Chương 10 : Ôn nhu
_________________________
Note: Ôi trời, tôi vừa sửa lại từ chương 1 tới chương 4. Nói thật là đôi khi đọc lại những gì bản thán viết mà thấy nhục muốn đập đầu vào tường :(((. Nhiều lỗi, nhiều chỗ còn quá OOC :(((. Sửa xong vẫn thấy không ổn, chắc là sau khi hoàn chỉnh sửa thêm lần nữa. Giờ tính bỏ bớt mấy chỗ hơi lố quá thì lại bỏ đi cả chương, viết chưa đâu vào đâu mà bỏ cái này thêm cái kia thì rối chết mất. Tôi định trong hai đến ba tuần tới chỉnh lại từ chương 5 tới 9 cho bớt OOC trước. Còn tổng thể cả quyển thì tính sau vậy :(((
_________________________
"Không phải đã nói với ngươi sao? Đem đi sửa."
Sư Thanh Huyền dừng tay, ngơ ngác nhìn hắn:
"Hả? Ta tưởng ngươi nói đùa thôi chứ?"
Hạ Huyền lắc đầu. "Không đùa."
Sư Thanh Huyền đưa Phong sư phiến cho Hạ Huyền, mặt vẫn chưa hiểu gì.
Sửa là sửa thế nào?
Tự tay hắn đập, giờ hắn lại muốn sửa.
Cái này mâu thuẫn quá ha?
Dù sao y hiện tại cũng không dùng nổi chiết phiến này, hắn muốn làm gì chả được.
Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn nhận lấy chiết phiến, nhưng hai mắt vẫn chăm chú dán lên người mình, không nhịn được mà nói:
"Hạ công tử, mặt ta dính gì sao?"
Hạ Huyền nhíu mày, cằn nhằn nói:
"Đầu tóc không chỉnh tề, mặt mày nhem nhuốc, y phục dính lông mèo, người không ra người, mấy ngày nay, rốt cuộc đã làm những gì?"
"À thì... à thì ta..."
Mèo nhỏ trong ống tay áo y không hẹn mà kêu một tiếng.
Sắc mặt Hạ Huyền không được tốt lắm, giọng điệu cũng khác hẳn:
"Thôi! Đi tắm đi!"
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ không biết tại sao hắn giận dữ như vậy, chẳng lẽ không may chọc hắn sinh khí. Có lẽ, thời gian sau này của hai người, sẽ có không ít khó xử.
Y gật đầu, thả mèo con xuống đất, mở tủ tìm một bộ y phục, xong đó nhanh chóng biến mất.
Hạ Huyền thở dài một cái, chăn gối thu gọn đem đi xử lí.
....
Sư Thanh Huyền thả mình vào ôn tuyền, thân thể uể oải, xương cốt như pha loãng vào làn nước ấm nóng.
Hoa mai y thả trên nước tỏa ra hương thơm nhàn nhạt như mọi ngày.
Đã bắt đầu chớm đông.
Hoa mai nở thời điểm này, thật là có chút kì quái.
Mấy ngày nay tuy đầu đông nhưng không đổ tuyết, chỉ là có chút lạnh.
Không biết là do y thân thể phàm nhân hay là nơi y đang ở hiện tại có chút bất tiện.
Y hất nước lên mặt, rửa kĩ càng.
Tính khí của Hạ Huyền hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Y thầm nghĩ, hay là do mình đối với hắn hôm nay có hơi lạnh nhạt?
"Sư Thanh Huyền."
"A." Y giật mình khẽ thốt lên.
Nghĩ ai người đó đến liền à...
"..."
"Hạ công tử..."
Hạ Huyền tiến đến trước mặt y, mặc cho sự thật là hai người không có mặc gì hết, hắn cứ vậy mà kéo lấy tay phải của y.
Cánh tay lướt trên nước, bọt bắn tung tóe, làn nước ấm nóng cũng vì vậy mà hơi lay động.
Hơi nước bốc lên mịt mù tựa sương sớm, mờ đục che kín bốn phương.
Ấy vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn có thể nhìn kĩ người trước mặt.
Ngũ quan tinh xảo, ánh mặt lạnh lùng vẫn không có chút ấm áp nào.
Cơ ngực rắn chắc, da thịt ẩn hiện dưới làn nước.
Sư Thanh Huyền muốn kéo tay về, nhưng toàn thân lại cứng đơ, mặt đỏ bừng.
A.
Hai người đi tắm mà, làm gì có mặc y phục đâu.
Hoa mai y thả trên nước, tự nhiên có chút nồng đậm hơn so với ngày thường.
Sư Thanh Huyền dứt khoát muốn kéo tay lại, vậy mà vẫn bị hắn nắm chặt. Cả tay còn lại không biết từ lúc nào cũng bị hắn nắm lấy.
Nước chỉ dâng đến giữa ngực, nếu người từ xa nhìn lại càng ngày càng thấy ám muội.
"A... ngươi... cái đó... có thể bỏ ra không." Y không chế ngự được cảm xúc kì lạ trong người, giọng có hơi run run.
"Cái nào cơ?" Hạ Huyền tiến sát lại. Hắn hướng mắt nhìn xuống, liền thấy hai bả vai y khẽ run, khóe mắt cũng có chút ướt át.
Hạ Huyền cảm thấy có chút không kiềm chế được.
Người như Sư Thanh Huyền, luôn khiến người khác vui, nhưng cũng khiến người ta nổi tính chiếm hữu, muốn giày vò, chơi đùa thật lâu.
Hai tay bị nắm lấy, lộ rõ bàn tay lấp ló những vết xước nhỏ.
Y cảm nhận được linh lực vẫn chuyển qua bàn tay mình, những vết thương nhỏ kia dần khép lại, đôi bàn tay bạch ngọc gân cốt rõ ràng trở lại như cũ.
Cũng không biết đã bao lâu, Sư Thanh Huyền mới phát giác Hạ Huyền đã đi mất.
Y co chân, cả người thấp xuống. Y chỉ để lộ mắt mũi, còn toàn thân đã chìm hẳn vào nước.
Thật sự, y thấy Hạ Huyền có chút kì lạ.
...
Sư Thanh Huyền đã thuần thục với con đường này, đi một lúc thôi, cảnh vườn nhỏ với con suối uốn lượn đã ngay trước mắt.
Bên cạnh là cây cổ thụ, người ngồi dưới tán cây là Hạ Huyền. Trong tay hắn là mèo nhỏ Sư Thanh Huyền nhặt về.
Có chút quái lại, không phải Hạ Huyền không ưa con mèo này sao?
Y bước đến gần, theo thói quen ngồi luôn cạnh hắn.
À.
Hạ Huyền đang cắt vuốt cho mèo trắng.
Con mèo kêu meo meo, thái độ vô cùng bất mãn.
"Hạ công tử này..." Y nhẹ giọng gọi.
"Gì?" Hắn đáp.
"Mấy đứa cốt long bao giờ về thế?"
Hạ Huyền cau mày "Hỏi làm gì?" Người trước mắt không thèm quan tâm, lại muốn hỏi ai?
"À thì, ta hỏi...Mấy đứa nó tốt với ta lắm, chúng nó đi, ta có chút nhớ..." Y trả lời.
"Ta không tốt à?" Hạ Huyền nhìn y.
"Không không, ý của ta không phải vậy, ngươi tốt với ta lắm, tốt đến nỗi ta thấy áy náy luôn á!"
"Hai tháng nữa." Hắn càu nhàu đáp.
"A...lâu như vậy?" Sư Thanh Huyền thắc mắc.
"Ừ." Một giọng âm trầm đáp lại. "Ta sai mấy đứa nó đi làm chuyện lặt vặt thôi."
Nếu ba đứa cốt long còn ở đây, sẽ không ngần ngại kể cho Sư Thanh Huyền rằng không có chuyện lặt vặt nào mất đến hai tháng để hoàn thành, chẳng qua Hạ Huyền lấy lí do đuổi chúng nó đi.
Làm cốt long của Hắc Thủy Trầm Chu vốn không có gì vui thích cả.
"Này... ngươi có sao không? Có còn đột ngột ngủ lâu nữa không..." Sư Thanh Huyền biết, y hiện tại không nên nói nhiều, nhưng nghĩ đến người kia, y lại có hàng trăm hàng vạn câu hỏi thắc mắc.
"Sẽ không."
"A...Vậy được rồi, ta lo lắm á!" Y trả lời, lộ ra vẻ vui mừng.
"Lo cho ta?" Hắn dừng tay, quay sang nhìn Sư Thanh Huyền.
"Phải a, thấy ngươi ngủ lâu như vậy ta sợ lắm, may mà có mấy đứa cốt long trấn an ta đó." Y chợt ngưng lại, "Ta cái gì cũng mất gì cũng mất hết rồi, còn mỗi ngươi, nếu mà ngươi cũng đi mất,...ta sẽ phát điên mất."
"..."
Xong việc, hắn đem mèo nhỏ quẳng cho Sư Thanh Huyền.
Mèo nhỏ đem tay chà chà lên tay áo Sư Thanh Huyền, phát hiện không cào được, vuốt cũng chẳng còn, liền đem ngón trỏ của y nhai lấy.
Hạ Huyền ấy hả, hắn không những đem vuốt của nó cắt hết, đến răng nanh cũng không chừa cái nào.
Sư Thanh Huyền đối với hành động này của nó không có tức giận, đem nhấc nó lên, cười cười nói:
"Ngươi quả là một cô nươn- ấy không phải, là một mèo nương thật xinh đẹp a... Nếu ngoan ngoãn tu hành, có khi vài trăm năm thôi, sẽ hoa thành một tiểu thư xinh xắn."
Hạ Huyền ngay lập tức đáp lời : "Đây là mèo đực."
"..."
"..."
Mèo trắng trên tay Sư Thanh Huyền nhảy xuống, chạy đi, còn lắc lắc cái đuôi.
Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút khó hiểu. Với tính khí của con mèo kia, y có mười kiếp nữa cũng không tin nó là giống đực.
"Ngươi định để nó lại đến bao giờ?" Hạ Huyền nói với y.
Nói thế này, khẳng định là Hạ Huyền đã muốn đuổi con mèo kia đi, chẳng qua bao giờ là quyết định của Sư Thanh Huyền.
Y xoa cằm, đứng dậy đuổi theo con mèo: "Ta cũng không định để nó lại lâu, cùng lắm là ba tháng. Mèo cũng chả sống được bao lâu, ta cũng không muốn thấy nó chết."
Hạ Huyền im lặng nhìn y.
Mất một lúc, hắn nói tiếp: "Ở đây thế nào?"
Sư Thanh Huyền quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt người kia vẫn như vậy, trước sau không đổi, Minh Nghi hay Hạ Huyền, đồng hành với y trăm năm, không phải đều là hắn sao?
"Rất tốt, vô cùng tốt." Y cười, hàng tóc mai theo gió nhẹ đung đưa, nắng nhẹ ngày đông ườn mình cũng nhẹ nhàng theo suối tóc chảy xuống.
Hạ Huyền thất thần nhìn y một lúc. Sư Thanh Huyền người này, tựa như cơn gió xuân ấm áp, luôn tươi mới như vậy, có trải qua bao nhiêu sóng gió, y thủy chung như nhất, chưa hề thay đổi.
"Lại đây, ngồi cạnh ta."
Lời nói như có ma lực, Sư Thanh Huyền mặc kệ con mèo kia, chạy lại ngồi cạnh Hạ Huyền. Y nhoẻn miệng nói:
"Có chuyện gì sao?"
Hạ Huyền nhìn y, Sư Thanh Huyền nhìn hắn, bốn mắt chăm chú nhìn nhau.
"Ta với ngươi, đều không còn người thân." Hạ Huyền nói.
Quả thực, hai người họ đã chẳng còn ai nương tựa. Tai ương gieo rắc hại chết Hạ gia, Sư Thanh Huyền tận mắt chứng kiến ca ca mình chết.
Sư Thanh Huyền cúi đầu, khẽ giọng: "Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi..."
Xém chút nữa, y đã sà vào lòng Hạ Huyền khóc thật to.
Nhưng y vẫn còn lí trí, biết rằng Hạ Huyền vẫn luôn là người chịu bi đát, đau thương nhiều hơn. Suýt chút nữa, hắn sẽ từ người cần an ủi, chuyển qua người đi an ủi Sư Thanh Huyền.
"Ta không trách ngươi." Hắn lặng giọng, tựa như bao thứ kìm nén trong lòng bao lâu nay đã không còn níu kéo được nữa, cứ vậy mà trôi đi.
Sư Thanh Huyền không kìm được nữa, thật sự sà vào lòng Hạ Huyền khóc thật to.
Khóc lần này, xong sẽ không khóc nữa.
Trong đầu y hiện lên thời điểm ở Hắc Thủy đảo, lại chợt nghĩ tới trước đêm Hàn Lộ Hạ Huyền đã gồng mình ra sao.
Giọng y khàn khàn, ngắt quãng vì tiếng khóc: "Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi."
"Nào, ta đem ngươi về là để xem ngươi khóc à." Hạ Huyền vỗ lưng y mấy cái an ủi.
Sư Thanh Huyền vì hành động của hắn, khom người ngồi dậy, lấy ống tay áo gạt bỏ nước mắt.
Y nói: "Không khóc nữa."
Nói thế, y vẫn sụt sùi, may thay lệ đang thuyên giảm.
"Biết ta giữ ngươi lại làm gì không?" Hắn đưa tay lên xoa đầu Sư Thanh Huyền.
Dù là không biết. Nhưng phút giây này y đã chắn, hắn không phải vì muốn tra tấn, dồn ép y.
Y lắc đầu, giọng đã ổn định, nhưng vẫn hơi run: "Không biết."
"Vậy ngươi phải tự tìm hiểu." Sư Thanh Huyền, ngươi vẫn không hiểu.
Y gật đầu, nhìn hắn thật lâu.
"Hạ công tử, ta có một chuyện thắc mắc muốn hỏi?"
"..."
"Địa...Địa sư từ đầu đến cuối đều là ngươi hết đúng không?" Y hỏi, chợt thấy câu hỏi hơi sai sai, nhanh chóng sửa lại, "Ý ta là, lần đầu ta với ngươi gặp nhau, cùng đi chơi, đều là ngươi hết phải không?"
"Ý ngươi là ta dùng thân phận và dung mạo thật đóng giả Địa sư?" Hạ Huyền hỏi ngược lại.
Sư Thanh Huyền gật đầu.
"Phải."
"A, thật sao, tại vì... vì ta thấy ngươi trước sau cũng không quá khác a,..."
"..."
"Ta...Ta..."
"Ngươi cứ gặp ta là gượng ép bản thân, không sợ ta tức chết à?" Hạ Huyền nói.
"A... Ngươi ngày trước không thích ta nói nhiều sao? Ta chỉ không muốn ngươi sinh khí a... Đáng sợ lắm." Hai mắt y tròn xoe nhìn Hạ Huyền.
Hạ Huyền thầm nghĩ, hắn đáng sợ lắm à...
"Thế khác gì ta đem một người lạ về để trưng?"
"A...Hạ công tử nói đúng ha.. Ta quên mất."
"Ngươi vẫn cứ là ngươi, thế là được, ta sẽ không tức giận." Hiếm hoi mới có lúc Hạ Huyền ăn nói nhẹ nhàng như vậy.
"A...Được sao?" Sư Thanh Huyền có chút bất ngờ.
"Đưa tay đây."
....
"Cái này..." Y giật mình, nhận ra trên tay mình có đeo một chiếc vòng hoa bạc nho nhỏ.
"Của ngươi."
Chiếc vòng bạc này, là vật Sư Thanh Huyền tặng Hạ Huyền từ rất lâu rồi.
Hắn vẫn giữ a...
Lần đó y cùng "Minh Nghi" hạ phàm trừ yêu, tiện đường y mua tặng hắn một chiếc vòng hoa bạc tinh xảo.
Hắn nói thứ này quá nữ tính, không hợp, sống chết không chịu đeo vào.
Sư Thanh Huyền năn nỉ mãi không được, cũng từ bỏ. Dù hắn không đeo, ít nhất vẫn không vứt đi.
Sư Thanh Huyền hơi ngạc nhiên, xong cười hì hì một lúc, y nói với Hạ Huyền:
"Cảm ơn."
Cùng lúc, một trận gió ấm áp hiếm hoi của đầu đông thổi qua, thổi đi bao gượng ép thương đau của họ. Sư Thanh Huyền là Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền là Hạ Huyền, từ hôm nay sẽ là một khởi đầu mới.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top