta xem, ôn hòa dễ tính biết mấy. Tiết Mông giống như một con công thích xòe đuôi, khoe mẽ bộ lông đẹp của mình, cũng thích được khen ngợi lúc đó mỗi ngày đều trốn sau núi luyện kiếm một mình. Hắn phải chứng minh cho sư tôn của hắn biết sư tôn của hắn sai rồi, hắn nhất định sẽ hơn người, làm nên việc lớn. Thế mà lần huấn luyện tiếp theo, tiếp theo nữa vị Sở tông sư nọ vẫn tìm ra lỗi của hắn để chỉnh sửa, bắt bẻ. Người xung quanh đều thấy Tiết Mông tốt lên từng ngày, đường kiếm và sức khỏe đã được nâng cao rất nhiều, chính sự nghiêm khắc của Sở Vãn Ninh đã giúp cho Tiết Mông trở nên tiến bộ, chỉ có hắn là vẫn đắm chìm trong lòng tự tôn và oán trách trong lòng.
Năm Tiết Mông mười hai tuổi, kết giới sau đỉnh Tử Sinh bị rách, ma quỷ từ dưới Địa ngục gào thét muốn trốn ra ngoài, Tiết Mông khi đó vẫn đang luyện kiếm ở đó. Vì nơi đây là khu vực cấm, ít người lui tới nên Tiết Mông thường đến đây luyện tập, không sợ bị ai đó bắt bẻ. Xẩm tối, gió rít từng đợt man rợ, Tiết Mông mười hai tuổi cảm thấy dường như có bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên vai hắn, tức khắc xoay mình, vung Long Thành chém loạn xạ. Cảnh tượng đập vào mắt hắn lúc đó rất khủng bố, một khuôn mặt xanh lét, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, lưỡi dài đỏ lòm đang quét xuống đất, quỷ da bọc xương, mình hơi gù lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống Tiết Mông. Tiết Mông sợ hãi khua Long Thành trước mặt, mấy miếng võ mèo cào đột nhiên quên sạch, lúc đó hắn chỉ biết run rẩy hét lên: "Súc sinh từ đâu tới? Ta...ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu đi nhanh còn kịp, nếu không...nếu không đừng hòng sống sót."
Con quỷ này dường như đã bị bỏ đói hàng trăm năm, nào có chuyện dễ dàng buông tha cho miếng mồi thơm ngon dâng lên trước mặt. Sau lưng nó là vết rách của kết giới, muôn vàn tiếng rít gào theo gió truyền thẳng đến màng nhĩ Tiết Mông, trời chưa tối hẳn, Tiết Mông có thể nhìn thấy ngàn vạn con quỷ đang muốn xé rách kết giới từ lỗ hổng đó, những con quỷ hung hăng đang muốn lao ra, xơi tái Tiết Mông không một mảnh vụn. Tiết Mông sợ hãi, đôi chân không biết vì sao không thể nhấc lên khỏi mặt đất bỏ chạy, đôi tay run rẩy, đánh rơi Long Thành xuống đất còn quên nhặt lên. Hắn trơ mắt đứng nhìn con quỷ gớm ghiếc, nhe cái họng đỏ lòm tiến gần về phía hắn. Mùi tanh hôi xộc lên mũi Tiết Mông, hắn nghĩ mình xong rồi, những suy nghĩ chạy rất nhanh qua đầu hắn. Sư tôn của hắn nói đúng, hắn căn bản không giỏi giang gì cả, muốn gánh vác thiên hạ còn phải chăm chỉ luyện tập hơn rất nhiều, rất nhiều nữa. Hắn lúc này mới ý thức sâu sắc những gì sư tôn dạy mình, sư tôn không phải vì được nhiều người sùng bái, được đãi ngộ tốt mà sinh kiêu, người thật sự đang dạy dỗ hắn, người dang giúp hắn tốt lên từng ngày, cũng là người duy nhất trước mặt mọi người chỉ ra lỗi sai của hắn. Tiết Mông hối hận rồi, lẽ ra hắn không nên giận dỗi, lẽ ra hắn đã phải cố gắng hơn.Chẳng qua giờ hối hận cũng không kịp nữa.
"Sư tôn, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm đệ tử của người."
Ngay khi con yêu quái há miệng muốn nuốt chửng Tiết Mông thì một chùm tia sáng vàng kim từ trên trời quất xuống. Đối diện với linh lực mạnh mẽ, sáng chói, con yêu quái rất nhanh co rúm mình muốn lẩn trốn. Một bóng áo trắng vụt qua trước mặt Tiết Mông, tay cầm thần võ Thiên Vấn nhanh chóng vung lên, sợi dây liễu dài mảnh được bao bọc trong ánh sáng lấp lánh, chẻ con yêu quái thành hai nửa, mùi máu thịt cùng hơi thở ngai ngái vấn vít trong không khí. Người kia cũng không có ý định dừng lại ngay, nhanh chóng phi đến bên kết giới, dùng sức mình vá lại đoạn bị rách. Đám yêu quái thấy lỗ hổng càng ngày càng bị thu hẹp, rít gào càng thêm chói tai, một vài con không sợ chết thò đôi tay lở loét muốn bóp chết người áo trắng. Người kia nhanh nhẹn né được, lại phẩy tay hai cái, tức thì đôi tay lở loét rụng xuống, tiếng rít gào cũng dần xa xôi. Kết giới đã được vá lại, đồng thời tu bổ thêm một tầng kết giới vàng kim bên ngoài.
Tiết Mông nhắm chặt mắt hồi lâu vẫn không cảm nhận được sự đau đớn liền hé mắt ra nhìn. Lần này thứ hắn nhìn thấy không còn là cảnh tượng kinh khủng ban nãy nữa, một bóng áo trắng đứng trước mắt hắn. Tiết Mông chỉ cao đến thắt lưng người kia, sau lưng vạn vật yên tĩnh, tiếng rít gào cũng không còn. Gió đưa hương hải đường lan tỏa khiến thần trí Tiết Mông bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn.
Sư tôn.
Là sư tôn cứu hắn.
Là sư tôn một mình vá lại vết rách của kết giới kia.
Là sư tôn của hắn.
Sư tôn nhặt Long Thành, đặt vào trong tay Tiết Mông, vỗ lên mu bàn tay Tiết Mông hai cái. Tiết Mông hiểu, người đang trấn an hắn. Tiết Mông được đưa về tận cửa, trước lúc sư tôn rời đi, hắn mới sực tỉnh quỳ xuống, dùng nghi lễ trang trọng nhất, nghiêm túc thưa với Sở Vãn Ninh.
"Đệ tử Tiết Mông, bái kiến sư tôn."
Sau ngày hôm đó, Tiết Mông đã tiết chế lại rất nhiều, đối với sư tôn lại càng cung kính có thừa. Ba năm theo Sở Vãn Ninh tu hành, hai năm bế quan, hắn kết được linh hạch hệ hỏa, trở thành người sớm nhất kết linh hạch so với những người cùng lứa tuổi. Lần đầu tiên trong đời, Tiết Mông nhận được ánh mắt khích lệ của sư tôn. Đối với hắn, có được một ánh mắt này, tất cả mọi khổ luyện đều xứng đáng.
Chuyện cũ giống như một con dao sắc bén, không ngừng cứa lên mọi ngóc ngách trong lòng Tiết Mông. Hắn cầm một cành củi khô, luyện bài võ nhập môn của đỉnh Tử Sinh. Không giống năm xưa, động tác của Tiết Mông dứt khoát, lực đạo vừa đủ, không một động tác dư thừa. Kết thúc hơn ba trăm động tác, Tiết Mông quay trở lại mái đình, đứng đối diện dạ du thần khàn giọng nói.
"Sư tôn, người xem, con lại tiến bộ rồi này."
"Sư tôn, có phải con vẫn bất tài lắm không? Nếu con giỏi thêm chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa có lẽ đỉnh Tử Sinh sẽ không bị diệt, có lẽ người vẫn có thể ngồi đây..."
"Sư tôn, hiện giờ con phải làm thế nào đây? Người nói cho con biết được không?"
"Sư tôn, con nhớ mọi người lắm."
Tiết Mông vừa nói, nước mắt vừa từ hốc mắt trào ra. Sau hơn hai năm, cuối cùng, Tiết Mông lại khóc.
Đứng trước dạ du thần, bao nhiêu vỏ bọc của Tiết Mông dường như sụp đổ toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top