Chương 10: Rắc rối - Say!

Sau tiếng hét thất thanh Sư Thanh Huyền liền nhanh chóng biến về bản thể là nam nhân rồi dùng tốc độ nhanh nhất lùi về góc giường phía trong, hai tay giơ lên trước ngực che đậy thân mình. Mặt Sư Thanh Huyền lúc này đã đỏ đến bốc khói, đôi mắt có chút đỏ hoe cánh môi lắp bắp không nói nên lời.

"Ha ha ha ha ha...Minh... Minh... Minh....."

Minh Nghi lạnh giọng nhướng mày nhìn y.

"Hừ đều là nam nhân ngươi ngại cái gì?"

"Ta... ta.. ta...ha ha ha .... ta ha ha ha..."

*phốc*

Minh Nghi dùng ngón tay thon dài mát lạnh búng một phát không nhẹ không nặng ngay chu sa giữa trán của Sư Thanh Huyền. Khiến vị nam nhân ngồi trong góc giường ngơ ngác, lúc sau liền đưa hai tay lên che trán, mắt lại mang ngấn nước sắp tuôn trào. Minh Nghi khẽ thở dài rồi cất giọng lạnh nhạt nhìn y.

"Biết đau sao?"

"... ta biết chứ..."

"Thế ngươi đã bình tĩnh?"

"... đã"

"Vậy thì tốt"

Minh Nghi không nhanh không chậm vung tay gom sạch mấy thứ rơi loạn xạ khắp nơi, mấy lớp áo bạch y rồi đai lưng ngọc bội, quạt Phong sư. Hắn gom tất cả rồi đưa đến trước mặt Sư Thanh Huyền, nhàn nhạt bảo y.

"Quần áo của ngươi bẩn rồi"

Quả thật phần vai áo đã dính một mảng lớn máu thật sự trông cũng không nên mặc, tránh ánh mắt người khác lại dị nghị. Sư Thanh Huyền như vậy liền lục tìm túi càn khôn của mình, lấy ra một bộ xiêm y mới.

------------

Sau khi đã chỉnh tề trang phục trên người, Sư Thanh Huyền lại bắt đầu nâng quạt che nữa khuôn mặt thanh tú, tay vẫy vài cái rồi nhìn hắc y nam nhân đang ngồi im lặng gần đó. Y không biết nên mở lời thế nào sau sự cố quá xấu hổ vừa rồi, tuy y là thân nam nhân cũng không có gì thiệt hại. Nhưng mà... nhưng mà lúc nãy là hình dạng nữ tướng của y. Sư Thanh Huyền vẫn như cũ nhìn chằm chằm Minh Nghi nhưng trong tâm đã bắt đầu gào thét.

"Ôi không ôi không... ha ha ôi sự trong sạch của ta... a ha ha.. làm sao bây giờ ta còn lấy chồng được không... khoan khoan đã, ta là nam nhân mà ha ha..."

"A ha ha... hình như tên Bùi Minh từng nói với ta nữ nhân chưa chồng mà bị nam nhân... bị bị...bị.. sẽ bị nhốt lồng heo thả sông... ha ha... khoan đã ta là nam thần quan Phong sư đại nhân uy vũ... ha"

"Ha ha...mà khoan ta là nam nhân... nhưng nhưng hình dáng nữ đó cũng là thân thể của ta... Minh huynh chạm vào ta... là chạm vào ta... còn sờ sờ ngực ta... sự trong sạch nam nhân của ta vậy là mất rồi... aaaaaaaaaaaaaaa...."

Lúc này tâm can Sư Thanh Huyền đã khóc không thành tiếng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng mắt lại đỏ hoe nhìn Minh Nghi tiếp tục bổ não!

"Ơ... hơ hơ...Minh huynh à... Huynh nhất định phải chịu trách nhiệm với ta đó... hơ hơ... chuyến này coi như ta chết chắc rồi... Ca ca... là ta không cẩn thận... tiện tay liền mất tr*nh rồi..."

Minh Nghi đã thật lâu bị nhìn đến nỗi sống lưng hắn đã bắt đầu dựng ngược, cảm giác bất an khó tả này là thế nào. Đây là lần đầu tiên một Tuyệt cảnh Quỷ vương như hắn vừa cảm thấy nặng nề, vừa không biết vì sao có thể cảm nhận được một ánh mắt đầy tủi thân ủy khuất của con gái nhà lành đang nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn. Như muốn dìm chết hắn trong biển nước mắt đầy tủi nhục vậy.

Minh Nghi chậm rãi quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng nhìn đến Sư Thanh Huyền đã hai hàng nước mắt tuôn ra như hai con sông bị vỡ đập!

Hắn mặt vô biểu tình nhưng trong lòng đã bắt đầu thật sự không biết làm sao.

"...???????"

Hắn sắc mặt ngày càng đen không nói lời nào nhìn Sư Thanh Huyền đang không ngừng mưa rơi đầy mặt. Thật ra hắn không giỏi an ủi kẻ khác, càng không biết làm thế nào để người kia thôi khóc. Thế nhưng không biết làm sao mà Minh Nghi chậm rãi tiến lại gần Sư Thanh Huyền, bối rối tìm trên người một cái khăn tay màu đen có thêu viền bằng chỉ kim tuyến vàng trong rất tinh xảo, thô bạo mà chụp cái khăn vào mặt Sư Thanh.

"Nín ngay cho ta!"

"...hức...hức..."

"Ngươi không thấy phiền à?"

"...hức..."

"Sư Thanh Huyền, ngươi lại làm sao?"

"Hức...Minh huynh..."

"...ngươi còn khóc nữa ta liền về Tiên Kinh!"

"... hức.. ta không khóc nữa.."

Tuy lời nói cộc lốc, lạnh lẽo của hắn đối với y, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng mà lau đi nước mắt như châu sa của Sư Thanh Huyền.

"Minh huynh..."

"Chuyện gì?"

"Minh huynh, huynh sẽ không bỏ rơi ta chứ..."

"..."

"Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta phải không?"

"Ai là bằng hữu của ngươi?"

Sư Thanh Huyền nghe xong nước mắt lại rơi lả chả.

Minh Nghi "...."
.
.
.
.
"Tùy ngươi"

Thiếu niên bạch y ngước mắt nhìn hắn, mắt vẫn là đỏ hoe đến thảm thương. Nhưng trên môi đã cong lên một nụ cười ôn nhu tựa như một loại rượu tiên ủ nghìn năm khiến người ta chỉ là ngửi thôi cũng đã thèm khát đến phát cuồng.

Minh Nghi trong giây lát cứng đờ, tâm lại như kẻ say si mê mà cuồng loạn, ái mộ mà khắc cốt ghi tâm một tiếng ái nhân. Như hồng thủy ngàn năm cuồng bạo, nó tuông trào gào thét chỉ mong một thứ ấm áp nhân sinh sẽ làm nó yên tâm mà bình lặng. Hắn điên rồi phải không?

Hai con người vẫn ngây ngốc im lặng, chẳng kẻ nào chịu mở lời. Như cố chấp mà nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cuối cùng Sư Thanh Huyền vẫn là chịu thua, tay lại nâng quạt rồi nhỏ nhẹ mà cất tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm vừa rồi.

"Ha ha..Minh huynh biết loại pháp chú mà yêu vật hạ trên người ta là gì không? Có cách giải nào không?"

"Có"

"Ta biết ngay mà. Minh huynh quả là bằng hữu tốt nhất của ta!"

"Nhưng ngươi sẽ chịu được?"

"... Đương nhiên, ta là Phong sư đại nhân uy vũ nha"

"Uống máu!"

"Hả"

Sư Thanh Huyền chính thức hóa đá.

Minh Nghi chán chả buồn nói hừ nhẹ.

"Minh huynh đừng đùa mà... Ha ha thật sự là phải uống máu sao?.. Ha ha là loại máu gì kia chứ? Thật sự chỉ là một cách giải thôi sao?.."

"Việc cách giải ta sẽ làm! Việc của ngươi là nằm yên chờ thuốc!"

"Minh huynh à... có cách khác nào không? Huynh xem ta như thế này, nhìn máu thôi đã sợ rồi. Huống gì còn phải uống.. mà máu là máu gì nữa a... Minh huynh à, ta hứa từ nay về sau huynh muốn ăn gì ta đều sẽ lo cho huynh ăn hết. Cánh gà, bánh ngọt, sơn hào hải vị, trân phẩm thế gian huynh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"

"..."

"Minh huynh à chỉ cần có cách khác ta liền dẫn huynh đi mua tất cả món ngon trong thành cho huynh. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh!"

"Thành giao!"
.
.
.

Ơ thế là vị Tuyệt cảnh Quỷ vương đã chấp nhận lời khẩn cầu của một Thần quan trên Thượng Thiên Đình như thế đó. Có quỷ mới biết hắn ta có thất hứa hay không? Mà ai quan tâm chứ, hắn là Tuyệt hắn muốn như thế nào liền sẽ như thế đó!

-----------

Trên đường lớn thành trì, hai bóng dáng nam nhân kề vai nhau mà đi. Một hắc y nhân lạnh lẽo khó gần, một đạo nhân bạch y phong lưu tiêu sái. Họ ghé lần lượt từ sạp nhỏ này đến mấy quầy hàng khác. Dạo một chút liền đầy ấp thức ăn, nhưng Minh Nghi một chút đều không động vào. Sư Thanh Huyền khó hiểu phe phẫy quạt một chút rồi khiển chân kề sát tai hắn hỏi nhỏ

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của huynh à?"

"...."

"Hay ta dẫn huynh đến quán ăn nổi tiếng nhất ở đây nha?"

"Ngươi nên về sớm!"

"Minh huynh là đang lo lắng cho ta sao? Ha ha Minh huynh đúng là bằng hữu tốt nhất của ta nha"

"Hừ nhiều chuyện!"

Sư Thanh Huyền cười đắc ý vừa định quay người trở về quán trọ liền bắt gặp một quán rượu nhỏ. Mùi rượu tỏa ra bốn phía, hương thơm lại ngào ngạt hấp dẫn Sư Thanh Huyền. Y nhanh chóng nở nụ cười với Minh Nghi, nghiêng đầu mà líu lo như chim hót.

"Ha ha...Minh huynh Minh huynh rượu trong quán này thật thơm. Nhất định là rất ngon. Ta đi mua một ít liền trở lại. Minh huynh chờ ta chút nha"

Nói xong liền không thấy bóng dáng Sư Thanh Huyền đâu. Mà hắc y nam nhân cự nhiên lại đứng im ở nơi đó, một chút cũng không nhúc nhích. Một lúc sau, bạch y nam tử trên tay đã cằm hai vò rượu, gương mặt vui vẻ mà nhảy tung tăng hướng về phía Minh Nghi. Y một tay vòng qua cánh tay của hắc y nam nhân, một tay khác cằm hai vò rượu đưa đến trước mặt Địa sư mà hí hửng cười khoe.

"Ha ha Minh huynh chúng ta về thôi. Về liền chiêu đãi huynh rượu này, mùi vị của nó ngon lắm nha"

Thế là sau một ngày mua đủ thứ loại đồ ăn, hai người đã kéo nhau về quán trọ. Vừa đóng cửa phòng, Minh Nghi vung tay liền hiện ra trên bàn cả núi đồ ăn đã chất thành đống. Lúc này con ngươi của hắn đã sáng lên, như trút bỏ được xiềng xích liền lao đến một bàn đầy ấp thức ăn mà nhai không thương tiếc. Sư Thanh Huyền ngồi cạnh bên nhìn hắn ăn chăm chú như thế, ánh mắt không khỏi sáng bừng lên chứa toàn là ý cười.

Y biết không phải Minh Nghi không thích đồ ăn ở đây, mà là có lẽ là hắn sợ bản thân ăn uống quá nghiêm túc rồi lơ là bỏ quên mất y khiến y lạc mất giữa biển người. Một người bên ngoài lạnh lẽo âm trầm, lời nói khó nghe dễ ghét như thế nhưng trong tâm là một sự dịu dàng ân cần chăm sóc đối với người khác. Sư Thanh Huyền vừa ăn chút đồ ăn rồi đưa tay rót hai ly rượu, y một ly, hắn một ly. Hai kẻ nhìn như khác biệt ấy lại quấn quít bên nhau đàm luận chuyện trần thế.

Ăn uống no say thì trời cũng đã bắt đầu tối dần, bạch y nam tử lại không an phận mà ngồi vắt chân trên cửa sổ. Một tay nâng ly rượu một tay cằm quạt nhẹ gõ gõ ngực mình, ánh mắt kẻ say lại có bao nhiêu diễm lệ bao nhiêu mê hoặc y sao có thể biết. Mà có kẻ dù tất cả mọi thứ đều đã rơi vào đáy mắt đen sâu như vực thẳm, hắn sẽ dễ dàng mà cất tiếng nói sao.

Có một thứ cảm giác của kẻ say lại chẳng biết mình say. Lại có một thứ cảm giác của kẻ say lại chẳng biết có kẻ say cùng mình.

Thứ tình cảm mà Sư Thanh Huyền cho rằng là bằng hữu tốt nhất kia lại như chứa đựng nhiều hơn một thứ tình cảm khác. Có thể bây giờ nó nửa vời lại nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng tự hỏi thế gian liệu sao này nó vẫn là như thế?

Mà Hạ Huyền dù đang ẩn mình sau lớp mặt nạ Minh Nghi, hắn cũng có một thứ cảm giác mà ngay cả thân thế Tuyệt cảnh Quỷ vương của hắn cũng cảnh báo một cách âm thầm. Hạ Huyền hắn có là cảm giác bất an lo sợ, hắn sợ sau này sẽ có một thứ gì đó khiến hắn điên đảo trầm mê!

================================

Lời tác giả:
Cám ơn các bạn đã ủng hộ đồng nhân này của mình. Đây là lần đầu mình viết được nhiều và dài như thế này *chấm nước mắt* lần nữa cảm ơn mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top