Part 2

Y không màng từng phút đang trôi qua mà vẫn trầm ngâm cạnh giường Ôn Khách Hành, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt thêm chút nữa để khắc ghi chúng vào trong kí ức. Cũng may, y tự đóng lên mình bảy cây đinh, ngũ cảm dần mất đi. Đến cả nhận thức xung quanh cũng không cảm nhận rõ, cảnh vật luôn chỉ là một mảng mờ ảo, hơi ấm của người sống y cũng cảm thấy không chân thật nhưng ít ra y còn trái tim, Chu Tử Thư sẽ luôn nhớ đến hắn, một khoảnh khắc cũng không muốn quên đi. Bỗng nhiên, những cảm xúc trong y từ lần đầu tiên gặp hắn tái hiện như một thước phim đa màu sắc từ viên mãn, hạnh phúc đau buồn, bi thương đều có thảy.

Hắn kéo y ra khỏi bóng tối, y trải đường cho hắn về nhân gian, gặp nhau khi cả hai chỉ là những mảnh vỡ nát không lành lặn - đọng lại chỉ có ba chữ "Hận gặp muộn"

Y toang bỏ đi thì cái tên cứ tưởng đã ngủ say kia đến giờ nói mớ, giọng nhè nhè như vẫn còn say, tay quờ quạng trong không trung. Chu Tử Thư bất lực lắc đầu một cái định bụng cất tay hắn vào chăn để không quậy nữa ai dè lực của hắn quá mạnh đi kéo y ngã nhào vào lòng, vừa vặn trên giường không dư một tấc.

Chiếc giường đơn chỉ đủ cho một nam nhân nằm bây giờ có hẳn hai thân thể cùng chen chúc thật chẳng ra cảnh tượng gì. Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng, Chu Tử Thư khẽ cựa mình nhưng người kia lại vòng tay ôm y ngày một chặt hơn. Nét mặt cười không đổi như vờ không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn mơ thấy đang ôm nương ngủ à.

Dường như y cũng cảm thấy hơi ấm nóng tỏa ra từ người hắn, chậm rãi đưa mắt hướng lên Lão Ôn, khuôn mặt người nọ phóng đại trước mắt y, ước chừng không quá một tấc. Lần đầu tiên Chu Tử Thư mới có dịp quan sát hắn ở cự ly gần như vậy.

Được một lúc, vòng tay của Lão mới nới lỏng ra một chút, hắn cựa mình kèm theo khuôn mặt an ổn lúc này bỗng nhăn nhó khó coi, trong miệng nói mớ gì đó:

"Nương, cha đừng bỏ con, con trả thù được rồi, có phải nên trở về với con rồi hay không? Đừng mà"

Dám chắc hắn lại gặp ác mộng rồi, đoạn hắn siết lòng bàn tay đã đầy mồ hôi đến rướm máu, Chu Tử Thư nhẹ nhàng gỡ ra rồi nắm lấy tay, bên còn lại cũng không hẹn mà khẽ vuốt mặt hắn tựa như hơi ấm này mai sau sẽ không cảm nhận được nữa, khuôn mặt hiện diện rõ ràng lúc này cũng không được thấy nữa. Bất giác đau nhói ở ngực trái, tay y run run rồi thu về đặng nói nhỏ nhưng rõ ràng, dám chắc dù trong mê man Lão cũng nghe thấy

"Lão Ôn, có ta ở đây"

Chu Tử Thư lặng lẽ quan sát người kia, thấy hắn mếu máo co người trông giống như cún nhỏ bị lạnh thật không nỡ tổn thương còn đâu phong thái uy nghi của kẻ đứng đầu 3000 chúng quỷ, Cốc chủ vạn người khiếp sợ. Hiện tại, trước mắt y là Chân Diễn, nhị đệ của y, là người của Tứ Qúy Sơn Trang, tri kỉ kiếp này của Chu Tử Thư. Kẻ kéo y ra khỏi bóng tối - duy nhất chỉ có người này...

Tử Thư cảm nhận được tay hắn đang được mình nắm chặt nhưng vẫn không ngừng có những biến động nhỏ, cả người chưa hết run rẩy. Y thấy tình hình không ổn định lay hẳn Lão dậy chợt lại nghe hắn thỏ thẻ.

"Cha, nương bỏ ta rồi. Ngươi không được bỏ ta, Chu Tử Thư"

Hắn nói rõ ràng, rành mạch từng chữ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, rốt cuộc là hắn đang tỉnh hay mê đây. Chu Tử Thư cười khổ, không có động thái rõ ràng chỉ vô thức ôm đáp lại người kia, nhích người lên trên gối một chút để hắn tựa hẳn vào hõm vai mình. Cằm gác lên trán, khoảng cách được dịp thu lại thêm, Tử Thư cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm từ hắn. Không biết là do không khí thay đổi đột ngột hay câu nói ấy động đến tâm đang tĩnh lặng của y, bỗng trào dâng một lần nữa. Làm sao đây, khi ta cũng sắp bỏ ngươi ở lại nhân gian, làm sao có thể thực hiện lời hứa của ngươi.

"Xin lỗi, ta thất hứa rồi. Trải đường cho ngươi trở về cuối cùng cũng không trọn vẹn, làm người rồi, ngươi phải sống thật tốt. Ta ở dưới hoàng tuyền cũng sẽ vui vẻ"

Nghĩ là thế, nhưng lời nói tới đầu môi lại thành:

"Ta sẽ bên cạnh ngươi, sẽ không rời bỏ ngươi"

Chu Tử Thư, ngươi nói dối tệ thật đấy chẳng phải để hắn chê cười rồi sao, thật giống lúc hắn cười ngươi nói dối đồ đệ ngươi. Nhưng cớ sao cảm giác lại không giống với khi ấy, tại sao tim ta lại đau đớn nhường này. Chu Tử Thư ơi là Chu Tử Thư ngươi đang tự chế nhạo bản thân sắp chết còn lừa mình dối người đấy ư, nói ra những lời này, ngươi có thoải mái hay không? Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, y cố gắng để không làm tỉnh người kia dịu dàng xoa lưng hắn không màn đến khuôn mặt y còn chưa khô...

Thấy hắn đã ngừng nháo, không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh như tờ chỉ có hai thân ảnh trên chiếc giường dán chặt vào nhau. Thấy hắn không động, cơ mày cũng dãn ra ít nhiều kèm theo tiếng thở đều đều - y cũng an ổn mà khép mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top