Chương 1: Phượng hoàng gãy cánh
Chương 1: Phượng hoàng gãy cánh.
Hắn là thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh, Tiết Mông tự Tiết Tử Minh, thiên chi kiều tử, môn đồ của Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở tông sư Sở Vãn Ninh, kiêu ngạo vô cùng. Người khác âm thầm đặt cho hắn biệt danh là "phượng hoàng non" hay quá quắt hơn thì gọi là "khổng tước xòe đuôi". Tuy nhiên cũng chẳng ai dám gọi như thế trước mặt hắn. Mấy năm gần đây, hắn lại được đổi mới tên gọi "gà trụi lông". Đúng vậy, thiên hạ xoay vần, thiên chi kiều tử ngã xuống cao lầu, bộ dáng kiêu ngạo năm xưa đã không còn, ủ rũ hệt một con gà trụi lông, ngắc ngoải chờ đợi khoảnh khắc bị người khác cắn xé đến máu thịt cũng không còn.
Trong vòng một năm ngắn ngủi hắn chẳng còn gì. Nói đúng hơn điều đó chỉ xảy ra trong một đêm mưa lạnh lẽo.
Tiết tôn chủ của đỉnh Tử Sinh, cha hắn Tiết Chính Ung cùng Vương phu nhân đồng loạt qua đời. Hắn đến cơ hội nhìn mặt hai người cũng không có cách nào nữa.
Sư tôn cũng bị Mặc Nhiên bắt đi, sống chết không rõ.
Toàn bộ Đỉnh Tử Sinh không một ai sống sót, máu chảy thành sông. Thậm chí giờ đây hắn có nhà mà không thể về. Hàng chữ phóng khoáng cha hắn đề treo trước cửa điện Đan Tâm cũng bị dỡ xuống đổi thành Vu Sơn. Nào còn đỉnh Tử Sinh, giờ đó chẳng qua là núi thây biển máu. Mà kẻ đang ngồi trên một đống thi hài của sư huynh đệ, của Lê Dân bách tính đó lại chính là Mặc Vi Vũ, vị ca ca mà hắn chưa từng thừa nhận.
Niềm kiêu ngạo giống như lớp lông óng ánh lần lượt bị nhổ bỏ. Lúc này hắn hiểu hắn vốn không là gì cả, không có sự bao bọc che chở của đỉnh Tử Sinh hắn cũng không thể lại cầm Long Thành nói rằng sau này sẽ bảo vệ thiên hạ, đỉnh thiên lập địa. Người nhà hắn, hắn còn không thể bảo vệ, nói gì đến chuyện muôn dân? Mỗi lần nghĩ đến câu nói năm xưa, Tiết Mông lại thấy một trận chua xót trong lòng. Cha hắn ban đầu cùng bá phụ lập đỉnh Tử Sinh là mong có thể bảo vệ nhân dân Hạ Tu giới, trở thành một đại phái, có đủ khả năng che chở cho người khác thế mà giờ đây lại thành đỉnh Vu Sơn lạnh lẽo, địa ngục Vô Gián giữa hồng trần. Hắn mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, đau khổ, cớ gì chỉ còn lại mình hắn cô độc trên cõi đời này?
Người rời bỏ hắn đầu tiên là Sư Muội. Vị đồ đệ thứ hai của sư tôn, vẻ ngoài ôn nhuận, luôn miệng gọi hắn là thiếu chủ này hắn mới ban đầu không có chút tình cảm, ấn tượng gì, cũng chưa bao giờ để ý đã bỏ mạng trong trận Thiên Liệt năm ấy. Sau đó hắn mới dần dần nhận ra, thì ra người đó luôn ngồi cạnh hắn, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn luyện võ, bị hắn lôi kéo trốn học đến trấn Vô Thường chơi, sẽ ăn hộ hắn những viên kẹo hồ lô ngọt vô cùng, đứng cùng hắn dưới trăng sáng. Hắn cảm thấy trống trải, đôi lúc sẽ vô tình bước đến trước mộ phần Sư Muội ngẩn người, có khi lại khoe với người đã khuất rằng hắn hôm nay tập luyện giỏi giang cỡ nào. Chỉ là Sư Muội không khen hắn như mọi khi nữa, đáp lại hắn là hoàng hôn rực rỡ tựa gấm, gió thổi qua lá trúc, mùi khói hương nhạt nhòa.
Rời đi cùng Sư Muội kì thực còn một người nữa, chính là Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, ý hắn là Mặc Vi Vũ tựa mặt trời năm đó. Tiết Mông hắn không hiểu vì sao có chút không ưa Mặc Nhiên, luôn tìm cách gây sự, châm biếm y, đánh nhau loạn một vòng. Lần nào cũng khiến sư tôn tức giận, phạt hai bọn hắn chép giới quy. Kỳ thật, Tiết Mông sớm nhận ra không phải mình ghét Mặc Nhiên mà là ghen tỵ. Hắn ghen tỵ với sự rạng rỡ tựa ánh hào quang của Mặc Nhiên, hắn không hiểu vì sao một đứa trẻ vốn đến từ nhà bếp của một lâu quán lại được khen ngợi thiên tư hơn người, thậm chí kết linh hạch còn nhanh hơn hắn, được sư tôn đặc biệt chú ý hơn hắn. Từ khi hắn đến đỉnh Tử Sinh thậm chí cha hắn lẫn mẹ hắn đều đối với tiểu tử này có cầu ắt thuận. Thậm chí là nụ cười ngọt ngào với đôi má lúm sâu như hồ nước của y. Có điều sau khi Sư Muội chết, hắn không thấy nụ cười hừng hực ý chí của Mặc Nhiên nữa, đôi con ngươi ánh tím đôi khi còn lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Y im lặng khác thường, mặc kệ sự châm chọc của hắn, đối với những người xung quanh còn lại vẻ âm u. Cuối cùng, nhiều năm sau cái chết của Sư Muội, y trở thành đế quân của giới tu chân, đứng trên vạn người, đạp hắn ngã xuống, hại hắn có nhà không thể về, bắt sư tôn của hắn. Những người năm xưa chửi Mặc Nhiên lần lượt bị y dẫm dưới chân. Tiết Mông không hiểu vì sao Mặc Nhiên không giết hắn, về sau cẩn thận suy nghĩ lại mới thấy, thật ra còn sống mới là hình phạt tàn nhẫn nhất. Hắn không thể chết, hắn phải cứu sư tôn, phải trả thù mới yên lòng ra đi.
Sau đó là cha mẹ hắn. Tuẫn cùng họ là toàn bộ đỉnh Tử Sinh. Từ nay trên cõi đời này không còn một Tiết Chính Ung với nụ cười hào sảng, luôn phe phẩy quạt "Người đời rất xấu. Tiết lang rất đẹp nữa". Không có vòng tay rộng lớn bao bọc hắn khỏi ánh mắt mỉa mai, dòm ngó, gió tanh mưa máu, bảo vệ hắn khiến suy nghĩ của hắn cũng thật đơn giản, không phòng bị, không hoài nghi. Cũng không còn Vương phu nhân dịu dàng gọi hắn "Mông nhi", cùng nhau chăm sóc con mèo vàng béo ú, nhẹ nhàng trách mắng hắn khi hắn làm sai. Không còn các sư huynh đệ đồng môn, Tham Lang, Lộc Tồn trưởng lão...
Ngày đó, hắn vô tình có việc rời khỏi đỉnh Tử Sinh nên không chết nhưng hắn nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng tàn nhẫn đêm hôm đó. Trời mưa ngập con đường lên núi, 3799 bậc thang tuôn chảy dòng nước đỏ thẫm, gió thổi tắt nến trong điện Đan Tâm, sấm sét rạch ngang bầu trời, chiếu lên khuôn mặt nhàn nhã mà đầy tàn nhẫn, khát máu của Mặc Nhiên. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, một tay điều khiển bàn cờ đen trắng trước mặt, một tay cầm Bất Quy chống xuống bên cạnh. Tiết Mông thấy từng người ngã xuống, nụ cười trên mặt Mặc Nhiên cũng vặn vẹo theo, Tiết Chính Ung lao qua biển người đến trước mặt Mặc Nhiên khuyên can hắn.
"Nhiên nhi, dừng lại đi."
Hắn dường như còn nghe thấy tiếng cười cuồng vọng của Mặc Nhiên, y phất tay, Tiết Chính Ung đã bị đánh văng ra xa, đánh gãy một cột trụ trong điện.
"Dừng lại? Không thể nào"
Miệng Tiết Chính Ung đầy bọt máu, rót linh lực vào chiếc quạt, xé gió mà tới. Mặc Nhiên chậm rãi nâng Bất Quy, chẻ gãy làm đôi. Quạt rơi xuống dưới chân Mặc Nhiên, hàng chữ "Người đời rất xấu" đập vào mắt y, tức cười đứng dậy đi từng bước đến trước mặt Tiết Chính Ung.
"Hay cho câu người đời rất xấu. Chúng sinh là cái chó má gì, chẳng phải vẫn phải quỳ dưới chân ta hay sao?"
"Mặc Vi Vũ, ngươi điên rồi, khá khen cho ngươi. Đỉnh Tử Sinh đối với ngươi không bạc, cả đời Tiết Chính Ung ta vậy mà lại nuôi ra một con sói mắt trắng''.
Tiết Chính Ung vừa nói vừa lao đến trước mặt Mặc Nhiên, dồn toàn bộ linh lực cuối cùng thành một chưởng đánh xuống. Chỉ là chưởng kia chưa tới người Mặc Nhiên, ngực Tiết Chính Ung đã truyền đến một trận đau nhức. Bất Quy đen nhánh đâm xuyên ngực ông, cả thân cạn kiệt sức lực, đôi tay đầy máu buông thõng xuống. Mặc Nhiên rút đao ra khỏi ngực Tiết Chính Ung, lau đi vết máu trên tay, lại cười.
"Vì các ngươi cản trở ta. Một lũ giả ân giả đức, miệng nói lòng mang thiên hạ nhưng thấy người chết lại không cứu. Ta hận các ngươi. Nếu đã không thể trở về thì cùng nhau xuống Hoàng Tuyền đi".
Tiết Chính Ung gục xuống, quỳ gối trên nền đất, đến lúc chết sống lưng vẫn thẳng tắp. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, Tiết Chính Ung trông thấy Vương Sơ Tình lao đến bên hắn, gào lên với Mặc Nhiên.
"Mặc Nhiên, xin ngươi, niệm tình chúng ta bỏ qua cho Mông nhi, thu tay đi".
Dứt lời bà quay sang nắm tay Tiết Chính Ung, cầm một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mình, dựa vào vai Tiết Chính Ung nói lời cuối cùng "Ta đi cùng chàng".
Tiết Mông thấy xung quanh mình toàn là máu, tiếng than khóc, ánh mắt không bao giờ nhắm lại của cha mình, những bàn tay dài giống như bò lên từ địa ngục thò lên, nắm lấy chân hắn.
Hắn thấy sư tôn tà áo trắng nhuộm thành đỏ, lảo đảo rơi xuống từ tòa thành cao nhất của Nho Phong Môn. Tầng kết giới vàng kim người bố trí cũng dần tan rã. Mặc Nhiên đứng trên thành, đỡ lấy sư tôn, trước khi rời khỏi không quên tặng cho Nho Phong Môn một mồi lửa.
Một đêm mưa, hai đại môn phái, vạn người tuẫn...
"Tiết Mông"
"Tiết Tử Minh"
Tiết Mông bừng tỉnh, đập vào mắt hắn là một đôi mắt xanh lam sâu thẳm, hơi lạnh. Đường nét trên mặt rất sâu, mái tóc vàng kim rủ xuống trên vai, làn da bị ngâm trong xứ lạnh lâu năm trắng muốt có phần hơi tái. Đôi tay dài, mảnh bóp chặt vai hắn. Tiết Mông tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, đầu óc đau nhức, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn mấp máy môi mấy lần nhưng chỉ nói được mấy âm thanh không rõ, mơ hồ, đứt quãng.
"Ngươi mơ thấy ác mộng sao?"
Tiết Mông miệng hết ngậm lại há, cuối cùng thốt ra được mấy chữ.
"Mai Hàm Tuyết? Sao ta lại ở đây?"
Người kia trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức Tiết Mông sắp sửa lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thứ hai.
"Tiết Mông. Ta là Hàn Tuyết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top