9. Trung Thu

Trở về Hoàng thành, Hạ Huyền đi tìm Sư Thanh Huyền. Hôm nay là tiết Trung Thu, các quán ăn , tửu lâu nhộn nhịp ánh đèn, hoa giăng khắp nơi. Sư Thanh Huyền chuẩn bị trở về miếu, trên đường ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vui quá!. Thanh Huyền bản tính vốn thích những điều náo nhiệt. Từ nhỏ bị Bạch Thoại chân tiên theo đuổi, sau này đi theo ca ca mình, sư Vô Độ vì muốn nhanh chóng tu luyện thật nhanh để có thể phi thăng, đôi lúc không cho Thanh Huyền ngủ cùng. Thanh Huyền rất sợ bóng tối, sợ Bạch Thoại chân tiên sẽ lao ra từ trong bóng đêm mà đưa y đi. Nhiều đêm, Thanh Huyền không thể ngủ, chỉ có thể ngồi ôm gối bên ngoài phòng sư Vô Độ, chút ánh đèn le lói khiến y cảm thấy yên tâm hơn.
Sư Thanh Huyền moi từ trong túi của mình chút bạc lẻ còn lại, mua vài cái bánh nướng con con. Đem cho đám trẻ con một ít, còn một cái y đem ủ vào trong túi áo, đợi khi Yến Tiêu huynh sẽ mang đến cho. Ánh trăng sáng chiếu tỏa một thân y đen tuyền tiến lại về phía Sư Thanh Huyền.
" Yến Tiêu huynh, ở đây, ta ở đây". Thanh Huyền vẫy vẫy tay về phía người kia, lại còn cố gắng nhảy lên như thể sợ người ta không nhìn thấy y vậy.
" Ngươi còn chưa về sao?". Hắn hạ giọng, hỏi.
" Huynh nhìn xem, hôm nay trăng đẹp như thế, không khí lại náo nhiệt ta muốn tận hưởng một chút thôi mà". Thanh Huyền quơ quơ tay, chỉ khắp từ trên trời xuống dưới đất, như một đứa trẻ đang hào hứng.
Đột nhiên, Yến Tiêu nắm lấy cánh tay y, kéo lại gần phía mình. Sư Thanh Huyền dựa sát vào người hắn, chỉ thiếu điều áp hẳn lên người. Khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp, gương mặt kề sát, bốn mắt nhìn nhau, Thanh Huyền trong lòng cảm giác bỗng có chút ngại ngùng. Y lắp bắp " Huynh... huynh... huynh làm gì thế "?
Yến Tiêu nhìn vào người trong lòng, ngắm nghía thật lâu. Gương mặt này, làn da trắng dưới ánh trăng đêm nay càng trở nên lung linh hơn bội phần. Đôi mắt sáng lấp lánh, trải qua nhiều chuyện vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo, như hút lấy tâm hồn người ta vậy. Hắn trong lòng vẫn luôn canh cánh, bởi vì bây giờ trong thân phận Yến Tiêu này, Thanh Huyền có thể vẫn luôn giữ được thiện cảm này, nếu như sau này y biết được hắn là Hạ Huyền, liệu có trở nên căm ghét hắn không
" Ngươi có muốn ăn gì không ?".
Hắn buông tay Thanh Huyền ra, y cũng đứng lùi lại mấy bước, rồi cũng chẳng đợi câu trả lời, hắn liền kéo luôn lại tay người đối diện " Đi, ta dẫn ngươi đi ăn".

_________________________________________

Tui đào hố này lên xong, lại mệt quá chả muốn lấp :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top