Chương 13: Những vết thương lòng
Sư Thanh Huyền được thả ra, liền đứng đó ho vài hơi, quay qua liền thấy đứng đó chính là tên khi nãy Sư Thanh Huyền rót rượu đã nhìn chằm chằm y. Nhưng giờ đây, Sư Thanh Huyền đã biết đó là ai
"Hạ huynh!"
Hạ Huyền biến lại thành bản tôn, không đế ý đến Lạc Yến Ly đang la hét đau đớn, hắn nhặt kiếm đưa lại cho Sư Thanh Huyền, nói
"Cẩn thận một chút"
Sư Thanh Huyền nhận lấy kiếm, vui mừng nói
"Hạ huynh, cám ơn huynh! Nhưng sao huynh lại ở đây?"
Hạ Huyền chưa kịp trả lời, bên kia Lạc Yến Ly đã gằn giọng nói
"Hạ huynh? Hạ Huyền? Ngươi là Hắc Thủy Huyền Quỷ? Ta từ đầu đến cuối không hề đụng đến ngươi! Ngươi làm vậy là có ý gì?"
Sư Thanh Huyền nhìn qua thấy Lạc Yến Ly đang mở to mắt nhìn Hạ Huyền, còn có chút hoảng sợ. Sư Thanh Huyền cũng không biết vì sao Lạc Yến Ly có thể nhận ra Hạ Huyền, có lẽ trong quá khứ cô ta từng thấy được vị Quỷ Vương này rồi sao? Hạ Huyền quay lại nhìn Lạc Yến Ly, lạnh lùng nói
"Không đụng đến ta? Ngươi đụng đến người của ta mà lại nói không đụng đến ta?"
Giọng nói Hạ Huyền còn chất chứa sự tức giận trong đó, Sư Thanh Huyền đứng kế bên nghe đến ba chữ 'người của ta' sắc mặt liền chuyển biến vi diệu, nhưng bây giờ đang tình thế nguy cấp, Sư Thanh Huyền lựa chọn việc chính nói.
"Hạ huynh, huynh sớm biết chuyện này rồi đúng không?"
Sư Thanh Huyền cũng không quan tâm đến Lạc Yến Ly, thấy Hạ Huyền đến lập tức vui mừng, chỉ muốn nói chuyện với Hạ Huyền.
Hạ Huyền quay qua nhìn Sư Thanh Huyền, gật đầu nói
"Từ khi bước vào ta đã biết. Chỉ là ngươi hành động lộ liễu quá"
Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt
"Lộ liễu? Ta đã cải trang rất giống mà. Ta hành động cũng rất kín đáo mà?"
Hạ Huyền khẽ nhíu mày
"Sư Thanh Huyền, sao ngươi lại ngây thơ vậy? Những người nơi đây đều là con rối của ả ta, ả ta còn không quen hay sao, mọi mặt nạ ả ta đều có đánh dấu, nhìn vào ngươi liền biết là hàng giả"
Vậy ra từ đầu Lạc Yến Ly đã luôn chú ý đến Sư Thanh Huyền. Chuyện Sư Thanh Huyền giả gái và đi xuống mật thất của Lạc Yến Ly, cô ta đều biết, là cô ta cố tình để Sư Thanh Huyền đi xuống, cố tình để Thanh Giang kể mọi chuyện cho Sư Thanh Huyền biết, Lạc Yến Ly chỉ muốn xem Sư Thanh Huyền muốn làm gì, hơn hết là cô ta nhìn thấy Sư Thanh Huyền không phải thần thánh, cùng lắm chỉ là một đạo sĩ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, liền lập tức lên kế hoạch muốn bắt giam Sư Thanh Huyền, nhưng điều cô ta không ngờ tới đó chính là sự xuất hiện của Hạ Huyền.
Còn Hạ Huyền vừa vào đã biết Lạc Yến Ly là Hung, nhưng với một vị Tuyệt như Hạ Huyền muốn giấu đi quỷ khí liền có thể giấu, liền có thể cải trang thành người thường. Lạc Yến Ly nào biết Hạ Huyền cũng đang ở ngay buổi tiệc của mình.
Bây giờ Hạ Huyền đã xuất hiện, Lạc Yến Ly biết mình tuyệt đối không đánh lại, lập tức toang bỏ chạy, nhưng Sư Thanh Huyền cũng phải ứng vô cùng nhanh, lao đến chặn đường, lần này Sư Thanh Huyền không để mất cảnh giác nữa, nghiêm túc muốn chặt đầu Lạc Yến Ly!
Lạc Yến Ly đã bị Hạ Huyền đánh đứt một cánh tay, động tác ra chiêu liền bị chậm lại.
"Ngươi tránh ra cho ta!!!!!!!!!"
Lạc Yến Ly vừa đáp trả vừa hét lên
"Một tên hèn mọn, yếu đuối như ngươi lại dám cản đường ta!!"
Sư Thanh Huyền không quan tâm đến lời Lạc Yến Ly nói, tập trung đánh vào những điểm chí mạng.
Đột nhiên, ở phía cửa vang lên một giọng nói
"Sư tỷ...?"
Lạc Yến Ly nghe đến hai chữ đó liền dừng tay, Sư Thanh Huyền cũng bất giác quay người lại.
Người đang đứng ngoài đó, bên cạnh Hạ Huyền. Không ai khác là Lạc Gia An.
Lạc Gia An run run cất giọng
"Sư tỷ, những chuyện ở đây là như thế nào...đều là tỷ làm sao? Sư tỷ, chẳng phải bọn họ được đưa vào cung để học sao...?"
Lạc Yến Ly lập tức mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói
"Đệ đệ ngoan, bọn họ chỉ là không nghe lời ta nên mới bị trừng phạt, nhưng mà đệ đệ à, bạn của đệ đang làm khó ta"
"Im miệng!"
Sư Thanh Huyền lạnh lùng nói, một kiếm chém tới lên mặt Lạc Yến Ly, trên khuôn mặt Lạc Yến Ly xuất hiện một vết thương dài, từ từ rỉ máu. Lạc Yến Ly gầm lên một tiếng lao tới tấn công Sư Thanh Huyền, động tác còn tàn ác hơn, Sư Thanh Huyền cũng khó khăn mới né được hết, nhưng vẫn dính một tay vào cánh tay, máu từ từ loang ra thấm đẫm y phục của Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền vừa chống đỡ vừa quay qua Lạc Gia An nói lớn
"Gia An! Đây không phải tỷ tỷ ngươi! Tỷ tỷ ngươi đã bị quỷ chiếm xác rồi!"
Lạc Gia An vẫn đứng đó, thờ thẫn nhìn mọi thứ xung quanh, như không thể tin vào mắt mình. Sư Thanh Huyền chợt lướt mắt qua Hạ Huyền, thấy sắc mặt không hề tốt tí nào, Sư Thanh Huyền nghĩ chắc Hạ Huyền đang tức giận vì y tự ý hành động, nhưng Sư Thanh Huyền nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nên mới không thông linh gọi Hạ Huyền đến, nghĩ đến cảnh một lát Hạ Huyền tức giận với mình, Sư Thanh Huyền khẽ rùng mình, nó còn đáng sợ hơn Lạc Yến Ly nữa.
Nhưng đột nhiên Lạc Gia An lại hét lên
"Thanh Huyền huynh, huynh nói bậy gì vậy, huynh dừng tay đi! Huynh dừng tay ngay cho ta!"
Lạc Gia An toang chạy đến nhưng bị Hạ Huyền ngăn lại.
Sư Thanh Huyền chợt nhớ tới một chuyện Lạc Gia An đã từng kể rằng là bởi vì từ khi Lạc Gia An sinh ra thì Hoàng hậu cũng mất máu mà chết, nên khi đó người nuôi dưỡng Lạc Gia An không ai khác chính là Lạc Yến Ly, Lạc Gia An một mực tin tưởng và yêu quý sư tỷ của mình. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ Lạc Yến Ly giả làm người đóng kịch cũng thật vô cùng giỏi, luôn làm một sư tỷ, một công chúa mẫu mực và cũng vô cùng nhút nhát, khiêm tốn vì Lạc Yến Ly luôn ở trong một cung tách biệt với mọi thứ, không ai có thể đi vào, và Lạc Yến Ly cũng rất ít khi ra ngoài. Mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ Lạc Yến Ly bên trong là đào tạo những cung nữ chứ không hề biết sự tình bên trong.
Sư Thanh Huyền đương nhiên hiểu Lạc Gia An nhất thời sẽ không chấp nhận sự thật này, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chần chừng, Sư Thanh Huyền hít một hơi, một luồng linh quang khẽ phát sáng quanh người, không để Lạc Yến Ly có thể phản ứng, nhanh như chớp Sư Thanh Huyền lướt tới, cư nhiên chém đứt đầu Lạc Yến Ly.
"SƯ TỶ!!!!!!!!!!!!!!!!! KHOONGGGGG!!!!!!! AAAAAAAAA"
Lạc Gia An hét lên đầy đau đớn.
Sư Thanh Huyền cố tình đứng che khuất tầm nhìn của Lạc Gia An, không để cho Lạc Gia An thấy Lạc Yến Ly biến mất. Sư Thanh Huyền có thể hiểu nỗi đau mất người thân của Lạc Gia An, nhưng so với những con quỷ tàn bạo như thế này thì không thể nương tay với chúng được.
Sư Thanh Huyền đứng đó im lặng nhìn Lạc Yến Ly. Trước khi Lạc Yến Ly biến mất, vẫn cố gắng nói.
"Ta nguyền rủa! Người ngươi yêu thương sẽ không có kết cục tốt đẹp!"
Sư Thanh Huyền nghe câu đó thoáng cứng người, dù tinh thần Sư Thanh Huyền có mạnh mẽ hơn khi trước nhưng chung quy vẫn rất nhạy cảm, nghe câu đó xong đột nhiên Sư Thanh Huyền bất giác quay mặt lại nhìn Hạ Huyền.
Hạ Huyền vẫn đứng đó, nhìn chăm chú Sư Thanh Huyền, vẫn như mọi lần y diệt quỷ xong, quay lại đều thấy Hạ Huyền đứng đó, chờ đợi mình. Sư Thanh Huyền khẽ trấn an, chỉ là một lời nói, sẽ không có chuyện gì cả, Hạ Huyền làm sao xảy ra chuyện gì.
Trước đây, khi nói về người Sư Thanh Huyền yêu thương, Sư Thanh Huyền sẽ nghĩ đến ca ca của mình, giờ đây khi nghe Lạc Yến Ly nói người yêu thương, Sư Thanh Huyền lại bất giác nghĩ đến Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền cũng không hiểu vì sao lại có loại cảm giác này, chắc là vì dù cho bây giờ hay trước đó Sư Thanh Huyền vẫn luôn coi Hạ Huyền là người bạn tốt nhất của mình, dù tâm tình của Sư Thanh Huyền có chút thay đổi sau sự cố kia, nhưng chung quy Sư Thanh Huyền vẫn luôn ôm hi vọng y và Hạ Huyền có thể như trước kia, như vậy cũng đủ vui vẻ rồi.
Lạc Gia An ngồi sụp xuống ngay cửa, mở to mắt bàng hoàng nhìn mọi thứ, nước mắt vô thức mà rơi, không phải hắn không biết sự thật mà là không thể nào tin được, vì những lời lúc nãy Sư Thanh Huyền và Lạc Yến Ly nói thì Lạc Gia An đều đã nghe được hết, chỉ là hắn không thể tin, không thể tin một người đã nuôi lớn mình lại là người như vậy. Hơn hết chứng kiến 'sư tỷ' của mình bị chặt đứt đầu, đương nhiên không thể chấp nhận được.
Sư Thanh Huyền cảm thấy chuyện này có chút quen, chẳng phải chính y cũng đã từng trải qua hay sao...nhìn người thân yêu của mình bị vặn đứt đầu... Sư Thanh Huyền yêu thương Sư Vô Độ bao nhiêu thì Lạc Gia An đối với Lạc Yến Ly cũng vậy. Mọi chuyện cả hai đã làm đều không thể tha thứ, nhưng chuyện Lạc Yến Ly là để thỏa mãn bản thân ả ta, còn chuyện Sư Vô Độ làm, chung quy là vị đứa em trai yêu quý của mình. Nên rằng, Sư Thanh Huyền muốn hận, cũng không có tư cách để hận. Sư Thanh Huyền khẽ nhắm mắt không để bản thân nhớ lại chuyện đó nữa.
Sư Thanh Huyền bước lại, quỳ một chân xuống đối diện với Lạc Gia An, bây giờ Sư Thanh Huyền vô cũng hiểu cảm giác của Lạc Gia An, nhẹ nhàng nói
"Gia An, người đó không phải sư tỷ ngươi, sư tỷ của ngươi trước giờ không hề tồn tại, đó chỉ là một con quỷ đội lớp người, Gia An, ngươi phải mạnh mẽ, những chuyện sau này ngươi đối mặt còn rất nhiều."
Lạc Gia An ngước lên nhìn Sư Thanh Huyền, đôi mắt đỏ hoe
Lạc Gia An bây giờ cũng chỉ tầm mười tám tuổi, việc này đối với cậu đương nhiên là một cú sốc lớn.
"Đứng dậy đi, đi giải cứu những người khác"
Sư Thanh Huyền cầm lấy tay Lạc Gia An, dìu hắn đứng dậy, Lạc Gia An nhỏ giọng cất tiếng
"Thanh Huyền huynh, huynh là thần sao?"
Sư Thanh Huyền lắc nhẹ đầu
"Ta chỉ là một người bình thường thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top