[Lê chưng đường phèn] Part 1

Năm mới đang tới, mang theo không khí vui tươi hòa vào tiết trời giá lạnh. Mấy ngày gần đây, Tử Sinh Đỉnh cực kỳ náo nhiệt, nguyên nhân chính là bởi vài hôm nữa sư tôn và Mặc Nhiên sẽ quay về cùng Tiết Mông đón tết.

Tiết Mông nhận được thư từ sư tôn, trong thư nói rằng y và với Mặc Nhiên sẽ trở về Tử Sinh Đỉnh thăm hắn, cùng hắn đón tết. Tiết Mông vui đến mức cả đêm không ngủ được. Phải biết rằng, từ sau trận đại chiến kia, hai người họ chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người... Rất nhiều người bảo rằng Mặc Nhiên đã chết, sư tôn của hắn cũng không còn nữa.

Tiết Mông không tin. Hắn gần như ngày nào cũng viết thư gửi cho sư tôn và Mặc Nhiên. Mỗi khi thấy nhớ hai người liền viết một bức, nhưng viết xong rồi lại không biết phải gửi đi đâu. Nếu đếm kỹ ra, hẳn là phải tới vài trăm bức...

Sáng sớm hôm sau, Tiết Mông hăng hái phân phó xuống dưới, muốn tổ chức một yến hội đón tết thật hoàn hảo, chúng đệ tử cũng bận bịu gửi thiệp mời tới các môn phái. Mấy ngày này Tiết Mông vô cùng vui vẻ, vì thế mà cũng trở nên dễ tính hơn, hôm nào cũng cười tươi như hoa. Người ở Tử Sinh Đỉnh đều lén lút nghị luận rằng tôn chủ nhất định là có người trong lòng rồi, lúc nào cũng cười đến ngây dại, hệt như tên ngốc.

Một ngày nọ, Tiết Mông như thường lệ luyện kiếm trong sân. Kiếm pháp như mây bay nước chảy, nhanh nhẹn lưu loát.
"Bộp bộp bộp---" có tiếng vỗ tay truyền tới từ sau lưng Tiết Mông. Mai Hàm Tuyết phẩy nhẹ ngọc phiến trong tay, tươi cười nói:
"Sao hôm nay ngươi lại có nhã hứng như vậy, cư nhiên cũng bắt đầu múa kiếm."

Tiết Mông nhặt lại kiếm, kiêu ngạo đáp:
"Ngươi quan tâm làm gì. Hơn nữa, rõ ràng là ta đang luyện võ, tại sao qua miệng ngươi lại thành múa kiếm rồi?"
Hắn bĩu môi, nhìn gương mặt ôn văn nho nhã của Mai Hàm Tuyết: "Ngươi tới đây làm gì?"

Mai Hàm Tuyết gập ngọc phiến lại, "Gần đây cứ có tin đồn rằng tôn chủ Tử Sinh Đỉnh vậy mà đã có người trong lòng, ta đương nhiên là tới nghe ngóng xem rốt cuộc là cô nương nhà nào lại đen đủi như vậy."

Ý tứ trêu chọc của Mai Hàm Tuyết khiến Tiết Mông tức đến đỏ mặt, "Ngươi ngươi ngươi ngươi nói bậy gì đó? Ta không có người trong lòng nào hết ! Cả nhà ngươi mới có!"

"Hử? Ta đây tuy đi qua cả rừng hoa nhưng trong lòng đến một phiến lá cũng không mắc lại nha" Mai Hàm Tuyết dùng quạt nâng cằm Tiết Mông, "Sao ngươi vẫn cứ hay thẹn quá hóa giận thế, Tiểu Manh Manh~"

--->Ý là anh đây đi ghẹo cả trăm cô nhưng trong lòng không có cô nào cả
Cả mặt Tiết Mông, từ mang tai xuống tận cổ đều đỏ ửng, trông giống hệt một quả anh đào chín. Đôi mắt phong tình của Mai Hàm Tuyết đột nhiên trở nên thâm trầm, y thu lại quạt.

Tiết Mông tức giận, giậm chân nói: "Ngươi....ngươi không biêt xấu hổ! Cả ngày chẳng lúc nào đứng đắn. Hai ngày nay ta vui như vậy là bởi vì ta nhận được thư từ sư tôn." Nói đến việc này, Tiết Mông lập tức tươi cười: "Trong thư bảo rằng năm nay người và Mặc Nhiên sẽ về đón tết với chúng ta."

Mai Hàm Tuyết dường như còn nhìn thấy cái đuôi vô hình đang vẫy loạn lên sau lưng Tiết Mông, chợt nghĩ đến gương mặt kia bỗng chốc thay đổi thái độ liền nhìn không được mà phì cười.
Tiết Mông ngẩn cả ra, sau khi khôi phục trở lại liền thầm chửi rủa trong lòng "Chết tiệt, có chuyện gì mà ngươi cười đến không dừng được thế hả!". Nhưng Tiết Mông không để ý rằng, vành tai của mình đang dần đỏ ửng.

Mai Hàm Tuyết cố gắng bình tĩnh lại, "Chỉ là trong mắt người ngoài, sư tôn của ngươi và Mặc Nhiên đã mất tích trong trận đại chiến ấy, vì vậy mà tất cả đều ngầm thừa nhận rằng hai người họ đã chết. Nếu đột nhiên họ sống dậy trước mắt thiên hạ, e là sẽ gây hoang mang."

Tiết Mông nhíu mày, cảm thấy cực kỳ bất mãn với lời nói của Mai Hàm Tuyết, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng y nói rất đúng. "Chuyện ấy ngươi không cần phải lo, ta tự có cách.", nói xong liền quay về phòng.

Mai Hàm Tuyết không biết phải làm sao nên đành đứng đó, khẽ lắc đầu:
"Tiểu tử này lại muốn khoe sức khoe tài đây. Thôi kệ, người mình thích dù sao cũng phải sủng~".
Trong lòng lại thầm nghĩ, ngộ nhỡ chọc cho hắn ghét luôn, vậy sau này trên giường người chịu thiệt không phải chính là mình sao.

"Tâm tư của ngươi viết hết lên trên mặt rồi kìa."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mai Hàn Tuyết trầm mặc bước tới đứng cạnh y.

"Ca đến từ khi nào?"

"Ta vẫn luôn ở đây." Mai Hàn Tuyết không nói gì thêm.

"Ca nói xem, sao Tiết Mông vẫn không nhận ra chúng ta......" Mai Hàm Tuyết lắc đầu nhìn Mai Hàn Tuyết.

"......." Mai Hàn Tuyết nhìn về hướng Tiết Mông vừa rời đi, trong mắt bỗng hiện lên sự dịu dàng: "Tự mình chọn, tự mình sủng."
"Ca nói đúng. Haizz... Ca nghĩ xem sư tôn hắn với Mặc Nhiên hiện tại tốt đẹp biết bao. Đặc biệt là Mặc Nhiên. Ta nghĩ hắn có khi lúc ngủ cũng cười đến tỉnh lại ấy chứ! Ta có chút muốn lợi dụng cơ hội khi Tiết Mông đang gặp khó khăn này, ca thấy sao?" Mai Hàm Tuyết đầy mong chờ mà nhìn ca ca y.

"Không được!", sau đó liền xoay người đi.

"Ca, đợi ta với! Ta chỉ nói chơi thế thôi mà..." Mai Hàm Tuyết đuổi theo, hai người cùng trở về môn phái.
Author 奈奈nainai
Ủng hộ author tại:
Được author cho phép chuyển ngữ, vui lòng không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào khác.
Trans: É

Đăng tại: Tạp Hóa Nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top