6. Địa sư
Sáng hôm sau, Thanh Huyền tỉnh dậy, không thấy bóng dáng của Yến Tiêu đâu.Sư Thanh Huyền nhủ thầm trong đầu " lẽ nào đã đi rồi".
Rời khỏi manh chiếu con, mở cửa nhìn ra ngoài, bóng áo đen thấp thoáng ngồi giữa sân, tay cầm chiếc gậy của Thanh Huyền, viết mấy chữ chẳng ra đâu vào đâu. Nghe tiếng mở cửa, liền ngoái đầu lại , thấy người áo xanh đang khập khững bước ra, hắn liền vứt cây gậy xuống, tiến lại đỡ.
" Sao lại dậy sớm quá vậy ?".Yến Tiêu hỏi.
Thanh Huyền lấy ra cái khăn nhỏ, lau qua mặt, với tay lấy cái nón rách, trả lời:" Cũng đâu còn sớm nữa, ta phải đi xin ăn thôi".Khuôn mặt trắng trẻo,nở một nụ cười, hỏi lại" Huynh cũng bảo mình là khất cái, vậy có muốn đi cùng ta không?".
Hạ Huyền trong danh nghĩa Yến Tiêu liền nói: " Ta là khất cái, nhưng cũng chỉ lang bạt qua đây thôi. Theo ngươi làm gì chứ?".
" Huynh lang bạt như thế, có chỗ nào để đi, có chỗ để về không ?". Thanh Huyền hỏi.
"Trời đất rộng lớn như thế lại không có chỗ để đi sao, chỗ đề về thì ta ở đâu thì nằm đấy, màn trời chiếu đất không được sao?".
Thanh Huyền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:" Nhưng mà ta chưa trả ơn xong cho huynh. Chi bằng ban ngày huynh đi đường huynh, tối đến huynh đợi ta ở chỗ này, ta dẫn huynh về nơi ta thường sống. Chỗ đó cũng không hơn là bao nhưng có thể có đồ ăn, mọi người ở đó cũng rất tốt".
Chẳng biết suy tính ra sao, Hạ Huyền cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu. Thanh Huyền cười tươi, ngoắc tay hắn nói vậy thì tối nay đợi hắn ở đây nhé. Hạ Huyền gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc bánh bao còn gói trong bọc kín, đưa choThanh Huyền" ngươi còn chưa ăn sang".
Thanh Huyền đưa tay nhận lấy, hỏi lại" nhưng huynh cũng chưa ăn gì phải không", rồi tiện tay bẻ luôn làm hai nửa,đưa cho Hạ Huyền cười nói" huynh một nửa, ta một nửa" rồi đi khỏi.
Hạ Huyền đứng nhìn y với một nửa cái bánh bao trên tay. Người này dù đã thành ra thế này vậy mà y vẫn không thay đổi. Vẫn cứ như năm ấy, một đứa trẻ hồn nhiên, hào phóng chia sẻ cho người khác những gì y có.
Hắn quyết định đi theo sau Sư Thanh Huyền qua khắp khu chợ. Thanh Huyền thì vẫn như mọi ngày, đi quanh chợ kiếm ăn, nhặt nhạnh đồng nát như cách Tạ Liên từng làm. Tạ Liên còn là võ thần, kiếm nghệ tinh thông, còn có thể mãi nghệ đầu đường. Thanh Huyền hồi bé được nuôi như một tiểu cô nương, phi thăng làm thần công việc cũng chỉ có xem lịch nổi gió, thỉnh thoảng hạ phàm qua chỗ Tạ Liên giúp đỡ. Thân thể yếu đuối, lại bị gãy một bên tay chân, di chuyển đã là một việc khó khăn chứ đừng nói có thể học múa kiếm, nâng đá đập ngực như Tạ Liên được.
Hạ Huyền đi theo sau, tấm áo xanh từ từ lướt qua đám người trong chợ, thi thoảng dừng lại nhặt nhạnh mấy thứ người ta vứt ra ngoài. Mặt trời lúc chính ngọ, ánh nắng chiếu xuống chói chang. Thanh Huyền mồ hôi chảy dài từ hai thái dương, qua gò má nhưng vẫn không ngừng nghỉ. Đến tận chiều, Thanh Huyền vãn chăm chỉ như thế, mà lại không hề ăn uống gì. " Hắn vẫn nghĩ mình còn là tiên nhân sao?". Hạ Huyền nghĩ thầm trong đầu, có chút bực bội.
Trời cũng sẩm tối, Thanh Huyền nghĩ rằng cũng nên quay về, kẻo Yến huynh phải đợi lâu. Quay về đến cái miếu cũ ban sáng, vẫn chưa thấy Yến Tiêu về. Ánh sáng từ vài chiếc đèn cửa người qua đường, hắt lến tấm bảng đã cũ nát, giống như sắp rơi xuống vậy đề ba chữ "Miếu Địa sư".
"Minh Nghi... Hạ Huyền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top