[Lê chưng đường phèn] Chap 5
Lê chưng đường phèn (5)
"Để ta đun một ấm trà xanh cho ngươi, uống vào cổ họng sẽ không bị khàn nữa.",Mai Hàn Tuyết buông cánh tay đang ôm Tiết Mông ra, "Mấy ngày này vừa hay là Nguyên Đán, ngươi không cần phải dậy sớm xử lý sự vụ trong môn phái. Ngủ thêm một lát đi, trà đun xong ta sẽ gọi ngươi."
Đêm qua Tiết Mông bị giày vò đến thảm, lại vừa mới bộc bạch tâm ý với, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mí mắt nhíu lại, vì vậy liền theo lời Mai Hàn Tuyết nằm xuống ngủ tiếp.
Dáng vẻ khi ngủ say của Tiết Mông thực sự rất đáng yêu, lại nghĩ tới một câu "Thích..." vừa rồi của hắn, hai người không nhịn được mà hôn lên má hắn, hài lòng nhìn vết nước mờ trên mặt rồi mới rời đi.
"Ca, có thể mang sính lễ tới rồi ! Khi nào chúng ta tìm sư phụ thu xếp chuyện này đi."
"Bây giờ ngươi đi luôn đi, ta còn phải ở lại đun trà cho Manh Manh. Chuyện này trước tiên đừng làm ầm lên, còn phải đi tìm hai người kia nữa."
"Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh hả, tìm được họ nhớ cảm ơn tên anh vợ đó, không có hắn chúng ta và Manh Manh không thể nhanh như vậy mà.........", Mai Hàm Tuyết mỉm cười gian xảo, đứng lại, "Vậy ta về môn phái bàn bạc hôn sự với sư phụ trước, có gì thì gửi thư, đi nhé.", nói rồi liền vội vã rời đi.
Đây là lần đầu tiên Mai Han Tuyết thấy đệ đệ mình tích cực như vậy, trong đầu lại hiện lên gương mặt ngủ say của Tiết Mông, khóe miệng không kìm được mà hơi cong lên, y rảo bước xuống trù phòng. Nếu như để nữ tu nào đó ở đây nhìn thấy gương mặt như băng tuyết ngàn năm của hắn cười như vậy, hẳn là sẽ mê mẩn đến ngất đi.
Khi Mai Hàn Tuyết bưng trà quay về phòng, Tiết Mông đã tỉnh dậy. Hắn khoác qua ngoại bào nằm trên tháp (một loại ghế dài) đọc sách, mái tóc đen tuyền xõa tung, thỉnh thoảng lại lật một trang, ngón tay lướt trên giấy.
Mỹ nhân như họa, không phải nói chơi.
Mai Hàn Tuyết thực muốn xông tới đè hắn xuống mà phiên vân phúc vũ, để tay hắn chỉ có thể yếu ớt túm chặt lấy khăn trải giường. Mai Hàn Tuyết hít sâu một hơi, thầm giễu cợt định lực của bản thân từ khi nào lại kém như vậy.
Ép xuống tà hỏa trong người, y bước về phía Tiết Mông. Tiếng bước chân vang lên, Tiết Mông ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Mai Hàn Tuyết, trong mắt hắn hiện lên một tia ấm áp ngay cả hắn cũng không nhận ra: "Trà đun xong rồi sao?"
"Ừ, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Chén trà được đưa tới trước mặt Tiết Mông, hắn sáp lại ngửi, thơm quá, không biết tại sao, Tiết Mông cảm thấy mùi hương của trà này thực khiến người ta an tâm. Tiết Mông thử uống một ngụm, mùi trà lan ra khắp khoang miệng, hắn chép chép miệng, cười nói:"Ngon lắm! Từ khi mẫu thân qua đời, ta chưa từng uống được chén trà nào ngon như vậy. Cảm ơn ngươi, Hàn Tuyết."
Rõ ràng là đang cười, rõ ràng ngữ khí rất nhẹ nhàng và bình thản, thế nhưng trái tim Mai Hàn Tuyết như bị đâm một nhát, đau đến không thở được. Y vươn tay ôm chặt Tiết Mông, "Không sao, đều đã qua cả rồi, chúng ta vĩnh viễn là người thân của ngươi. Điểm này ngươi không phải hoài nghi, dù là khi nào, ở đâu, chúng ta sẽ luôn ở bên ngươi."
Tiết Mông đã khóc, hắn không biết tại sao mình lại khóc, vì song thân đã ly thế, hay do Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thất hứa......Hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy hạnh phúc. Hắn cuối cùng....lại lần nữa có người thân, lại lần nữa......có gia đình.
Kỳ thực hắn đã thích hai huynh đệ Mai gia từ rất lâu, hai người đó an ủi hắn vào những lúc hắn buồn nhất, chúc mừng hắn vào lúc hắn vui nhất, chọc hắn cười khi tâm tình hắn khó chịu.....dường như mỗi giai đoạn trong cuộc đời hắn đều có mặt họ, mà chính bản thân hắn bất giác cũng đã động lòng, chỉ là hắn trước giờ đều không phát hiện ra.
Cuối cùng, Tiết Mông thu lại dáng vẻ ngang ngược vô lý khi đối diện với người ngoài. Hắn giống như một con nhím, cố gắng thu lại gai nhọn toàn thân, để lộ ra cái bụng mềm mại, rồi nói với ngươi: "Ta rất thích ngươi, ta có thể cho người sờ bụng, vì vậy ngươi cũng sẽ thích ta, đúng không?"
"Tiết Mông, ta thật lòng yêu ngươi."Mai Hàn Tuyết nói. Đối với Tiết Mông lúc này, đây chính là câu nói cảm động nhất mà khối băng này có thể nói ra. Nhưng nhiều năm sau, khi hắn bị hai tên họ Mai này giày vò đến mức không xuống nổi giường, Tiết Mông cho rằng thứ hai người yêu không phải là hắn, mà là thân thể hắn!
Tiết Mông cảm thấy miệng Mai Hàn Tuyết như có mật, vì thế mà hôn "chụt" lên đó, thấy bộ dáng ngẩn người của y, hắn liền ha ha cười lớn. Uống xong vài ngụm trà, cổ họng đã dễ chịu hơn nhiều, tiếng cười cũng không bị khàn nữa, ngược lại còn có chút biếng nhác. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiết Mông, giọng nói trầm thấp của Mai Hàn Tuyết vang lên:"Chỉ hôn một cái như vậy sao mà đủ, hử?".
Thế là y chặn môi hắn lại, mãi đến khi Tiết Mông không thở nổi, yếu ớt cầu xin, Mai Hàn Tuyết mới luyến tiếc mà buông hắn ra.
"Đừng khơi lửa, đặc biệt là đối với nam nhân vừa 'ăn thịt', biết chưa, hửm?"
Một chữ "hửm" mang theo âm mũi khiến Tiết Mông không nhịn được mà run rẩy, ý tứ uy hiếp tràn ngập trong đó làm Tiết Mông rất không vui, "Hứ! Không thèm để ý đến ngươi nữa."
Mai Hàn Tuyết thấy hắn lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, biết trong lòng Tiết Mông không có những suy tính kia liền yên tâm. Y đột nhiên muốn chòng ghẹo hắn, thế là dùng tay chọt chọt vào phần thịt mềm trên eo Tiết Mông. Tiết Mông hệt như quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng mềm nhũn người, hắn kéo vạt áo Mai Hàn Tuyết, cắn môi dưới nói:"Không, không được chạm vào đó."
"Vì sao?" Mai Hàn Tuyết chưng bộ mặt như đang xem kịch ra.
"Sao ngươi lại lưu manh hệt như đệ đệ ngươi vậy! Nói không được tức là không được!" Tiết Mông tức giận đẩy đẩy Mai Hàn Tuyết trước mặt.
Không thể không nói, huynh đệ song sinh luôn tâm linh tương thông, thứ yêu thích trên phương diện này đều giống nhau cũng không có gì là lạ.
Nhưng mà, Mai Hàn Tuyết không phải đệ đệ hắn, da mặt không dày như vậy. Cuối cùng chỉ hôm trộm một cái lên mặt rồi buông tha hắn, nói với hắn trong phái có sự vụ đang đợi hắn về xử lý, vì vậy y rời đi trước, ngày mai lại tới thăm hắn.
Da mặt Tiết Mông mỏng như giấy, bị cợt nhả như vậy, hắn rất vui mừng mong y sớm đi khỏi, vì vậy chẳng quyến luyến gì mà thúc giục Mai Hàn Tuyết mau quay về.
Trước lúc đi, Mai Hàn Tuyết nhìn chằm chằm Tiết Mông một cái, sau đó xoay người bước đi. Tiết Mông bị ánh mắt như muốn ăn thịt hắn của y dọa cho giật mình, căn bản chẳng để ý rằng ngày tết các môn phái đều để đệ tử thả lỏng, vui vẻ đón tết, sao có thể có sự vụ cần xử lý.
Mai Hàn Tuyết dứt khoát rời đi như vậy không chỉ vì muốn kìm nén bản thân lại, còn bởi vì tìm Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, mời hai người họ tham gia hôn lễ sau này, Tiết Mông cần có người đại diện cho phụ mẫu hắn, tất nhiên Sở Vãn Ninh chính là lựa chọn phù hợp nhất.
Author 奈奈nainai
Được author cho phép chuyển ngữ, vui lòng không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào khác.
Trans: É
Đăng tại: Tạp Hóa Nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top