[Lê chưng đường phèn] Chap 7 (Hoàn)


Lê chưng đường phèn (7- Hoàn)

Mai Hàn Tuyết cầm trên tay hai hộp gỗ tinh xảo, bên trong đựng hai bộ hỉ phục hoa lệ, trong đó một bộ là nữ trang cầu kỳ, bộ còn lại là nam trang. Cả hai đều được làm theo số đo của Tiết Mông, lựa chọn mặc bộ nào là do Tiết Mông.

Trước khi tiễn Mai Hàn Tuyết rời khỏi Nam Bình Sơn, Mặc Nhiên nhét cho y một lọ thuốc, nói đây là... là đan dược có thể khiến nam nhân mang thai, do nguyên thân Sở Vãn Ninh là thần mộc, có thể nhìn được thiên cơ luyện ra loại dược này. Mai Hàn Tuyết nhất thời cảm thấy vật này chẳng khác gì cục khoai nóng bỏng tay, nhưng lại không muốn bỏ đi. Cuối cùng y không kìm được mà lắc lắc đầu, quyết định về môn phái xem xét tình hình thương lượng giữa đệ đệ và sư tôn trước.

Đến khi y về tới Đạp Tuyết Cung liền nhìn thấy mọi người trong phái đang bận rộn chuẩn bị. Mai Hàn Tuyết có chút nghi hoặc, rảo bước nhanh đi tìm Mai Hàm Tuyết.

"Ta đã tìm được Mặc Nhiên và Sở tiên sư, họ đồng ý sẽ tham dự hôn lễ của chúng ta. Các ngươi đang làm gì vậy?"

Mai Hàm Tuyết đắc ý hất tóc:"Họ đang chuẩn bị sính lễ. Hôn thư cũng gửi đi rồi, thời gian định vào ngày kia, ước chừng hẳn là đã gửi đến Tử Sinh Đỉnh rồi. Còn nữa, hỉ phục của chúng ta có lẽ ngày mai sẽ làm xong. À mà, trong tay huynh đang cầm thứ gì vậy?"

"Đây là hai bộ hỉ phục Sở tiên sư chuẩn bị cho Manh Manh, một bộ kiểu nữ, bộ còn lại kiểu nam. Nếu bên này ngươi đã thu xếp ổn thỏa, vậy chúng ta tới Tử Sinh Đỉnh đưa y phục cho Manh Manh chọn."

"Đúng thật là, chọn cái gì chứ !Để bộ kiểu nam đó lại đây, chúng ta mang bộ còn lại đi."

Mai Hàm Tuyết đặt bộ nam trang vào một góc, sau đó kéo ca ca đi tới Tử Sinh Đỉnh.

Mai Hàn Tuyết không phản đối, bởi y cũng muốn nhìn thấy bộ dáng Tiết Mông khi mặc nữ trang, hẳn là sẽ vô cùng xinh đẹp.

Lúc này, Tiết Mông vừa hay nhận được hôn thư, hắn có chút mong đợi. Tiết Mông cho rằng nếu đã cùng bày tỏ tâm ý, thành thân là việc nên làm, chỉ là hắn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng đợi hắn kịp suy xét kỹ càng, hai người Mai Hàn Tuyết đã đẩy cửa tiến vào, nét cười trên mặt Tiết Mông hiện ra càng rõ hơn.

Mai Hàm Tuyết nhào tới ôm người vào lòng, cắn lên tai hắn, "Nhớ chúng ta sao?"

Nhớ, rõ ràng mới chỉ xa nhau một buổi sáng, vậy mà Tiết Mông cảm thấy như đã qua mấy ngày, nhưng kiêu ngạo như hắn sao có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này chứ.

Tiết Mông lập tức đổi chủ đề, chỉ chỉ chiếc hộp trong tay Mai Hàn Tuyết, hỏi:"Đây là cái gì? Lễ vật các ngươi cho ta sao?" Nói rồi định đẩy Mai Hàm Tuyết ra, bước tới nhìn vật trong hộp, không ngờ lại bị y ôm chặt lại. Tiết Mông cực kỳ bất mãn mà nhìn y, bên tai vang lên giọng nói của Mai Hàn Tuyết:"Hôm nay ta đi gặp sư tôn và đường huynh của ngươi, báo với họ việc chúng ta thành thân. Hẳn là sư tôn ngươi sớm đã dự liệu được, trong hộp này chính là hỉ phục người làm cho ngươi, may theo số đo của ngươi. Đến lúc ấy họ sẽ tham dự hôn lễ của chúng ta, hơn nữa sư tôn ngươi sẽ chủ trì hôn sự."

Một loạt thông tin ập tới như vậy, Tiết Mông hơi ngẩn ra, chầm chậm tiêu hóa những gì bản hân vừa nghe được.

"Thật sao!? Hỉ phục sư tôn tự tay làm cho ta!? Hơn nữa hai người họ sẽ về chủ trì hôn lễ!?"

Mai Hàn Tuyết thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn liền mỉm cười xoa đầu hắn:"Ngươi không có nghe nhầm, ngày kia chính là hôn lễ của chúng ta, họ sẽ đến tham dự. Sau này ngươi muốn đi gặp hai người đó thì cứ nói, họ đã nói nơi ẩn cư hiện tại cho chúng ta rồi."

Tiết Mông phấn khích chờ đến ngày thành hôn. Khi hắn ôm tâm thái mong chờ mở chiếc hộp ra, thì nhìn thấy trong đó là một bộ nữ trang tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng ngay ngắn, có thể nhìn ra tấm lòng của người làm ra. Hắn cuối cùng đã hiểu tại sao huynh đệ Mai Hàn Tuyết cứ nhất định phải đến ngày cưới mới cho hắn mở chiếc hộp này ra... Hiện tại hắn cực kỳ muốn đập cho hai tên kia một trận.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn thành thật mặc lên bộ hỷ phục kia. Rất vừa người, màu sắc càng tôn lên màu da trắng của hắn. Người hầu giúp hắn đeo trang sức, trên đầu Tiết Mông không biết cắm bao nhiêu cái trâm, nặng đến mức cái cổ hắn cực kỳ khó chịu, ngay khi hắn sắp ngủ đi mất thì cái khăn đầu được chụp lên......

Tiết Mông rốt cuộc đã biết cảm giác "sai sai" từ trước đến nay là gì ---Tại sao là hắn gả cho hai người đó mà không phải cưới hai người đó về!!!

"Giờ lành đã tới, tôn chủ, chúng ta xuất phát thôi."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tiết Mông vẫn là phẫn nộ đứng lên, vừa đi vừa oán thầm: Tối nay nhất định không cho hai tên đó lên giường! Nhất định!

Mặc Nhiên đứng đợi ở cửa đã lâu, khi nhìn thấy Tiết Mông mặc một thân nữ trang xuất hiện, ánh mắt vô thức hơi dao động. Hắn đón Tiết Mông, nói:"Tiết Mông, cung hỉ!"

Tiết Mông lập tức biết chủ nhân của giọng nói này là ai, hắn bất giác túm chặt lấy cánh tay Tiết Mông, cố áp xuống niềm kích động trong lòng. Dưới khăn che đầu, hắn nở nụ cười:"Đa tạ đường huynh! Ngươi và......sư tôn cũng phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc."

Như vậy, Mặc Nhiên dẫn Tiết Mông tới đại đường. Hai người Mai Hàn Tuyết, Mai Hàm Tuyết mặc hỉ phục nóng lòng đứng đợi. Khi Tiết Mông một thân hồng y xuất hiện, tất cả đều kinh ngạc bởi vẻ đẹp phi giới tính của hắn. Sở Vãn Ninh với thân phận người chủ trì trên mặt cũng lộ ra nụ cười yên tâm.

Hai người đứng ở hai bên Tiết Mông, mỗi người nắm lấy một tay hắn.

"Nhất bái thiên địa-----"

Giọng nói của Sở Vãn Ninh.

Tiết Mông không khống chế được nước mắt, khi cúi người, lệ châu lăn khỏi khóe mắt, rơi xuống dưới đất.

"Nhị bái cao đường-----"

"Phu phu đối bái-----"

Hai huynh đệ Mai gia hiểu ý mà đồng thời đứng đối mặt với Tiết Mông, cùng lúc cúi đầu với hắn.

"Lễ thành, đưa vào động phòng-----"

Ba người quay về hỉ phòng, hai ngươi vén khăn đầu Tiết Mông, rồi cùng hắn uống rượu giao bôi. Mai Hàn Tuyết giúp Tiết Mông tháo hết loạt trâm cài tóc trên đầu, Mai Hàm Tuyết vươn hai tay ôm hắn thủ thỉ:"Manh Manh, ngươi có biết không? Hôm nay ngươi đẹp lắm, đẹp hơn tất cả nữ nhân trên đời này. Ta đảm bảo, từ nay về sau sẽ ở bên ngươi, nắm tay ngươi, bầu bạn với ngươi đến già. Dù là khi nào, ở đâu, ngươi luôn là thứ chúng ta theo đuổi. Ngươi là trung tâm thế giới của chúng ta, vì vậy chúng ta không thể không có ngươi. Ta vui lắm, Manh Manh, trước khi bày tỏ với ngươi, ta sợ ngươi sẽ từ chối, nhưng ngươi đã đồng ý, trước khi thành thân ta sợ ngươi đào hôn, thế nhưng ngươi đã mặc hỷ phục rồi xuất hiện. Manh Manh, ta thật lòng yêu ngươi."

Tiết Mông cảm thấy hôm nay tất cả xui rủi đều biến mất, may mắn cứ liên tục tìm tới.

"Ta cũng thật lòng yêu các ngươi. Cảm ơn hai người, bởi vì có hai người mà bây giờ ta có thể vui cười như vậy. Đừng nói không thể rời bỏ ta, bởi vì ta vĩnh viễn ở đây."

Nói xong liền chủ động hôn Mai Hàm Tuyết. Hắn cảm thấy bản thân như vừa đánh đổ hũ mật, hạnh phúc thì ra chỉ đơn giản như thế, bất giác, mình dường như có được cả thế giới.......

Đồng nhân Song Mai Mông của author 奈奈nainai 

Ủng hộ author tại: qingyou763.lofter.com 

Được author cho phép chuyển ngữ, vui lòng không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào khác. Trans: É

Đăng tại: Tạp Hóa Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top