Chương 3: Thần võ của Tiết Mông [1]
Sáng hôm sau, Tiết Mông dậy từ sớm. Hắn xuống giường, xúc cảm mềm mại từ tấm thảm lông thú dưới chân truyền đến hắn. Đối với người màn trời chiếu đất, có khi là hang đá lạnh lẽo hơn một năm qua như hắn thì sự ấm áp này không quá chân thực, hắn tham lam lướt chân trên lớp lông dày, chớp mắt trở lại những ngày tháng còn là thiếu chủ đỉnh Tử Sinh, những ngày tuyết rơi nhiều, mẫu thân nhất định sẽ cho người đem tới một bát canh gừng kèm chiếc áo lông cáo kiểu dáng mới nhất, nhỏ gọn nhất, ấm áp nhất. Trước đây còn trẻ người non dạ, thỉnh thoảng hắn sẽ cậy mạnh không thèm mặc áo bông chạy qua chạy lại, đến mức sư tôn cũng phải nhíu mày quát hắn. Hiện tại, người mang cho hắn tấm áo đã không còn, người nghiêm giọng quát hắn cũng không rõ tung tích, bản thân hắn lại mê luyến sự mềm mại này, con mẹ nó không phải người. Tiết Mông tự tát cho mình một cái, đau đớn làm hắn tỉnh táo hơn rất nhiều liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài hiên, chút nắng nhẹ không đủ tan băng chiếu xuyên qua những giọt nước trong vắt đọng trên cánh hoa mai, hắt lên ánh sáng lấp lánh bảy màu. Nếu trong lòng không phải còn đang ngổn ngang trăm mối, Tiết Mông chắc chắn sẽ dạo một vòng quanh Đạp Tuyết Cung. Nơi này thực sự quá đẹp, quá ưu nhã. Xung quanh viện nơi hắn đứng trồng rất nhiều mai, đỏ vàng xen kẽ, dưới gốc mai to nhất xây một đình viện nhỏ, vài dây tử đằng cuốn quanh lan can, mái đình cong treo chuông. Cả tòa viện tỏa ra hương mai thoang thoảng, hoa mai nở rộ, những cánh hoa phủ tuyết xếp chồng lên nhau. Tiết Mông vô thức đưa tay ra muốn chạm vào cành mai trước mặt nhưng đưa được nửa chừng thì có tiếng nói cất lên gần sát bên tai làm hắn giật mình.
"Dậy sớm vậy?"
Người kia rất tự nhiên khoác thêm một tấm áo lông cho Tiết Mông, cười tít mắt nhìn hắn. Tiết Mông đưa mắt nhìn người mới tới, mái tóc vàng kim rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời, làn da trắng hơn cả tuyết, đôi mắt xanh như hồ nước, hắn không thể phủ nhận người này rất đẹp. Không rõ vì sao, từ sau khi biết nhà họ Mai có hai huynh đệ sinh đôi, hắn có thể ngay lập tức phân biệt được đâu là Mai Hàn Tuyết, đâu lại là Mai Hàm Tuyết. Giống như vị mới đến đây, đôi mắt phong tình thế này, chỉ có thể là Mai Hàm Tuyết. Tiết Mông im lặng một lúc, tay siết chặt một góc của chiếc áo lông, lớp lông trên áo vô cùng ấm áp, không rõ là hơi ấm từ lông áo hay từ nhiệt độ của người nọ, mới chậm rãi đáp lời.
"Ta đâu thể vẫn giống như xưa?"
Mai Hàm Tuyết không cười nữa, chỉ nhìn Tiết Mông chăm chú, con ngươi sẫm lại, nhìn không rõ tâm trạng. Hắn vươn tay, bẻ cành mai vừa rồi Tiết Mông muốn chạm vào, lại quay người đưa cho y.
"Mai trong viện này đều là ta và đại ca trồng, cái này tặng cho ngươi."
Tiết Mông khó hiểu nhìn Mai Hàm Tuyết, gió lạnh thổi vào cũng không xua được cái nóng bỏng tỏa ra từ hơi thở của Mai Hàm Tuyết, mặt Tiết Mông đỏ bừng lên vô cớ, xấu hổ đẩy Mai Hàm Tuyết ra xa.
"Ngươi tặng hoa mai cho ta? Đừng có xem ta như những cô nương ngốc nghếch của ngươi mà buông lời tán tỉnh."
Mai Hàm Tuyết đột ngột bị mắng cảm thấy rất ấm ức. Lúc tặng hoa cho Tiết Mông hắn thật sự không có ý gì khác, chỉ cảm thấy hoa này rất đẹp, cùng một chỗ với người kia thì càng là thêu hoa trên gấm. Hơn nữa, trong vô thức, Mai Hàm Tuyết cảm thấy lần này gặp Tiết Mông làm hắn rất khó chịu, nhất là nhìn thấy dáng vẻ y trở nên hiểu chuyện hơn trước nhiều, ánh mắt rũ xuống của y làm lòng hắn ngứa ngáy, muốn tặng y những gì mềm mại, dịu dàng nhất. Mai Hàm Tuyết luôn tự cho rằng không chuyện phong tình gì không biết đột nhiên mù mờ, không hiểu liền tự quy thành lí do bản thân tranh cãi với Tiết Mông sớm thành thói quen, lần này không thể trêu tức y dĩ nhiên thấy trống vắng. Hắn thở dài, nhìn Tiết Mông, muốn nói vài câu thật lòng, ra đến miệng lại thành trêu chọc.
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Mai Hàm Tuyết ta đói cũng không ăn bừa, ngươi lại xem như ta đang trêu ghẹo ngươi. Hay trong lòng ngươi từ lâu đã để ý ta? Thật ra ta cũng không ngại..."
Lời này vào tai Tiết Mông hết sức chói tai, dứt khoát chưa để Mai Hàm Tuyết phun ra hết câu đã đá hắn đi xa, vừa vặn lao vào người Mai Hàn Tuyết đang đi đến. Mai Hàn Tuyết không thèm đỡ đệ đệ như hoa mai của hắn, trực tiếp nói với Tiết Mông.
"Cung chủ cho mời."
Tiết Mông nghe thấy, không nhiều lời muốn đi ngay. Lại nhớ trên tay vẫn còn cành hoa nọ, ngẫm nghĩ một hồi đi vào phòng cắm trong bình hoa trống rỗng. Mai Hàn Tuyết nhìn cành hoa trong tay Tiết Mông, lại nhìn Mai Hàm Tuyết ra vẻ không có chuyện gì đứng dựa người bên cột, thần sắc trở nên phức tạp. Tiết Mông cắm hoa xong đi ra ngoài, thấy hai vị huynh đệ nhà họ Mai đã chờ sẵn, đi theo hai người họ đến chính điện. Đường từ tiểu viện đến chính điện khá xa, vòng qua nhiều hành lang uốn khúc, lối kiến trúc cổ, cột gỗ mạ vàng trạm trổ hoa văn rồng phượng cộng hưởng cùng màu trắng bất tận của băng tuyết vĩnh cửu khiến người khác có cảm giác mình đang lạc vào cõi tiên. Tiết Mông được dẫn đến điện chính, tòa điện rộng rãi, thảm lông màu trắng xám trải dài từ tận cửa điện, hai bên cửa điện tạc tượng khổng tước trắng, mắt gắn tinh thạch ngàn năm, khi Tiết Mông đi qua cảm giác đôi mắt của khổng tước đang dõi theo hắn. Trong đại điện rộng lớn chỉ có mình cung chủ Đạp Tuyết Cung ngồi trên vị trí cao nhất, thấy Tiết Mông đến liền đứng dậy đỡ lấy hắn, thở dài.
"Một năm nay vất vả cho ngươi rồi."
Tiết Mông nhìn người trước mặt, mới chạc tuổi ngũ tuần nhưng nếp nhăn đã hằn đầy khóe mắt, sớm mất đi vẻ tiên phong đạo cốt khi xưa. Một năm nay Mặc Vi Vũ lên ngôi, hẳn cung chủ chèo chống cả phái cũng không dễ dàng gì. Hắn lắc đầu.
"Không khổ, chúng sinh thây chất thành núi, cha mẹ mất con, trẻ nhỏ lưu lạc đầy đường, thậm chí sư tôn ta hiện không rõ sống chết, chút chuyện vặt của ta đã là gì."
Cung chủ không nói gì, trong lòng lại âm thầm nhỏ máu. Hắn cả đời không thê thiếp, không vợ con, sống đến từng này tuổi, giao tình với Tiết Chính Ung lại cực kỳ thân thiết, luôn coi Tiết Mông như con. Mắt thấy y từ kiêu ngạo hung hăng trở nên hiểu chuyện như thế, không hỏi cũng biết y đã trải qua thống khổ thế nào. Từ sau trận chiến trên đỉnh Tử Sinh, hắn luôn muốn đón Tiết Mông về Đạp Tuyết Cung nhưng không thể nào tìm được tung tích của Tiết Mông. Chỉ khi nào y đến tìm các vị chưởng môn hắn mới có chút tin tức, chưa kịp thu xếp thì đã lại mất dấu.
Tiết Mông không thấy Cung chủ trả lời, quỳ xuống nói tiếp.
"Ta biết sống chết có số, Cung chủ bảo vệ cả Đạp Tuyết khỏi tay Mặc Nhiên cũng rất phiền não, là ta không hiểu chuyện, cầu xin người một việc. Xin người niệm tình cha ta, cho ta mượn người của Côn Luân sơn cứu sư tôn ta trở về. Sư tôn hiện không rõ sống chết, lòng ta không một ngày an ổn, dù có tận sức tàn cũng phải cứu sư tôn đem về."
Lão Cung chủ vội đỡ Tiết Mông dậy, không biết nói gì cho phải. Với tình trạng hiện nay của Đạp Tuyết Cung, đến tìm Mặc Vi Vũ đòi người là không thể nào. Trong trận chiến trên đỉnh Tử Sinh, thủ Nho Phong Môn, hơn một nửa số trưởng lão và đệ tử cũng vong mình, một năm nay Đạp Tuyết lại phải cắt cử người xuống bảo vệ bách tính, không có cách nào hồi phục nguyên khí. Nay là vậy, cho dù là khi xưa, dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không chắc chạm được vào góc áo của Mặc Nhiên. Sau cùng, vẫn dứt khoát từ chối thỉnh cầu.
"Tử Minh, đứa trẻ này đừng quá tự trách. Không phải ta không muốn cứu Sở tông sư, nhưng hiện tại Đạp Tuyết Cung nội thương nặng nề, cho dù diệt phái cũng là không có cách nào... Ngươi đứng lên rồi chúng ta lại nghĩ cách."
Tiết Mông sớm đã rõ câu trả lời nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Tay Tiết Mông cuộn chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn hiểu lựa chọn của Cung chủ, cũng hiểu sự lựa chọn của các chưởng môn khác. Với tình hình hiện nay, cho dù toàn bộ giới tu chân hợp sức cũng không bằng nửa bàn cờ của Mặc Vi Vũ. Không ai sẽ tình nguyện hi sinh cả phái, trăm ngàn mạng người liều chết cùng hắn bởi suy cho cùng, mạng sư tôn là mạng, mạng chúng đệ tử các môn phái ấy cũng là mạng, họ còn có gia đình, còn trách nhiệm bảo vệ bách tính. Tiết Mông cúi đầu cảm tạ Cung chủ, trong lòng lại nảy sinh ra một suy nghĩ khác, mạng hắn thực ra cũng không đáng giá đến thế bởi hắn đã không còn người thân nữa rồi.
Cung chủ đỡ Tiết Mông dậy, vỗ vai hắn.
"Trên cương vị là Cung chủ Đạp Tuyết Cung, ta không thể cho người đến giúp con. Nhưng trên vị trí của người làm cha, làm sao ta lại không sót. Bản thân ta chết không tiếc, nếu con cần ta giúp đỡ, đừng ngại, ta đi cùng con."
Tiết Mông sửng sốt, khóe mắt hơi đỏ lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, vậy cũng không hẳn là làm hắn thất vọng đi? Nhưng bản thân hắn rõ hơn ai hết, Cung chủ không con cái nối dõi, huynh đệ họ Mai còn trẻ, Đạp Tuyết Cung không thể một ngày không có y liền chắp tay nói với y.
"Có lời này của người, con đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Đạp Tuyết Cung cần người, con làm sao dám làm loạn liên lụy người được?"
"Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà."
Tiết Mông không muốn quấy rầy Cung chủ, hỏi thăm vài câu rồi xin phép về phòng. Huynh đệ họ Mai vẫn đứng trước cửa đại điện đợi hắn, giống như lúc trước. Dọc đường đi, Mai Hàn Tuyết nhét vào tay hắn một túi bánh nóng, dặn dò hắn ăn nhanh khỏi nguội. Tiết Mông gật đầu, đến cửa viện, Tiết Mông nói muốn nghỉ ngơi, đuổi khéo Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết đi. Hắn chậm rãi ăn túi bánh Mai Hàn Tuyết đưa cho, thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong lòng hắn đã định sẵn đêm nay đi tìm chết. Tiết Mông hắn biết hiện tại đi Vu Sơn điện là ngu xuẩn, không cứu được người còn hại mình. Nhưng hắn còn cách nào khác nữa đâu, một ngày chưa nghe được tin tức từ sư tôn hắn còn đau khổ một ngày. Sự mệt mỏi, đau khổ vây kín hắn, kéo hắn chìm xuống đầm lầy, thôi thì để hắn xuống Hoàng Tuyền trước, tuẫn cùng phụ mẫu, dọn đường cho sư tôn.
Đêm xuống, gió tuyết thổi qua khe cửa sổ, Tiết Mông nhìn nhành hoa mai trên bàn, ngắt xuống một đóa nhét vào trong lồng ngực, để chút ấm áp này làm mồi lửa, soi đường dẫn hắn đến Vu Sơn. Tiết Mông rời đi rất nhẹ nhàng, dọc đường còn nhìn lại hai ba lần, chắc chắn không còn ai đi theo mới một đường đến đỉnh Tử Sinh. Dưới núi là hàng trăm thủ vệ cao cấp, một nửa là xác sống đã bị Trân Lung không chế, một nửa là các tinh anh dưới trướng các môn phái quy thuận Mặc Nhiên. Tiết Mông sống trên đỉnh Tử Sinh gần hai mươi năm, biết rõ mọi ngóc ngách của đỉnh núi, bao gồm con đường mòn thưa thớt dẫn thẳng đến điện Đan Tâm- nay đã là Vu Sơn. Hắn dừng lại, bàn tay vô thức đặt lên ngực, nơi có đóa hoa mai đang tỏa hương, đến nơi này khó tránh khỏi một trận giao chiến trước với thủ hạ mới có thể tiếp cận Mặc Nhiên. Quãng thời gian một năm luyện võ không được tính là nhiều nhưng giúp thân thủ Tiết Mông tiến bộ không ít. Hắn bất động thanh sắc phá bỏ lớp phòng ngự bên ngoài, đến vòng trong cùng thì khó hơn. Hơn hai mươi người ánh mắt sắc lạnh vây lấy hắn, Tiết Mông bình tĩnh giơ Long Thành vẫn còn nhỏ máu lên, thẳng lưng nhìn những người trước mặt. Trong phút chốc hắn giống như tìm lại ánh hào quang đánh mất rất lâu về trước. Dẫu cho hôm nay có ngã xuống, hắn cũng không thẹn với lòng. Đồ đệ của Vãn Dạ Ngọc Hành sao có thể thua? Sao có thể cúi đầu. Hắn lẩm nhẩm "Sư tôn, con sẽ không để người thất vọng."
Những người kia dần triển khai trận pháp, chớp mắt đã ép sát Tiết Mông, trong đêm tối một lưỡi đao sắc lạnh cứa lên cổ hắn, lồng ngực Tiết Mông nóng lên, Long Thành vẽ thành một đường cung sáng lóa, máu tươi ấm nóng phụt lên cổ hắn. Tiết Mông giống như dã thú bị dồn vào đường cùng, cắn ngược trả những kẻ đi săn đang hả hê chờ làm thịt hắn. Trận pháp bị rách ra, Tiết Mông không ngừng truyền linh lực hệ hỏa nóng rẫy lên Long Thành, lưỡi đao tắm máu hòa cùng linh lực phát ra sức mạnh cường hãn, hắn cúi người, khẽ xoay cổ tay, chuẩn xác lướt qua cổ của những người đang vây hắn. Một động tác, ba cái đầu mắt còn trợn to lăn xuống dưới chân hắn. Lúc này gió lốc nổi lên, trong không gian tối mờ, Tiết Mông nghe thấy tiếng bước chân, nhịp bước trầm ổn, chậm rãi, không giống những kẻ vây đánh hắn đang bước lại gần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top