Part 1

Về nhà thôi, ta sẽ kể hết cho huynh nghe. Lúc đó muốn đánh muốn mắng thì tuỳ ý huynh

Khoảnh khắc y thấy hắn xuất hiện giữa đám cẩu chính đạo hùng hồn xưng danh trong bộ y phục trắng y gặp hắn lần đầu

"Ôn Khách Hành Cốc chủ quỷ cốc đã chết rồi, ta đây là nhị đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang..."

Lúc ấy A Nhứ có bao nhiêu cảm xúc vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng vì hắn còn sống nhưng lại thất vọng, phẫn nộ bấy nhiêu. Chu Tử Thư uỷ khuất vì đặt bao nhiêu tâm tư lên hắn - sư đệ, tri kỉ cả đời của mình. Vốn tưởng những chuyện vừa xảy ra kia chỉ là giấc mơ nhưng khi nghe chúng chửi rủa hắn, bảo hắn đã chết không toàn thây đáng để chết ngàn lần nữa, ngũ quan y suy giảm cực hạn: ù tai, thổ huyết. Chỉ vội quệt nhanh đi mà chạy ngay đến tìm hắn bởi y không tin, sống phải thấy người - chết phải thấy xác...

Thế nhưng bây giờ hắn đang lành lặn đứng trước mặt y, còn vui vẻ bảo sẽ kể hết cho y, tuỳ y trách mắng. A Nhứ biết mình đã nguôi đi khi nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập vẻ mãn nguyện, khi trả được thù. Cảm giác cũng muốn thật lòng với bản thân, muốn hỏi cho ra lẽ, muốn trách muốn mắng hắn nhưng lời nói tới đầu môi xong lại trôi ngược vào trong. Có lẽ y mệt rồi, y không muốn đoán tâm tư hắn nữa. Người còn sống trở về, há chẳng phải nên vui mừng hay sao.

"Bỏ đi, ngươi trả được thù rồi, ngươi trở về là tốt rồi..."

Nói đặng, y xoay mặt bỏ đi thật nhanh không đợi hắn đáp lại.

Lão Ôn chợt không cười nữa, hắn tưởng y sẽ trút giận bằng cách mắng hắn, đánh hắn bởi vẻ mặt hắn thấy y lúc trả được thù không giống như lúc này, A Nhứ tha thứ cho hắn, nói bỏ qua là bỏ qua như vậy sao, thật sự không chất vấn hắn thêm nữa, đúng là A nhứ giận thật rồi. Lão thầm nghĩ trong lòng, phải tìm cách để dỗ dành mỹ nhân thôi, chẳng phải y là liệt nữ sợ triền lang, miệng cứng lòng mềm sao

Lão Ôn gắt gao bắt lấy tay y, níu không cho y đi :

- Huynh thật sự không trách đệ, huynh đánh ta mắng ta đi, huynh đừng im lặng như thế, chắc chắn huynh có việc giấu ta

Y thở dài một hơi, y thật sự không muốn tranh cãi vs hắn, y mệt rồi chuyện cũng đã lỡ dù biết sẽ không giấu hắn đc lâu nhưng lúc này y muốn im lặng có thể cùng hắn vui vẻ những ngày cuối đời. Y chỉ cười thật nhẹ rồi xoay người dùng khinh công bay đi mất bỏ lại Lão Ôn với khuôn mặt khó hiểu, ngây ngốc ra...

--------

Bữa ăn mừng hôm nay đáng ra sẽ là một ngày vui bởi nhân vật chính trong buổi tiệc, người vừa trở về từ đáy vực sâu kia. Hắn ngồi chễm chệ ở đầu bàn, vui cười không ngớt trái lại với Chu Tử Thư đang tràn ngập những tâm sự chỉ lẳng lặng uống hết chén rượu này đến chén khác. Hắn vẫn chưa kể ra cho y, hắn vẫn đợi đến lúc chỉ còn có hai người nhưng xuyên suốt hắn vẫn để ý A Nhứ đang ngồi đằng xa đăm chiêu. Hắn bỗng vội vàng như sợ chậm trễ một khoảnh khắc thôi cũng không được

Chủ động tiến lại gần y:

- A Nhứ, ta đã hứa sẽ kể hết với huynh, không biết lúc này huynh có muốn nghe trước hay muốn phạt ta trước đây.

Y chỉ tiếp tục uống nốt chén rượu xong cười một tiếng, y biết hắn sẽ dùng mọi cách để nói với y cho dù y không muốn nghe đi chăng nữa, Ôn Khách Hành à, đến lúc này ngươi mới gấp gáp sao, thôi thì ta lấy lệ phạt ngươi để thành toàn cho ngươi vậy, tránh ngươi mất mặt với mọi người ở đây.

Trước ánh mắt mong chờ của mọi người trên bàn tiệc đặc biệt là Lão đang dùng cặp mắt cún con ấy để nhìn mình...

Y chỉ nhẹ nhàng đem bình rượu đặt trước mặt hắn:

- Được thôi, đệ nói xem ta có nên phạt đệ không đây?

- Phạt

Ôn Khách Hành không suy nghĩ mà trả lời thật nhanh. Thật đúng ý của y

- Vậy thì, ta phạt đệ phải cạn 3 bình rượu liên tiếp, có dám không?

Vẻ mặt ngạc nhiên có phần thất vọng của hắn lại khó đoán hơn. A Nhứ nghĩ "Sao chứ, không phải hắn vẫn muốn bị phạt hay sao"

- Sao nào, ngươi dám không nhận hình phạt?

Tầm mắt của hắn di chuyển từ bình rượu trên tay y, chợt lấy lại dáng vẻ cợt nhã cũ, hắn cười xòa:

- Chu Tử Thư, huynh phạt như thế này cũng quá nhẹ nhàng cho ta rồi hay không? Thật sự không giận, không muốn đánh mắng ta sao. Ngươi thế nào ta cũng sẽ không đánh trả, chịu mất mặt với tất cả mọi người ở đây. Bây giờ thân phận ta đã là nhị sư đệ của Tứ Qúy Sơn Trang ngươi, đâu dám thất lễ há không nhận bất cứ hình phạt nào ngươi đưa ra sao ?

Y lại cười như giễu cợt chính mình, khẽ lắc đầu trước Ôn 3 tuổi này, trước mặt y đây hắn vẫn không thay đổi chút nào.

- Vậy thì làm ngươi thất vọng rồi bởi chính là ta muốn phạt ngươi như vậy, mau uống nhanh đi.

Bàn tiệc bỗng xôn xao, nhộn nhịp hơn gấp bội. Bắc Uyên bỗng chêm thêm vào cuộc đối thoại:

- Ôn công tử, ngươi nên thực hiện chóng đi, kẻo Chu Tử Thư sẽ thật sự không nương tay đó

Hắn chậm rãi quan sát biểu cảm của Chu Tử Thư, vẫn ánh mắt không đổi nhìn mọi người nhưng đối với hắn thì lại khác, rõ ràng y vẫn chưa hề hết giận hắn.

Chưa kịp nói tiếp, y đã vội vàng rời khỏi, lại bỏ hắn một lần nữa. Lần này, hắn bị mọi người giữ lại bồi rượu mặc cho hắn ngẩn ngơ... Hắn tự phạt nhưng trong lòng nóng như vạn con kiến đang đốt lấy tâm, cả buổi nhấp nhỏm sốt ruột không thôi.

-------

Chu Tử Thư muốn trốn khỏi đấy thật mau để không nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của mọi người nhất là hắn để y không còn lưu luyến thế gian tươi đẹp này. Y chỉ không ngờ có một ngày y lại muốn sống nhiều đến thế,

Đêm nay uống rượu đêm nay say, từng nói rượu còn được gọi là Vong Ưu Tán, liều thuốc quên đi sầu khổ nếu 1 vò không được ta lại tiếp tục 2 vò, 3 vò... Nay y có lại được vị giác, một lần nữa có lại được cảm giác được say như trước kia, say để mau chóng đoạn ngày, đoạn tháng, để đến gần hơn Hoàng Tuyền đang chờ đợi y.. Hôm nay y sẽ lại say rồi...

"A Nhứ"

Giọng say rượu lè nhè của hắn gọi tên y, vẫn bộ dạng say khướt tưởng như sắp ngã gục đến nơi giống hệt hôm thi uống với Diệp Bạch Y. Không đành thấy hắn như thế, không nhanh không chậm bước đến bên cạnh mà đỡ lấy thân thể rũ rượi của hắn, định bụng dìu lên giường nhưng hắn lại dùng lực níu y qua ghế bên cạnh.

"Ta chưa muốn ngủ, ta chưa say, nào A Nhứ ta đã thực hiện hình phạt rồi đấy nhé, 3 vò rượu haha thật quá dễ dàng, quá dễ dàng với Ôn Khách Hành ta rồi nên ta không phục, nãy ta đã uống, ừm để xem 1,2,3... bao nhiêu ấy nhỉ hahaha"

Y chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn nói nhảm như thế rồi khẽ lắc đầu không nói

Hắn lại tiếp tục:

"Kệ đi, nói chung là thực hiện hình phạt rồi có phải ngươi sẽ nghe ta từ từ giải thích không? Đi mà A Nhứ, ngươi phải nghe hết đó, nghe xong rồi đừng giận ta nữa, cũng đừng rời bỏ ta"

"A Nhứ, ngươi biết không, lần trước khi ta uống rượu cùng Lão Quái Vật, thực ra lúc đó ta rất khó chịu. Khi nghe hắn nhắc đến chữ "Chết" ta đã sợ. Ta sợ ngươi không sống được bao lâu, ta sợ ngươi không chấp nhận ta. Nhưng giờ thì ổn rồi, ta vui lắm, A Nhứ"

Nói xong một hồi thật dài, mặc cho A Nhứ định quàng qua hắn để dìu qua giường một lần nữa thì hắn mau chóng dang tay ôm chặt y, cái ôm siết chặt làm Chu Tử Thư không kịp phản ứng, chỉ khẽ cau mày rồi mặc hắn ôm:

"Ta thật sự rất vui, bây giờ chỉ cần nhắm mắt cũng sẽ thấy được họ đang cười với ta. Cảm ơn ngươi A Nhứ, ta không ngờ con đường trở thành một con người đường đường chính chính lại dễ dàng như vậy"

Nói đặng, hắn khẽ buông thỏng dựa hẳn vào người A Nhứ, nhắm hờ mắt trên môi còn đang nở một nụ cười. Nghe được những lời ấy rồi, người làm sư huynh này sao có thể giận được nữa đây, hắn cảm ơn y nhẹ nhàng, thống khoái và không mang chút tạp niệm nào. Lời thốt ra tựa lông hồng nhưng lại đè lên lồng ngực y một cảm giác nặng trĩu, khóe môi y khẽ run, Chu Tử Thư hít một hơi rồi nặn ra một nụ cười khổ, sống mũi y hơi cay cay - tay vô thức đặt lên đầu hắn khẽ khàng xoa xoa. Tâm y vừa mãn nguyện vừa thập phần đau xót "Tốt rồi, sư đệ ta đã trả được thù, từ nay có thể sống thoải mái thế nhưng ta lại sắp chết rồi"

Ôn Khách Hành lúc này giống như một đứa trẻ được mang trả lại món đồ chơi mà hắn bị giựt mất, vui mừng mà bắt lấy thật chặt nguyện không bao giờ để người khác giành lấy một lần nữa, hắn đã thật sự trờ lại nhân gian rồi. Con đường hắn đi gian nan như vậy, cuối cùng cũng có lại được chút hơi ấm, cho dù ánh sáng ấy sắp tắt một lần nữa.

Cuối cùng cái thây nặng nề kia cũng chịu an vị trên giường, A Nhứ trầm ngâm nhìn hắn một lúc lâu lại nghe tiếng thuề thào. Ôn Khách Hành hai má đỏ ửng, mắt nhắm mắt mở nhìn y sau đó cười ngây ngốc:

"A Nhứ, đợi ta gả A Tương đi rồi, ta muốn trở về cố hương năm xưa. Cha mẹ ta phơi thây ngoài hoang dã, là ta không lo lắng chu toàn, ta bất hiếu.

Cũng đã 20 năm rồi, lúc đó ta sợ không dám về, nay có huynh rồi. Huynh sẽ đi cùng ta chứ?"

Ánh mắt hắn bỗng sáng rỡ hẳn lên, hắn biết y sẽ không từ chối, không hẹn mà nhẹ nhàng nắm lấy tay y chờ đợi câu trả lời:

"Được, ta đi cùng đệ". Y khẽ đáp cùng nụ cười thanh nhã, ấm ấp như vỗ về hắn, đem tay mình đặt khẽ lên tay người kia

"Được" Khuôn mặt mang ý cười không đổi từ từ hạ mắt, hắn không biết A Nhứ của hắn, cảm xúc hỗn độn không rõ, y muốn lúc này hãy ngưng đọng một chút. Y đã sống trong bóng tối quá lâu, đến khi có lại được cảm giác thực sự được sống, khát khao cưỡng cầu thì số phận lại trêu đùa Tử Thu một lần nữa. Lệ dâng khóe mắt vô thức rơi xuống, y trầm ngâm nhìn hạnh phúc của mình, trái tim như bị bóp nghẹt.

Có thể trước đó vì giận lão Ôn mà hận không thể ngừng quyến luyến trần thế nhưng giờ đây, còn nghĩa lý gì nữa, chi bằng tham lam mà nắm chặt lấy hạnh phúc mỏng manh ấy trước khi nó tan biến bởi thời gian đâu còn nhiều nữa. Được nhìn thấy hắn nói cười đối với y cũng là một loại mãn nguyện...Hoá ra mọi phồn hoa của thế gian đều bỏ qua Chu Tử Thư...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top