Chúng ta bắt đầu lại

Các vị, trước khi đọc Lim mỗ có điều muốn nói. Trước đó Hạ Huyền đóng giả Địa Sư nên mới phũ như thế, em chỉ mới đọc đến chương 126 nên tính cách thật của Hạ Huyền cũng không biết rõ. Do đó việc OOC là không tránh khỏi. Em viết vội nên có nhiều chỗ sai chính tả mọi người thông cảm nhé, em sẽ sửa từ từ. Và ngay từ chỗ review em đã nói rõ bộ đồng nhân văn này ra đời vì mục đích an ủi tâm hồn của các đồng liêu ship Song Huyền và tình yêu mãnh liệt cho Song Huyền, nó cũng để thỏa mãn thú tính của em nữa. Nên mọi cmt ném đá gay gắt vô lý em sẽ không tiếp thu. Tuy nhiên vẫn hoan nghênh những góp ý đúng đắn từ tốn nhẹ nhàng.

_____________________

Thời điểm ở U Minh Thủy Phủ Hạ Huyền đã biết Thái Tử Tiên Lạc đang ở trong cơ thể của Sư Thanh Huyền, nhưng hắn không nói. Tên Hoa Thành đó đã hứa sẽ không để người nọ và hắn dính dáng đến chuyện này. Hắn chăm chú nhìn người một thân bạch y nhưng giờ đã nhem nhuốc bẩn thỉu còn có vết máu, hai tay bị xích sắt gỉ sét chói lên cao. Biểu cảm trên mặt cứng đờ mắt mở lớn hằn lên tơ máu nước mắt lăn dài trên gò má. Môi run rẩy nhưng không hề phát ra âm thanh. Sau khi chứng kiến chính tay hắn giết chết Sư Vô Độ vẻ mặt của y vẫn luôn như thế. Hắn tiến lại gần vuốt ve lên khuôn mặt khiến người ta vừa yêu vừa hận này.

Chính y hại hắn sống thảm, cha mẹ em gái người yêu đều vì hạnh phúc của y mà mất. Còn cướp đi mất cơ hội phi thăng của hắn. Hắn chết đi nhưng oán niệm quá nặng cuối cùng biến thành quỷ. Ôm mối hận, hắn bước ra từ núi Đồng Lô tu luyện thành Tuyệt. Hắn tìm hiểu và dần dần biết được nguyên nhân là do vị Phong Sư đang tại vị. Hắn muốn tiếp cận người nọ nên ngay khi một vị Địa Sư phi thăng hắn đã bắt cóc, quan sát theo dõi hắn rồi lên Thượng thiên đình đóng giả một vị Địa Sư.

Tại một bữa tiệc hắn như mọi khi để tránh bại lộ thân phận nên không giao tiếp với ai nhiều chỉ im lặng ngồi một chỗ từ tốn ăn. Bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên" Huynh là Địa Sư đúng không, ta là Phong Sư. Chúng ta là đồng nghiệp đó." Hắn ngẩng đầu lên thấy một bạch y nam tử khuân mặt xinh đẹp đang cười rạng rỡ với mình. Vì sao khi hắn phải chịu bao nhiêu đau khổ thì người này lại không biết gì sống yên vui hạnh phúc, vì sao? Như vậy lại càng đáng hận. Hắn ngoài mặt vẫn không trả lời cúi đầu im lặng tiếp tục ăn. Phong Sư vẫn không bỏ cuộc nói tiếp" Ta tên là Sư Thanh Huyền, tên huynh là gì. Ta ngồi đây nhé." Hắn thật sự chán ghét, nhưng hắn lại vừa nghĩ ra không biết biểu cảm của người kia như thế nào khi biết người thân thiết với mình lại là kẻ thù. Thật sự rất đáng mong chờ, nên hắn đáp gọn lỏn" Minh Nghi". Sư Thanh Huyền thấy hồi đáp thì vui vẻ nói" Ta gọi là Minh huynh nhé được không?". Hạ Huyền cũng chưa nói gì người nọ đã tíu tít bên tai hắn liên tục gọi"Minh huynh". Ai ngờ người nọ thật sự tíu tít hai chữ" Minh huynh" bên tai hắn hắn mấy trăm năm. Cho đến tận mấy khắc trước cũng gọi hắn là 'Minh huynh".

Hạ Huyền vô cùng chán ghét, không biết từ bao giờ hắn lại muốn người kia gọi tên thật của hắn chứ không phải là" Minh huynh". Khi y cầu xin hắn tha thứ cũng gọi hai chữ" Minh huynh" khiến Hạ Huyền càng thêm chán ghét cuối cùng nói ra" Ngươi gọi nhầm người rồi."

Tay hắn chạm phải dòng nước nóng hổi kéo hắn về với hiện tại, lúc này Tên Thái Tử Tiên Lạc kia đã không còn trong Sư Thanh Huyền nữa. Hắn nhìn xuống y chỉ thấy vẻ mặt dại ra mắt không có tiêu cự, môi mím chặt. Biểu hiện của một người đã chết tâm. Trong một giây phút hắn đã hối hận, ý chí trả thì mấy trăm năm qua vẫn luôn vững vàng mà trong giây phút đó hắn đã hối hận. Hạ Huyền muốn làm lại từ đầu, đúng rồi hắn muốn làm lại từ đầu. Với người này hắn không cách nào xuống tay cho được.

Tên Thái Tử Tiên Lạc đã quay về thân xác không lâu nữa dẫn viện binh của Thượng thiên đình tới đây. Hắn cũng nên sớm rời đi. Thu dọn cất 4 hũ đựng tro cốt và hai chiếc quạt Phong Thủy cả đầu của Sư Vô Độ, hắn tháo xích xuống rồi dùng Độn thổ ngàn dặm đến một phủ trạch bỏ hoang đã lâu.

Bước ra cửa nhanh chóng tìm một khách điếm vẫn còn mở cửa thuê một phòng. Sau khi xử lí ổn thỏa mấy thứ hắn mang theo. Hạ Huyền mới gọi tiểu nhị đem nước nóng đổ vào dục phía sau bình phong. Đợi nước đủ ấm hắn xoay người đi đến bên giường ôm người vẫn đờ đẫn từ nãy đến giờ đi đến phía sau bình phong, giúp y tẩy mình.

Liếc mắt một cái, trên giá treo đã xuất hiện một bộ bạch y sạch sẽ trắng tinh, hoa văn chìm nổi thêu thủ công nhìn cái đã biết đồ đắt tiền. Xong xuôi cũng không ngại ướt áo hắn bế Sư Thanh Huyền ra khỏi dục lâu khô mình rồi giúp y mặc nội sam. Đặt y ngồi lên giường sau đó lấy một chiếc khăn ngồi đằng sau từ từ lau tóc cho y. Tóc của Sư Thanh Huyền dài đến eo đen nhánh,thẳng tắp như thác đổ. Khi sờ cảm xúc rất tốt mềm mượt.

Đến khi khô tóc thì đặt y nằm xuống,chỉnh chăn ngay ngắn chạm nhẹ môi lên trán của y. Sư Thanh Huyền giây trước mắt vẫn vô hồn gì sau đó đã từ từ nhắm mắt lại an ổn ngủ. Hạ Huyền vừa rồi không chỉ hôn trán y mà còn làm thuật phong bế ký ức của y. Từ ngày mai y sẽ được khai sinh lại một lần nữa, chỉ cần những kẻ trên thượng thiên đình không tìm đến gây rối hắn đảm bảo sẽ cho y một cuộc sống yên ổn hạnh phúc.

Thấy nhịp thở người kia đều đều hắn đứng dậy rời đi, trước đó đã bố trí trận pháp chỉ cần có người cố ý xâm nhập hắn sẽ biết ngay. Nửa canh giờ sau hắn trở về với khuân mặt vốn dĩ đã trắng bệch nay lại càng thêm nhợt nhạt gần như trong suốt. Đi đến bên giường, người nọ vẫn an giấc, Hạ Huyền từ trong tay áo lấy ra một viên châu màu đỏ, nhỏ như hạt ngọc trai sau đó ấn vàng miệng y, còn vuốt cổ y để viên châu dễ nuốt xuống.

Hạ Huyền ban đầu nghĩ sẽ biến y thành quỷ sau đó có thể đời đời kiếp kiếp bên cạnh. Nhưng hắn thế nào cũng không xuống tay được. Cuối cùng tiêu hao pháp lực dùng thuật đoạt tuổi thọ của con người sau đó luyện thành châu cho y ăn. Như thế là nghịch thiên cũng vô cùng tốn kém pháp lực nhưng hắn là Tuyệt pháp lực rất nhanh sẽ hồi lại. Chỉ cần có thể làm lại từ đầu với y hắn không tiếc.

-------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu nắng qua khe cửa rọi lên khuân mặt xinh đẹp ngũ quan đường nét mềm mại . Y nhíu mày từ từ mở mắt. chớp mắt vài cái, sau đó lại ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn bên cạnh đó một nam tử khuân mặt anh tuấn khí khái đang nhắm mắt ngủ. Nam nhân vì động tác của y mà từ từ mở mắt. Sau đó cũng chỉ nhìn y rồi hỏi"Tỉnh rồi". Sư Thanh Huyền mất một lúc sau mới dè dặt hỏi nam nhân kia" Đây là đâu, sao ta lại ở đây. Còn ngươi là ai."

Nam nhân nhíu nhíu mày vẻ mặt đau khổ xen lẫn bất đắc dĩ hỏi" Ngươi không nhớ gì sao?" Sư Thanh Huyền ngơ ngẩn một lúc sau đó e dè nói" Nhớ, nhớ một chút.". Nam nhân day day trán nói" Vậy ngươi nhớ những gì, nói xem". Sư Thanh Huyền nhíu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới trả lời"Ta tên là Sư Thanh Huyền" Nam nhân đợi y nửa ngày cũng không thấy y nói tiếp thì lại mở lời" Chỉ như vậy?". Sư Thanh Huyền lại nhíu nhíu mày bắt đầu nhớ sau đó khai hết sinh thần bát tự của mình. Nam nhân thấy y không nói gì thêm thì hỏi nhưng ý tứ như khẳng định"Hết rồi." Sư Thanh Huyền thành thật gật đầu, nam nhân khẽ nhếch miệng rồi nói "Tốt."

Sư Thanh Huyền hỏi" Vậy ngươi là ai?". Nam nhân bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mang chút ưu tư kể. Nam nhân nói hắn tên Hạ Huyền lúc đi du ngoạn một ngọn núi thấy y hình như bị ngã từ trên núi xuống hấp hối. Sư Thanh Huyền thấy hắn thì ôm chân hắn nói cứu mạng, còn nói sẽ lấy thân báo đáp. Hắn là quỷ nhưng không đến nỗi tuyệt tình nên ra tay cứu y, nhưng lại chỉ có linh đan tu luyện của hắn mới cứu được. Hắn nói hắn đã cho y uống rồi nên y có thể giống như hắn sống mãi không chết cũng không già đi, nhưng mà linh đan của hắn trên người y vẫn có kết nối với thân thể hắn, một khi y có mệnh hệ gì hắn cũng không thoát khỏi mất mạng. Mạng này của y là do hắn đoạt lại từ tay diêm vương, nên y không được phép rời xa hắn.

Sư Thanh Huyền cứ thế bị hắn não bổ, cũng tin là thật. Sau đó trở đi hắn rất ôn nhu, đối xử với y rất tốt. Hai người cùng ăn cùng ngủ cùng đi du sơn ngoạn thủy. Một hôm hội hoa đăng Sư Thanh Huyền lén viết tên hắn vào đèn hoa đăng sau đó thả xuống sông. Đèn trôi được một đoạn thì có người vớt lên Sư Thanh Huyền nhìn thấy người vớt hoa đăng lên là hắn thì hai má ráng chiều xoay đi chỗ khác. Hắn tiến lại lấy tay giữ cằm y cố định cho Sư Thanh Huyền đối mặt với hắn. Sau đó Hạ Huyền nở nụ cười lan tràn đến đáy mắt ghé sát tai của Sư Thanh Huyền thổi hơi"Ta cũng có hoa đăng viết tên ngươi , thật trùng hợp. Ta vui lắm." Sư Thanh Huyền thấy tai ngứa ngứa mặt hóa cà chua, cổ và tai đều đỏ. Hạ Huyền liền kéo y qua dòng người đông đúc đi vào một con hẻm nhỏ.

Khi y còn ngu ngơ không biết hắn định là gì thì lưng bị ấn vào tường lạnh lạnh sau đó môi cảm giác được mềm mại ấm áp. Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt Hạ Huyền hắn đang hôn...hôn mình. Nhưng mà y cũng không hề bài xích cảm giác này ngược lại còn thích thích. Muốn hưởng thụ, thấy hắn đưa lưỡi liếm răng mình, Sư Thanh Huyền hé hé miệng muốn thở đầu lưỡi theo quán tính mà trượt về phía trước. Ngay lúc đó lưỡi chạm phải đầu lưỡi của Hạ Huyền mềm mại ướt át. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Sư Thanh Huyền có chút hưởng thụ cảm giác này, mấy lần ngây ngô vươn lưỡi ra đáp lại, đến khi lưỡi của y đã sang hẳn miệng của Hạ Huyền.

Thấy y nhíu nhíu mày khó thở Hạ Huyền mới tách ra một chút. Hắn cúi đầu thấy mắt người nọ vì khó thở mà ầng ậc nước như sắp khóc, môi vì hôn mà đỏ đỏ chiếc lưỡi phấn nộn còn liếm đi dịch màu trắng động lại trên mỗi khi hai người tách ra. Hạ Huyền thấy miệng khô lưỡi nóng hai tay đặt ở eo của y nâng lên Sư Thanh Huyền sợ ngã theo quán tính quơ tay ôm lấy cổ hắn chân cũng quấn lấy hông của Hạ Huyền nhìn xuống. Hạ Huyền cũng rướn cổ muốn hôn, y sau khi ổn định chắc mình không ngã lạithấy nam nhân muốn hôn, tham luyến cảm xúc vừa rồi, nên cúi xuống phối hợp với y. Bàn tay hắn sờ soạn ở eo của y, rồi vuốt vuốt dọc sống lưng của y, Sư Thanh Huyền vì nhột mà vặn vẹo sau cảm giác có gì chọc chọc vào mông mình. Cảm xúc ngày càng rõ ràng thứ chọc vào mông mình lại thấy phía dưới bụng mình cũng không xong, mới bừng tỉnh đại ngộ hắn muốn làm gì. Nhưng Sư Thanh Huyền thấy tay hắn đã với vào trong áo mình đặt ở điểm hồng trước ngực. Không lẽ hắn thực sự muốn làm...làm ở đây. Bọn họ đứng ở trong hẻm nhỏ đi hai chục bước là đường lớn ồn ào náo nhiệt tuy không có ai để ý nhưng chỉ cần người đi qua ngó vào liền nhìn thấy họ đang làm gì. Sư Thanh Huyền kiềm tiếng thở dốc lại nói" Hạ Huyền, về...về nhà." Hạ Huyền ghé vào tai y liếm liếm nói được, rồi bóng hai người liền mất sau khúc ngoặc.

__________________________________

Sau đó là cảnh cấm trẻ dưới 18t các thím cũng biết rồi đó.

Còn tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top