Đệ tam chương
Đợi đến khi Sư Thanh Huyền tỉnh dậy thì đã gần trưa hôm sau. Hôm nay cuối tuần, Hạ Huyền không phải đi làm nên đã ở nhà, nghe thấy tiếng động liền biết lão bà đã dậy, nói với vào "Thanh Huyền mau đi rửa mặt, rồi ra ăn cháo". Sáng sớm nay Hạ Huyền tỉnh trước nên đã lau người cho y một lần rồi, bây giờ Sư Thanh Huyền cũng chỉ vệ sinh cá nhân rồi lười biếng mặc một chiếc quần lót cứ thế đi vào bếp đợi Hạ Huyền bưng cháo đến.
Hạ Huyền thấy lão bà phong phanh thì nhíu mày đặt bát cháo trắng bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh quẩy, miệng không quên mắng " Sao mặc có thế này không biết lạnh à." Nói xong cũng đi vào phong ngủ mở tủ quần áo lấy ra 1 cái áo phông. Đi đến đằng sau Thanh Huyền nhẹ giọng nói "Giơ hai tay lên". Sư Thanh Huyền từ nãy đến giờ chưa tỉnh ngủ hắn, mơ mơ màng màng như trẻ con 7,8 tuổi bảo gì làm lấy cũng ngoan ngoãn buông thìa giơ hai tay. Hạ Huyền cứ thế dễ dàng mặc áo vào cho y. Xong xuôi Thanh Huyền cũng tiếp tục ăn cháo, được muỗng thứ hai thì cắn phải lưỡi đau quá mà tỉnh ngủ hẳn. Hắn thấy lão bà ôm mồm suýt soa thì không mặn không nhạt hỏi " Tỉnh ngủ hẳn rồi." Sư Thanh Huyền lườm lườm hắn sau đó vẫn tiếp tục ăn cháo. Hắn cũng lấy 1 bát cháo ngồi vào chỗ đối diện ăn, được 1 lúc thì mở miệng "Hôm qua em bị làm sao?" Sư Thanh Huyền có chút ngây ngốc sau đó hiểu "bị làm sao" mà hắn nói là việc mình tự dưng chủ động câu dẫn hắn. Thông rồi thì bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương nói "Tại anh không quan tâm em." Vì chưa nuốt kịp cháo nên giọng pha chút giọng mũi, má hơn phồng thoạt nhìn còn tưởng có họ hàng với sóc chuột. Hắn cũng biết dạo này bận rộn công việc không có thời gian chăm sóc y, nên cũng cười cười vươn tay nhéo má y sủng nịch nói "Là lỗi của anh, hôm nay em muốn đi đâu chơi không?" Sư Thanh Huyền mọi khi nói đến được đi chơi thì hai mắt sáng lấp lánh nhưng hôm nay lại lắc đầu nói "Không hôm nay em muốn ở nhà cả ngày với anh." Hạ Huyền thấy y hiếm khi như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bỏ qua cơ hội đùa bỡn " Thế có muốn làm chút vận động gì không." Mặc dù ý tứ là hỏi ý kiến của y, nhưng giọng điệu lại chắc chắn. Sư Thanh Huyền lắc đầu nhưng trống bỏi nói " Thắt lưng em vẫn còn đau."
Hai người ăn xong thì đã hơn mười giờ trưa nên không có ăn trưa nữa, và di chuyển đến sopha nằm. Sư Thanh Huyền hơi co chân nằm gối đầu nên đùi Hạ Huyền, trên TV đang chiếu 1 bộ phim tình cảm hàn quốc, nhưng chỉ có y xem thôi, còn Hạ Huyền thì đang đeo kính đọc sách. Trong TV nam chính có dẫn nữa chính đi đến cánh đồng muối lớn nhất thế giới ở Bolivia du lịch. Màu bầu trời phản chiếu xuống mặt nước biển, ở trên ruộng muối như không gian hai chiều, Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau nhìn đất trời dần dần hòa làm một, tưởng chừng như họ sẽ mãi như vậy, cũng hòa làm một. Sư Thanh Huyền xem đến đây thì hứng trí bừng bừng xoay mặt chọc chọc vào bụng của Hạ Huyền nói "Anh mau nhìn đi." Hạ Huyền cũng buống sách xuống nhìn lên TV liền hiểu ra ý của Sư Thanh Huyền mới nhàn nhạt mở miệng "Em muốn đến đây?" Sư Thanh Huyền cười cười chân thành gật đầu, còn đối mắt ngước lên nhìn hắn như chú cún con mong chờ chủ nhân cho ăn. Nhưng đổi lại chỉ có cái nhíu mày và lắc đầu của hắn "Không được, ở đây an ninh rất kém, còn phức tạp nữa.". Sư Thanh Huyền không chịu dụi dụi mặt vào phần bụng dưới của hắn, còn bất mãn vén áo lên cắn cắn vào cơ bụng hắn phản đối" Không, em muốn đi, em muốn đi. Người ta muốn đi mà." Hành động của Sư Thanh Huyền thành công thuyết phục hắn, đồng thời cũng thành công thuyết phục tiểu huynh đệ của hắn đứng lên phất cờ khởi nghĩa.
Hắn thở dài nói" Anh sẽ suy nghĩ." sau đó cúi xuống nhìn Sư Thanh Huyền đây thâm tình "Nhưng trước hết chúng ta phải làm một chuyện đã." Vẻ mặt của Sư Thanh Huyền cứng dờ vì hắn phát hiện ra có gì đó đâm đâm vào mặt mình, còn có câu nói của hắn. Nhìn lão bà như vậy hắn biết y đã hiểu, giọng nói càng trầm thấp quến rũ hơn "Thanh Huyền ngậm đi."(Má tao đã tưởng tượng Hạ ảnh đế thâm tình nói câu"Thanh Huyền ngậm đi" có bao nhiều là rù quyến, mất bao nhiêu là máu a~)Sư Thanh Huyền có chút do dự, vì cái đó của hắn quá khổ, mỗi lần làm vậy y đều cảm thấy mỏi hàm. Thấy y hơi do dự hắn lạnh nhạt nói" Vậy sau này chũng ta cũng không cần nhắc đến chuyện này nữa." Sư Thanh Huyền lúng túng phản đối" A..đừng." Dùng môi kéo khóa quần hắn xuống, hắn cũng phối hợp gỡ cúc quần, sau đó Sư Thanh Huyền dùng răng giữ quần lót kéo xuống. Đập vào mặt y là cự vật quá khổ đang dựng thẳng, hơi do dự vươn lưỡi liễm đỉnh đầu. Rồi dọc theo thân đi xuống âm nang. Trượt lên từ từ ngậm từng chút một, răng nanh của y hơi dài thỉnh thoảng cạ cạ vào thân dương vật vừa tê vừa ngứa, lưỡi đảo quanh quy đầu. Người phía trên thỉnh thoảng phát ra tiếng thở nặng nhọc tay sờ tóc của y. Được 1 lúc Hạ Huyền chỉ tiết ra 1 ít, nhưng hàm của y đã mỏi nhừ rồi, dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Hạ Huyền nói" àm em ỏi"(Hàm em mỏi). Hắn như đã gặp trường hợp này nhiều lần lên nói" Miệng phía trên mỏi thì dùng phía sau."
Sau câu nói đó Sư Thanh Huyền chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nằm úp sấp trên ghế salon dâng mông cho lão công. Khi súng đã lên nòng, cự vật to lớn đặt trước cửa miệng huyệt Sư Thanh Huyền nảy ra một sáng kiến cứu vư\ớt hoa cúc đáng thương vừa bị vùi dập tối qua nay chỉ vì tính ham chơi của mình mà lại chuẩn bị đem ra chà đạp."Huyền, eo em mỏi lắm phía sau cũng tê nữa hay là làm chân giao đi, nha nha." Sau đó không đợi Hạ Huyền trả lời đã tự giác khép hai chân lại, vươn tay ra đằng sau nắm cự vật đặt giữa hai bẹn đùi non mềm trắng trẻo.
Đừng có coi thường nha, khu vực chỗ đùi trong của Sư Thanh Huyền y vẫn là rất tự tin. Hạ Huyền vẫn thích để lại hôn ngân ở địa phương này nhất, hắn nói nơi này của y rất mẫn cảm, vừa trắng trẻo non mịn độ đàn hồi cũng rất tốt. Sờ đặc biệt thích. Hạ Huyền cũng không cô phụ tấm chân tình của y nên cũng thuận nước đẩy thuyền bắt đầu luận động eo một cách có tiết tấu.
Hơn nửa tiếng sau Sư Thanh Huyền đang oán giận trừng mắt với người đeo kính đang ngồi ngay ngắn đọc sách kia. Đều là giả bộ ra vẻ đạo mạo, không ai biết hắn đã làm ra chuyện cầm thú gì đâu. Rõ ràng lúc nãy đã thỏa thuân là làm chân giao rồi, nhưng lúc y buột miệng kêu rát chân thì hắn nửa đường dừng lại. Y cũng là cung lên dây, đâu thể buông. Nhưng mà hắn nửa đường dừng lại nói"Em khó chịu như vậy thì không làm nữa hắn đau lòng."Sư Thanh Huyền quả là bị hắn là cho muốn tức sôi máu mà, cuối cùng cầu xin tha thiết hắn mới giả đò "bất đắc dĩ cùng khó xử" vẫn là để hắn đi và mật huyệt kia a.
Hạ Huyền thực ra hắn đã đi guốc trong lòng người kia rồi. Làm lâu như vậy kịch liệt hơn tối qua còn có thân thể y vốn đã quen rồi làm gì có chuyện đau nhức khó chịu với sưng tê này. Có chăng cũng chỉ có chút mỏi, còn giả bệnh. Người này thích bay nhảy, tính tình tăng động, ở nhà ngứa ngáy chân tay nên muốn dụ dỗ hắn đưa đi chơi. Mặc dù bảo hôm nay ở nhà cả ngày với hắn nhưng nếu buổi trưa mục đích thành công thì tối cũng sẽ đòi hắn đem ra ngoài chơi. Gỉa bộ như vậy là muốn chừa chút sức lực tối nay đi bay nhảy. Hắn thà tiêu hao tinh lực ở nhà làm tình cũng ngồi muốn thả người này ra đường đâu. Còn khó quản hơn cả trẻ con nữa.
Không ngờ thế mà đến tối Sư Thanh Huyền vẫn còn sức lực đòi hắn cho ra ngoài chơi hắn nói"Em còn nhiều sức lực như vậy,không bằng ở nhà ân ái". Sư Thanh Huyền lắc đầu nguầy nguậy lăn qua lộn lại sử dụng tuyệt chiêu một nháo hai khóc ba đòi tự tử. Nhưng mà y chả bao giờ dùng đến bước thứ hai cả vì chỉ nháo một chút Hạ Huyền sẽ đen mặt thỏa thuận.
Hai người đầu tiên là đi xem phim. Sư Thanh Huyền có một đặc điểm là xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt hơi ngược cẩu một chút là thút thít sụt sùi con hơn thím Trương hàng xóm nữa. Đó cũng là một trong những lí do Hạ Huyền không muốn cùng y ra ngoài, người khác còn tưởng hắn cùng sóng não với người này. Hôm nay cũng không ngoại lệ Sư Thanh Huyền có baao nước mắt đều lau hết vào tay áo của hắn, vùi mặt vai hắn nói đến thương tâm sau này anh cũng không được như mấy tên tra nam trong phim thế này, thế nọ.
Khóc đến khí thế là vậy nhưng hết phim ra ngoài rạp lại tưng tửng ngay. Hạ Huyền đành đến khu giải trí mua cho hắn 100 đồng xu để hắn tiêu hao năng lượng. Đợi Thanh Huyền chơi một lượt hết các trò chơi sức lực không còn nhiều sau đó giúp y đến quầy đổi điểm tích số điểm hôm nay. Sư Thanh Huyền bỗng reo lên"A....Hạ Huyền Tiểu Hạ Huyền đủ rồi hôm nay đủ rồi, em đủ điểm để đổi con gấu to kia kìa." Hạ Huyền bây giờ mới chú ý đến số điểm thưởng sau đó cũng khẽ nhếch môi"ỪM...anh bảo người ta lấy cho em."
Một lúc sau Sư Thanh Huyền Ngậm kẹo mút ôm con gấu bông cao một mét rưỡi cười híp mắt. Lúc đổi con gấu bông còn thừa chút điểm vừa vặn đổi được 2 cái kẹo mút. Y cho Hạ Tiểu Huyền một cái nhưng hắn nói không cần. Hai người về đến nhà vừa vặn hơn 10h30. Sư Thanh Huyền đặt con gấu bông ở sopha. Sau đó muốn tiến vào phòng ngủ luôn, nhưng Hạ Huyền bảo y ra mồ hôi nhiều nên đi tắm, y cũng mệt muốn chết, muốn dính giường ngủ luôn. Thế là cuối cùng Hạ Huyền lôi y vào nhà tắm đích thân hầu hạ tắm rửa gội đầu sấy tóc đồng thời bản thân cũng tắm luôn. Khi đặt người xuống giường Thanh Huyền của hắn vì thoải mái mà ngủ từ lâu rồi.Hắn cũng vén chăn tiến vào ôm người kia vươn tay tắt đèn. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán mang theo chút linh lực, hôm nay Thanh Huyền của hắn khẳng định mệt chết. Nếu không phải lúc trưa làm tình truyền một chút thì người này tối cũng không bay nhảy được như vừa rồi. Nghĩ xong thì rất tự nhiên để tay lên eo người kia nhắm mắt từ từ đi vào mộng. Sư Thanh Huyền cảm nhận khí tức quen thuộc cũng rúc sâu vào trong ngực hắn. miệng thỉnh thoảng còn rì rầm mấy tiếng vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top