Chương 8 : Mộng ( 1 )
Hạ Huyền miệng nói mặc kệ, nhưng vẫn hiếu kỳ chuyện của Sư Thanh Huyền. Chả lẽ y bị tà ám? Hay gặp ác mộng?
Thế là hắn vào giấc mộng của Sư Thanh Huyền.
Tuyệt đối không phải muốn làm gì y.
Tuyệt đối không phải.
Hắn chỉ muốn giải quyết việc y thường nói mớ trong lúc ngủ.
Nhưng sự việc không như hắn mong muốn. 'Hạ Huyền' trong mộng của Sư Thanh Huyền đang cưỡng hôn y. Hắn ngăn lại, vô tình nhập vào cơ thể kia.
Hạ Huyền trong tâm thở dài bất lực, nhưng lỡ rồi thì thôi vậy.
Hắn chiếm được thân xác kia thì cũng không dừng lại, dù sao bộ dáng Sư Thanh Huyền cũng vô cùng nhu thuận, thập phần phối hợp.
...
...
Mấy ngày nay, hôm nào Hạ Huyền cũng vào mộng của y, nhưng chưa từng làm việc gì quá đáng. Hắn muốn y chấp nhận hắn trước đã. Cho dù là trong mộng thôi cũng không được động tay động chân với y, hơn nữa nếu y không chấp nhận, sẽ gọi là cưỡng hiếp.
Nhưng hôn một cái chắc là không tính vào cưỡng hiếp đâu nhỉ - hắn thầm nghĩ.
Sư Thanh Huyền bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, một lúc sau mới ngỡ ngàng tỉnh ngộ.
Y một lúc sau trở về bình thường, ngây ngốc nhìn Hạ Huyền, lắp bắp nói.
"Ách... Cái kia... Vừa rồi... "
Hạ Huyền vỗ lên vai y, miệng khẽ nhẩm pháp quyết, chuyện vừa rồi coi như quên.
Trên bàn có dĩa điểm tâm, khỏi cần nghĩ, hắn ăn luôn.
Sư Thanh Huyền tỉnh thì là ở nơi của hắn, mơ cũng mơ thấy hắn, cả ngày quanh quẩn chỉ có Hạ Huyền, Hạ Huyền. Thành ra y cũng dần quen, không còn điên điên khùng khùng đòi muốn chết nữa, tâm tình cũng tốt lên hẳn. Thậm chí lúc rảnh y còn suy nghĩ thông suốt về chính mình, về ca ca và cả Hạ Huyền.
Hơn nữa, Hạ Huyền trong mộng luôn chiều theo ý y, muốn làm cho y tin cậy hắn một chút, từ từ hóa giải khúc mắc giữa hai người.
Trong chuyện của Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền luôn hướng về ca ca y, điều này là đương nhiên. Máu mủ tình thân.
Chuyện này vốn dĩ Hạ Huyền cũng đã đoán được trước, giữa ca ca luôn thương yêu y, và kẻ thù giả thành bằng hữu y, đương nhiên y sẽ không chọn hắn.
Nhưng hắn vô khó chịu, vì sau chuyện kia, ánh mắt của y khi nhìn hắn, bơ phờ mệt mỏi, tựa như hai người chưa từng thân quen. Ánh mắt xưa mang ý cười kia, nay lại là vẻ đau khổ, buồn bã. Thậm chí Hạ Huyền thấy, nó còn mang sự chán ghét, tựa như y đang hận , hận cay hận đắng hắn đã giết ca ca y.
Hạ Huyền thân là tuyệt, vô cùng rảnh rỗi về thời gian, việc ân oán tình thù của hai người không thể nói ngày một ngày hai là được, đợi đến khi y chịu tha thứ cho hắn, đến lúc đó thổ lộ cũng không muộn.
Nhưng việc này so với khi hắn tưởng tượng lại một trời một vực. Về chuyện này, Hạ Huyền nghi ngờ y là người vô tư, kiên cường biết vực dậy sau khi ngã đau; hoặc là y là kẻ vô tâm vô phế, không quan tâm gì.
Hắn cũng không hiểu sao bản thân đường đột lại động tâm với y.
Mà người kia, gặp ai quen đó, thấy hoa khen hoa, khán phong thưởng nguyệt, liệu có để hắn vào mắt?
Nhắm mắt chỉ bừa cũng có người yêu thích Phong sư; nữ tướng của y rất đẹp, tùy tiện ra phố cũng có người hâm mộ ngợi ca. Hạ Huyền là kẻ lạnh nhạt, chút ôn nhu lo lắng của hắn, sợ là không đủ đi.
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.
"Hạ công tử ... " Sư Thanh Huyền gọi hắn.
"Gì nữa? " Hắn cau mày, vẫn vùi mặt ăn.
Ăn. Ăn. Ăn. Ăn. Ăn. Ăn. Ăn. Ăn.
"Ngươi... Ngươi vẫn là bằng hữu tốt của ta chứ? "
Hạ Huyền nghe đến đây liền sặc. Sư Thanh Huyền biết nói ra không thể rút lại, mất bình tĩnh mà nói tiếp.
"Ta... Ta biết ta thiếu ngươi rất nhiều, nhưng ta.. ta thật sự muốn làm bạn với ngươi, ngươi đối với ta rất tốt, ngươi chưa từng cự tuyệt ta, ta biết ngươi hận ta, nhưng có thể hay không làm bạn của ta, kiếp này không trả đủ thì kiếp sau, cho đến khi nào trả đủ chúng ta làm bằng hữu tốt... "
"Nợ của hai huynh đệ ngươi, ca ca ngươi đã trả đủ, không liên quan tới ngươi. " Hạ Huyền cả giận nói. Sư Thanh Huyền người này, có phải hay không có đầu óc?
"Hạ công tử, vậy ngươi làm bạn của ta có được không? " Khóe mắt y dần đỏ hoe, trong lòng tự trách mình ngu ngốc đầu óc có vấn đề mới nói mấy lời này. Y nhắm lại hai mắt, thân thể run nhè nhẹ.
Hạ Huyền nghe đến đây mặt đen lại, như sợ người ta không biết hắn là Hắc Thủy Trầm Chu. Người trong lòng hắn đòi làm bạn hắn, vậy hắn nên coi người ta là gì? Không sao không sao, Hạ Huyền hắn có thể tha thứ cho người trước mắt này, sau này từ từ giải thích cho y khái niệm 'Bạn', thổ lộ với y sau.
"Ngươi biết đây là mộng chứ? " Hắn nhàn nhạt hỏi.
Sư Thanh Huyền gật đầu.
"Những lời này nói trong mộng có vô ích không? Ta ở đây cùng lắm là do ngươi tưởng tượng ra thôi. " Hắn nói dối không chớp mắt.
"Ta sợ nói xong, ngươi nổi giận, nên hỏi thử hỏi trước. " Y chầm chập đáp lại, hai ngón tay vân vê, hơi hơi cắn môi dưới.
"Vẫn là nên hỏi người thật. " Hạ Huyền trả lời.
"Vậy ngươi... đã chấp nhận rồi? " Hai mắt Sư Thanh Huyền sáng rực, chăm chú nhìn hắn. Người này tính tình thất thường, dù buồn là buồn, nỗi đau cũng đâu nhất định phải đau mãi, gặp chuyện vui thì y vẫn phải hào hứng chứ !
"... "
"Không trả lời là đồng ý đó. " Y nhìn gương mặt kia lại bất giác muốn cười. Đâu đâu tự có cơn gió nhẹ vương qua hàng tóc mai.
Có lẽ do mấy ngày nay y mơ thấy Hạ Huyền đều là bộ dáng ôn nhu, cho nên sinh hảo cảm, đối đãi với hắn thập phần nhu thuận.
"Vậy tỉnh dậy cũng không cần hỏi lại nữa, ta đồng ý. " Hạ Huyền nhìn gương mặt tựa mặt trời ấm áp kia, cắn răng trả lời.
"Từ từ đã... " Sư Thanh Huyền kích động. "Ngươi là Hạ công tử thật sao? "
"... " Chán không thèm nói nữa.
"A, mấy nay đều mơ gặp ngươi, không phải đều là ngươi hết chứ? " Y cảm thấy bản thân phát hiện ra một điều vô cùng vi diệu.
"... " Hạ Huyền luôn thầm tính đi trước Sư Thanh Huyền một bước, thời điểm này bị vạch trần, để cho y chiếm thượng phong, còn hắn lại không biết nên giải thích thế nào.
Thông thường phàm nhân không thể kiểm soát cũng như nhớ được họ mơ gì. Mỗi khi tỉnh dậy chỉ còn một thước phim mơ hồ, sau sẽ dần dần không còn sót gì. Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn nhớ được mấy ngày nay y mộng thấy hắn, điều này quá kỳ dị. Hạ Huyền thầm nghĩ, nhất định có người phía sau giở trò.
Hạ Huyền bị y nhéo hai má, kéo kéo tóc, ghét bỏ mà nói :
"Phát điên cái gì, ta vào đâu là có việc. "
"Vậy... cơn gió nào khiến Hạ công tử tới đây vậy? " Sư Thanh Huyền nhẹ hỏi, tay vẫn chưa thoát khỏi người hắn.
Hạ Huyền không trả lời, đẩy mạnh y xuống giường, trói chặt hai tay y, một tay mạnh mẽ xé y phục.
"Này! Ngươi... ngươi định làm gì? "
"Mấy ngày nay ngươi ngủ thường nói lung tung, biết chứ? " Tay Hạ Huyền sờ đến bên ngực y, lần mò tìm kiếm.
"Liên... liên quan gì chứ? Ngươi mau dừng tay! " Giật mình run sợ, hai má Sư Thanh Huyền đỏ bừng, tay giãy giụa khỏi hắn.
Hạ Huyền sờ đến một nơi, mày khẽ chau lại. "Thì ra là vậy. "
"Thì ra là cái gì? " Hai tay Sư Thanh Huyền được giải thoát, lập tức trừng mắt với Hạ Huyền. Nhìn đến trước ngực có một hoa văn đỏ kỳ dị, bất ngờ mà "Ồ " một tiếng.
Hạ Huyền ngồi dậy, nói tiếp: "Mấy ngày nay ta đều xem xét người ngươi không có gì, thì ra là chỉ thấy trong mộng. "
"A, mấy ngày nay nhân lúc ta ngủ, ngươi lột y phục ta! " Sư Thanh Huyền hét lên.
"... "
Trước ngực Sư Thanh Huyền, có một hoa văn đỏ to bằng một đốt ngón tay.
"Ta đoán có người- " Hạ Huyền chưa kịp nói hết, trước mắt chỉ còn một mảng màu đen.
Trước mắt Sư Thanh Huyền một mảng màu đen huyền bí, y giật mình khẽ gọi.
"Này, Hạ công tử, ngươi đâu rồi, ở đây tối quá. "
Y chợt nhớ chính mình gần đây đêm nào chính mình cũng thấy một mảng đen, nhưng khi tỉnh dậy, một chút về cái nơi đen ngòm này cũng không nhớ, hoàn toàn khác so với khi mộng thấy Hạ Huyền.
Trực giác cho y biết khung cảnh hắc ám không có gì tốt.
Toàn thân y dâng lên một cảm giác kỳ dị.
"Lạnh, lạnh quá. "
Lạnh thấu xương, rét đến tủy.
Nhưng vẫn chưa là gì so với nơi trước ngực.
Nơi có hoa văn đỏ thắm ấy, ánh lên màu đỏ tươi, phỏng chừng vô cùng ấm áp. Nhưng không phải gì nhìn thấy cũng là thật.
Sư Thanh Huyền rên lên đau đớn, nơi hoa văn đó lạnh buốt, như thể là sông băng ngàn năm.
"A... lạnh quá... cứu với... "
Hoa văn kỳ dị kia chậm chạp mở rộng, như muốn xâm chiếm toàn bộ thể xác y, y dùng tay gắt gao ôm chặt bản thân, hai mắt nhắm chặt.
Trong đầu bất giác xuất hiện khung cảnh đáng sợ, kinh hoàng nhất đời y.
"Không muốn, ta không muốn... dừng lại đi, làm ơn... " Y bất chấp gào lên, dù chính y cũng biến bóng ma trong lòng y sẽ không vì vậy mà dừng lại.
Vừa nãy còn như ở nơi tiên cảnh, giờ không khác gì địa ngục.
Khóe mắt y chực trào lệ, bịt chặt hai tai, ôm đầu, hơi thở gấp gáp, toàn thân run sợ.
"Dừng lại đi... Ta không muốn... Làm ơn..."
"Hạ công tử... cứu ta... "
Cái cảm giác lạnh thấu xương kia không diễn ra lâu, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng pha một chút thân thuộc.
Trong cơ mơ mơ màng màng, không rõ hư thực, như có như không phảng phất mùi rượu, y cảm thấy như được ôm thật chặt. Thân thể ôm lấy y tựa như không có nhiệt, nhưng lại như một ánh lửa lẻ loi, soi sáng đường đi lối về, cho y cảm giác ấm áp dễ chịu không đâu có được. Ý thức mơ hồ, y nghe thấy tiếng của chính mình khẽ gọi.
"Hạ Huyền. "
________________________
Sư Thanh Huyền tỉnh dậy cũng không còn sớm. Cứ nhớ đến giấc mộng hôm qua là y đau cả đầu. Hạ Huyền đang ôm chặt eo y, mắt vẫn nhắm nghiền.
Y trầm ngâm một lúc, sau mới nhẹ nói :
"Ta không biết tại sao Hạ công tử giữ ta lại, nhưng ta đối với Hạ công tử có chút cảm xúc khó hiểu. Ta không còn là Phong sư hào phóng như trước, giờ ta vô cùng ích kỷ, Hạ công tử đã chấp nhận làm bạn của ta,ta không còn đủ rộng lượng cho ngươi rút lời đâu... "
Nhìn lại khuôn mặt tuấn mĩ kinh người của người kia, trong lúc ngủ lại mang chút ôn nhu khó hiểu. Sư Thanh Huyền chạm nhẹ vào trán hắn, muốn gạt lọn tóc vướng víu kia, nhưng lại cảm thấy nóng như lửa đốt.
"Sốt rồi sao? " Y thầm nghĩ. Phải nấu gì cho hắn ăn thôi.
Y rời giường, bước ra khỏi phòng.
Nơi đến nơi về, phảng phất có mùi rượu nồng tối qua.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top