Chương 4: Lời chưa thể nói
_________________________
Sư Thanh Huyền lạnh sống lưng, trong mặt nước, có một khuôn mặt nữ nhân ngay sau y.
Y xoay người, tay tựa vào nền đất. Y phục loạt xoạt.
"Ngươ- .. ngươi là ai? Mi- Hạ công tử đâu?"
Nữ quỷ thấy y giật mình, chỉ hơi lùi lại, cười hì hì nói:
"Ta là Thu Vân, công tử nếu hỏi Hắc Thủy đại nhân, ta cũng không biết a." Nàng cười, như cố tỏ ra thân thiện.
Sư Thanh Huyền nhanh chóng đánh giá vị 'Thu Vân' này. Đây là một cô nương còn rất trẻ, chắc cũng tầm mười hai mười ba tuổi, gương mặt cũng gọi là xinh đẹp.
Sư Thanh Huyền cảm thấy nữ quỷ này là người tốt, y đứng dậy, nụ cười tuy có hơi mất tự nhiên.
Nữ quỷ thấy vậy, liền hỏi: "Công tử là người Hắc Thủy đại nhân mang về a? Ta thấy có chút quen, trước đây từng gặp sao? "
Sư Thanh Huyền : " ??? " Quen???? Quen thế nào?
"Công tử còn chưa cho ta biết tên nha! "
"Ta là Sư Thanh Huyền..." Y nói, thuận tiện phủi y phục đang bị nhăn nheo, khóe miệng kéo lên một nụ cười.
"Sư Thanh Huyền sao..." Thu Vân nhíu mi, chắc là đang suy nghĩ.
"Ân nhân? " Nàng có vẻ đã tìm ra đáp án.
Sư Thanh Huyền : " ... "
Ân nhân? Vị cô nương này có vấn đề?
Y cười gượng gạo "Nói gì vậy, cô nương đùa ta sao..."
"Không phải nha, ta không có đùa, tỷ tỷ ta nói vị 'ân nhân' tên là Sư Thanh Huyền, hơn nữa còn có một cây quạt, chuyện này không thể sai được." Thu Vân vô cùng nghiêm túc.
"Ách, đúng thật là ta, nhưng 'ân nhân' là sao? Ta thật sự không hiểu, trước ta từng gặp ngươi sao?"
"Chính là vì cứu ta và tỷ tỷ thoát chết, nên phải gọi là ân nhân."
"A? Cứu gì chứ? Cô nương à, ngươi lầm rồi. " Sư Thanh Huyền ngạc nhiên nói.
Thu Vân nghe vậy, kéo Sư Thanh Huyền ngồi xuống, bản thân cũng như vậy.
"Ân nhân không nhớ, vậy để ta kể lại, chắc chắn không thể sai được."
"Ân, vậy cũng được." Sư Thanh Huyền cười nhẹ.
"Lần đó hình như ân nhân bị thương, được Hắc Thủy đại nhân cõng. Hắn nhìn thấy ta cùng tỷ tỷ, liền muốn một chưởng đánh chết. May mà ân nhân ngăn cản, cho nên giờ ta vẫn còn ở đây."
________________________
Note: Thu Vân với tỷ tỷ của cổ là hai nhân vật tôi nghĩ bừa thêm cho truyện thêm vui với để mối quan hệ của Song Huyền không quá căng thẳng thôi chứ không có gì đâu, mọi người đọc cũng không cần chú ý nhiều. Hai nhân vật này chỉ lượn lờ qua tí thôi. Sau này về phiên ngoại sẽ có phần Thanh Huyền với Minh Nghi đi đánh quỷ thì hai nhân vật tự nghĩ này của tôi xuất hiện thêm chút thôi. hihi.
________________________
Sư Thanh Huyền nghe vị cô nương nói Hạ Huyền cõng mình thì giật mình, nhưng trong đầu y nhanh chóng hiện lên hình ảnh 'Địa sư đại nhân' cõng Phong sư chạy trong rừng.
"..." Thật sự là được hắn cõng a...
"Ân nhân có nhớ, đây là đâu không?" Thu Vân hỏi.
"Là khu rừng năm đó?" Sư Thanh Huyền lờ mờ đoán được gì đó. Cũng không thể trách được sao lúc trước từ trong phòng có thể nhìn thấy ngoài có vô cùng nhiều cây.
"Quả nhiên là người của Hắc Thủy đại nhân, thật sự giỏi nha!" Thu Vân cảm thán.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, mình là người của Hạ Huyền từ khi nào nhỉ?
"Ừm, vậy cô nương đây là chủ nơi này? " Theo suy đoán của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền chắc sẽ không chọn nơi này làm nơi cư trú. Trong đất liền, vô cùng ít nước, mà ít nước, lại không thuận lợi cho Hắc Thủy.
"Không phải, nó vốn dĩ là của Hắc Thủy đại nhân. Dù sao rừng này vốn là nơi có nhiều quỷ. Hai hôm trước hắn bế ngươi tới đây, hầu hết đều chạy hết rồi."
"À, ta đã hiểu." Sư Thanh Huyền nói. Hạ Huyền là Tuyệt, quỷ khí cực đại, đến đây thì đương nhiên tiểu quỷ khác đều chạy hết. Y thở dài, hắn cho giữ lại cô nương này, kiểu gì cũng là vì y. Sư Thanh Huyền là người thích ồn ào, đem y tới nơi vắng vẻ không người chán ngắt thì khác gì tra tấn y đâu?
Hạ Huyền vẫn là như trước, vẫn là luôn âm thầm quan tâm y tới vậy?
Nói chuyện hồi lâu, Thu Vân cô nương cũng rời đi.
Sư Thanh Huyền ngồi tựa vào thân cây, nhìn bầu trời đang tối dần. Mặt trời biến mất, chỉ còn lại sắc đỏ đậm pha trên nền trời.
Y ngồi không, cả cơ thể dường như chỉ còn mắt là có ý thức. Y nhớ đến ca ca, ca ca vì y mà như vậy, cuối cùng vẫn giữ cho y bảo toàn tính mạng. Y cũng biết mình có lỗi với Hạ Huyền, những gì y có, đều là đoạt từ Hạ Huyền, là vì đổi mệnh mà có được. Sư Thanh Huyền tự nhủ, ngọn nguồi đều là từ mình mà ra... Hại Hạ Huyền, y chung quy là muốn chính mình chết để trả nợ. Nhưng mà đến hiện tại, y đã suy nghĩ thông suốt vài phần. Ca ca không muốn y chết, Hạ Huyền cũng không cho y chết, cho nên y phải sống cho tốt.
Sống cho tốt a...
Y nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng. Trong phòng bí bách, hiện tại cũng rất lười, thôi thì ngủ luôn tại đây đi, hưởng cảnh đất là chiếu, trời là chăn cũng vô cùng thú vị. Bỏ qua việc trời lạnh dần, ngủ ở đây vô cùng dễ chịu.
Cho đến khi Sư Thanh Huyền đã ngủ say, Hạ Huyền mới từ sau thân cây y đang ngủ mới bước ra. Hắn thầm rủa một câu, người này sao có tùy tiện như vậy chứ? Hắn luồn tay qua cổ và đầu gối Sư Thanh Huyền, bế y lên. Sư Thanh Huyền cứ thế mà tựa đầu vào vai hắn. Y rất gầy, tựa như gió cũng có thể thổi đi.
Hạ Huyền bế y về phòng. Nắng đỏ sậm của chiều tối hắt lên vai hắn, soi sáng khuôn mặt của Sư Thanh Huyền. Khí trời lạnh dần, có lẽ mai sẽ có tuyết. Không biết là do cái gì, hắn vô thức nói, dù biết y sẽ không nghe được.
"Mai có tuyết, ngươi có muốn cùng ta ngắm tuyết."
Nói đến đây, hắn chợt nghẹn lại ở cổ. Chân đang bước cũng vì vậy mà dừng lại.
"Nếu không thích ta thì ta nhờ người khác ngắm tuyết cùng ngươi." Hắn rốt cục cũng nói được, tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng.
Hạ Huyền đặt y nằm xuống giường, bản thân hắn cũng ngồi xuống, vuốt nhẹ má y.
Người này đã ở bên cạnh hắn bao lâu, cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Nhưng suy cho cùng, y vẫn không thể hiểu được tâm tư hắn. Có nhiều chuyện y không biết, có nhiều khúc mắc mà y không giải quyết được. Hắn không thể trách y được.
Trong tiềm thức của hắn, có một thứ không ngừng thôi thức, kêu gọi hắn, nói rằng Sư Thanh Huyền là của hắn, nói rằng hắn đối với Sư Thanh Huyền...
Hạ Huyền cảm thấy người hắn vô cùng nhức nhối, nằm xuống cạnh y. Cho dù là hắn có mặt dày đi chăng nữa, thế này cũng ngại quá đi? Hạ Huyền nhìn y, như có chút động lực, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y. Hương phảng phất của mùi cỏ tươi, lại mang theo ánh vị của gió. Vòng tay hắn lại siết chặt hơn một chút, hắn như thể sợ mất y. Sư Thanh Huyền chỉ hơn run lên nhè nhẹ, coi như vẫn quy thuận hắn.
Trong phòng rất ấm, tâm Hạ Huyền lúc này còn ấm hơn. Sau khi đã chắc chắn y vẫn còn ngủ say, hắn mới mở môi nói gì đó.
Không đủ rõ ràng để có thể nghe thấy.
Có thể là lời nói đường ngọt, có thể là lời ý tựa đao kiếm. Dù sao cũng là lời không thể nói ra, một mình hắn nghe là được rồi.
Hắn lặng lẽ quan sát Sư Thanh Huyền, khuôn mặt mĩ mạo như tạc luôn khắc ghi trong lòng hắn.
"Ngươi... rốt cuộc đối với ta thế nào?"
Là ái, hay hận?
Thế nào cũng được, không phải y đã ở trong tay hắn rồi sao?
Không phải yêu, lâu ngày ở chung sẽ sinh tình.
Là hận, để thời gian hóa giải nó.
Nếu đã ái, không phải càng tốt sao?
Sư Thanh Huyền vô ưu vô lo trước giờ chưa từng để ý đến tình cảm loại này, hỏi vô ích.
Nhưng Hạ Huyền, từ lâu đã động tâm với con người vô tâm ấy. Dù hận đến đâu, hắn cũng không thể chối bỏ.
Vốn dĩ hắn biết Sư Thanh Huyền sẽ không trả lời, cho nên mới hỏi. Hắn vùi mặt vào cổ y, ánh mắt dường như chứa cả hy vọng. Ngươi muốn gì cũng được, ở lại với ta, đừng bỏ ta lại. Hắn cơ hồ là muốn nói ra, lại bị nghẹn ở cổ. Không biết là do thói quen ngủ ôm gối của Sư Thanh Huyền hay là Hạ Huyền tưởng tượng ra, hắn cảm nhận được một vòng tay cũng khẽ ôm lấy hắn.
Quỷ thì không nên có hy vọng, Hạ Huyền biết. Còn hy vọng nghĩa là còn sống, nhưng trái tim trong lồng ngực Hạ Huyền đã ngưng đập từ lâu. Hạ Huyền vốn là ít nói, trời sinh có vẻ mặt lạnh lùng, cho nên đến lúc này, cũng không ai biết hắn nghĩ gì. Dù cảm xúc trong người hắn lần đầu tiên mạnh mẽ mà sống động đến vậy, nhưng toàn thân như thể có một lớn băng phủ, vô cùng lạnh lẽo.
Nhưng mà hắn, luôn có một ánh sáng ấm áp bầu bạn.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trong phòng có hai người ngủ say.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top