Chương 3

Tạ Liên suy đi nghĩ lại vẫn không thể tin được chuyện này. Thanh Huyền vậy mà có một đứa con 4 tuổi. Vậy là khả năng y có con khi chào tạm biệt mình không??? Tạ Liên đau đầu không thôi

Bỗng có một giọng bé gái trong trẻo vang lên:

Hoa Giang Kỳ: Cha!! Cha xem xem con được một vị tỷ tỷ xinh đẹp tặng cho này!!

Tạ Liên nghe thế bỗng ngóc đầu lên thấy, thấy trong tay của Tiểu Kỳ là một viên ngọc sáng đc khắc hình một con cáo con vô cùng tinh xảo Tạ Liên thấy vậy liền hoảng hốt vì sợ con mình dây dưa với một người không tốt nhưng Hoa Giang Kỳ lại nói thêm

Tỷ ấy tên là ....là.....Nhã......Nhãaaaa

"Là Sư Nhã Ái đúng chứ", Tạ Liên vừa nói vừa mỉm cười.

Giang Kỳ thấy vậy liền hào hứng hỏi. Sao cha biết hay vậy

Tạ Liên liền mỉm cười đáp lại hồi sớm có một vị tiểu thư xinh xắn đã tới đây nhận một món đồ bị thất lạc và cầu nguyện

À là cái quạt với cái trâm, tỷ ấy để quên ở đây á Giang Kỳ vừa nói vừa mỉm cười

"Nhưng mà ta thấy con nên học hỏi vị tiểu thư ấy đi người ta vừa nhận đồ đã biết cảm ơn khỗng những vậy còn cầu phúc cho mẹ( Cha) mình".Hoa Thành lên tiếng

Giang Kỳ bĩu môi nhào vô lòng Tạ Liên nũng nịu.

Con không đấy =( rõ ràng cha và phụ thân vẫn khỏe mạnh mà , giận phụ thân luôn=P, Giang Kỳ nói xong liền lè lưỡi về phía Hoa Thành rồi chạy đi chơi.

Tạ Liên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

.

.

.

Hôm sau, Linh Văn liền thông linh cho Tạ Liên bảo rằng Thủy sư đại nhân vừa nhậm chức không lâu còn nợ cả Tiên Kinh một bữa, tối nay sẽ bao mọi người nê đã thông báo chuyện này với Tạ Liên. Tạ Liên vừa hay tối nay không biết nấu gì=)))).

.

.

.

Buổi Tối,

Tạ Liên và Hoa Thành cùng Hoa Giang Kỳ đến Nhã Quán

Người Hầu: Xin chào đại nhân không biết đại nhân đã đặt bàn chưa ạ?
Tạ Liên: Không biết ngươi có nhận một bạn đặt của người tên Hàn Thuỷ Linh không?
Người hầu: Dạ có, mời các quan khách theo lối này.
Đến nơi thì Tạ Liên cũng biết....
Mình là người đến trễ nhất🥰
Bùi Tướng Quân: Người có gia đình khác hẳn chúng ta ha
Hoa Thành: Chẳng bằng Bùi Tướng Quân đây, trăm năm vẫn nhanh nhẹn như thường.=))))
Bỗng
Hoa Giang Kỳ: A! Nhãaaa..... Nhã...
Tạ Liên thở dài tiếp câu: Là Sư Nhã Ái
All: Cái gì cơ⁉️⁉️
Linh Văn: Bấy lâu nay ta cứ tưởng họ Sư đã tuyệt tôn rồi chứ!                                       
Bùi Tướng Quân: 😀?

Tạ Liên: Ta cũng bất ngờ chứ đâu riêng gì mọi người.

Rầm!
Mọi ngước mặt lên thì thấy cô bé được Tiểu Kỳ gọi đã té. Bất ngờ là cô bé không khóc hay là hét lên. Chỉ lẳng lặng phụi đồ và chỉnh trang là đầu tóc. Chững chạc đến lạ thường. Con bé té vì mãi chạy về phía Hoa Giang Kỳ. Hoa Giàng Kỳ thấy bạn té liền chạy về lại phía bạn hỏi thăm. Nhưng....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sư Nhã Ái chỉ vội nói không sao rồi chạy về phía của một vị thần khác đằng sau Hoa Giang Kỳ.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi con bé chạy lại và nói

"Cô! Cô về rồi."

All:🙂🤨😯😦😧😱🤯

 Hoa Giang Kỳ buồn nhiều chút....Nhưng ai quan tâm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhã Ái rồi mà.

________________________

Vị thần mà Nhã Ái gọi là cô là thân y. Y mới được nhậm chức không lâu chỉ mới có 1 năm thôi=). Vị thần y này tên là Lý Hòa Miêu.

_________________________

Hòa Miêu khá bất ngờ vì con bé còn nhớ mình. Lúc mình đi con bé mới được 3 tuổi.

Hòa Miêu: Sao con biết ta?

Nhã Ái: Vì cô còn đeo ngọc bội mà con tặng khi đi mà~~~

Hòa Miêu: AAAAAA. Cháu nhà ai mà dễ thương vậyyyy
Hòa Miêu thật sự đã tan chảy trước sự dễ thương này rồi. Hết đường chối (vì làm gì có đường mà chối) chỉ đầy nói Nhã Ái chơi chung với Giang Kỳ rồi xíu nữa sẽ ra nới chuyện với cháu.

Hoa Giang Kỳ trong lòng nở hoa, lon ton chạy lại chỗ Sư Nhã Ái rồi kéo con bé đi chơi, trả lại không gian yên tĩnh cho bữa tối của vị thần.

Hàn Thủy Linh liền đưa chén rượu lên và khai tiệc để bắt đầu bữa tối:" Cơm sắp nguội tới nơi rồi. Nào Nào mọi người bắt đầu ăn đi, hôm nay ta khao đừng ngại. Mọi người thấy thấy vậy liền bắt đầu cắm đũa thì...

Hạ Huyền: Xin Lỗi!. Tới trễ rồi. Mạn phép

Nói xong Hạ Huyên lặng lẽ đi đến bàn của Hoa Thành ngồi. 

Mọi người: Tới trễ?? Ai tới trễ chứ? Nhưng vì Hạ Huyền mạnh nhất nhì giới quỷ các vị chỉ có thể ngậm ngùi im lặng mà ăn

Đồng thời lúc Hạ Huyền vào

Sư Nhã Ái: Cha! Cha về rồi

Giang Kỳ đang chơi chung với Nhã Ái thì ngước lên...

Hoa Giang Kỳ: Người này là ai vậy. Sao..sao.... Đẹp vậy?? Thật sự thì người này đẹp quá rồi chỉ thua mỗi cha thôi. Người này là nam hay nữ vậy??????????????????????????????

Sư Thanh Huyền: Vị tiểu thư nhỏ này là bạn mới của con sao Tiểu Ái.

Nha Ái: Vâng, muội ấy tên Hoa Giang Kỳ

Giang Kỳ: Chào ạ!

Sư Thanh Huyền: hahahahaha, sau này cứ gọi ta là Sư thúc là được rồi.
Tiếng cười Sư Thanh Huyền đã đến tai của các vị ngồi trên ban Hoa Thành...

Mọi người trên bàn:*Nhìn nhau và im lặng
Tạ Liên liền lên tiếng để xoa tan bầu không khí hoang mang này

 "Tiếng cười này có chút quen nhỉ?"

Hạ Huyền: Là tiếng cười của Sư Thanh Huyền.

*"Thật ra bọn ta biết rồi nhưng cố không nói đấy"

Sư Thanh Huyền hình như  cảm nhận được vị ấy liền ngước lên nhìn thì quả thật vị ấy chỉ cách mình đứng 3 bàn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thanh Huyền nhìn thật sâu liền trố mắt nhìn. Chả hiểu sao trong người y lại nổi lên một cảm xúc sợ hãi xen lẫn vui mừng!? Hạ Huyễn cũng nhìn y nhưng đôi mắt ấy trăm năm vẫn vậy, sâu thẳm và đen tối. Ánh mắt Hạ Huyền không một tia cảm xúc. Hai người chỉ lặng nhìn đối phương, không một ai dũng cảm cất tiếng. Chỉ nhìn và nhìn cùng mảnh tình riêng ta với ngươi.

________________

14/2 zui zẻ nha cả nhà iu💞💘💝. Xl vì chuyện viết tệ và xàm😓😿.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top