Đồng nhân Song Mai Mông [Lê chưng đường phèn] Chap 2
Lê chưng đường phèn (2)
Mong chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được tới ngày tổ chức yến hội. Hôm ấy Tiết Mông đặc biệt dậy sớm chải đầu. Hắn để tóc thả dài trên vai, đầu đội loại phát quan vừa dày vừa nặng chỉ dùng trong những dịp long trọng, sau đó khoác lên bộ bào màu tím. Xong xuôi, toàn thân đều toát lên phong thái tôn chủ. Lời ngay nói thật, Tiết Mông quả thực xứng với bốn chữ trên quạt của cha hắn: Tiết lang cực đẹp.
Tử Sinh Đỉnh hiếm có dịp nào mà náo nhiệt như vậy, các môn phái đều mang theo quà mừng đến dự. Ai cũng vậy, dù thân quen hay xa lạ đều tươi cười chúc tết lẫn nhau. Tiết Mông ở trong sảnh nhìn từng vị khách tới dự, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có được kết quả mong muốn. Ánh sáng trong đôi mắt dần trở nên ảm đạm. Hắn đã đứng một mình rất lâu, cuối cùng bước tới bên bàn lật giở danh sách quà tặng dày cộp. Cô Nguyệt Dạ, Đạp Tuyết Cung, Hỏa Phụng Các...... Quà mừng trên đó phần lớn là những thứ Tiết Mông chưa thấy bao giờ, nhưng lúc này hắn chẳng có tâm trạng nào đi xem, thứ hắn muốn nhìn thấy nhất chẳng qua chỉ là hai cái tên Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh mà thôi.
"Không phải đã nói là sẽ đến sao......Xem ra nhã gian ta đặc biệt chuẩn bị không cần dùng đến rồi......" Tiết Mông lẩm bẩm.
Nhưng suy cho cùng Tiết Mông đã không còn là Tiết Tử Minh gặp chuyện không như ý liền dễ dàng rơi lệ ấy nữa. Hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng, bước về phía đám người ồn ào kia.
Đứng ở vị trí chủ trì, Tiết Mông nâng chén rượu, nói: "Tử Sinh Đỉnh rất vinh hạnh vì có sự góp mặt của các vị. Hôm nay chỉ là gia yến, mọi người không cần câu nệ. Tiết mỗ xin kính chúc chư vị năm mới vui vẻ. Hy vọng các môn phái chúng ta có thể bảo vệ tứ phương giang hồ yên bình an lạc. Tiết mỗ xin kính mọi người một chén.", sau đó một hơi uống cạn chén rượu trong tay. Các vị chưởng môn có mặt ở đó cũng cùng lúc hưởng ứng.
Huynh đệ Mai gia cảm thán: Chung quy vẫn trưởng thành có dáng dấp của tông chủ. May mà trước mặt chúng ta hắn vẫn là một con khổng tước đáng yêu.
Yến hội chính thức bắt đầu. Điệu múa của ca cơ vẫn uyển chuyển như trước, nhưng Tiết Mông lại chẳng có tâm tình thưởng thức. Trong đầu chỉ nghĩ đến tại sao Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không tới...... Rượu uống hết ly này tới ly khác, hắn bắt đầu có hơi say. Thế nhưng Tiết Mông không biết rằng, ở một góc mà hắn không nhìn thấy, có hai lặng lẽ nhìn hắn rồi thở dài.
"Sư tôn, để thư và quà mừng ở lại đi, đối với y mà nói không gặp mặt sẽ tốt hơn, chúng ta nên đi rồi.... À còn nữa, kinh hỉ lần này cũng để lại đi."
"......Ừ." Một chữ "Ừ" này nói ra thật gượng ép, rõ ràng là không thể nói rõ được về phần "kinh hỉ" này.
"Thế này thật sự sẽ không sao chứ....."
"Ôi trời, không sao đâu. Sư tôn, chúng ta mau đi thôi! Ta không muốn Tiết Mông sau này già rồi cũng không có ai yêu."
Tiết Mông vẫn là không đợi được hai người ấy, không được bao lâu liền rời khỏi yến hội trở về phòng. Không ngờ rằng trên bàn đặt một chiếc hộp tinh xảo, một vò rượu và một phong thư, bên ngoài phong thư viết rằng gửi ái đồ Tiết Mông. Tiết Mông đuổi theo ra bên ngoài, bóng dáng Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên chưa đi xa lắm. Dường như phát hiện ra hắn đuổi theo, hai người ngoảnh lại cười một cái, không nói không rằng liền rời đi.
Tiết Mông mở chiếc hộp, bên trong là một thanh dao sắc bén được thiết kế riêng để phù hợp với hắn, từ mức độ tinh tế của nó có thể nhìn ra được tâm ý của người chế tạo. Tiết Mông đã khóc, hắn xé mở phong thư. Vẫn là nét chữ quen thuộc ấy, trên đó viết lời chúc mừng năm mới của hai người họ, còn giải thích với Tiết Mông họ không thể gặp hắn......
Tiết Mông biết đây đều là lo nghĩ cho hắn. Hắn mở vò rượu hai người nọ mang tới, hương rượu thơm ngấm vào ruột gan, chuốc say lòng người. Hắn cứ uống ực từng chén, bất tri bất giác đã hết hơn nửa vò... Lệ tràn ra khóe mắt, thấm ướt tay áo. Khi hai huynh đệ Mai gia tới nhìn thấy cảnh tượng này đại khái cũng đoán được gần hết, sau đó thở dài giành lấy chén rượu trong tay Tiết Mông.
"Trả lại đây! Ta vẫn còn uống được...... Trả lại....Trả .... Ta....Nóng quá..."
"Ít nhất họ cũng đã quay về rồi, đừng uống nữa, ngươi say rồi."
Author 奈奈nainai
Được author cho phép chuyển ngữ, vui lòng không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào khác.
Trans: É
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top