Chương 8: CHÂN TƯỚNG!(1)

Chu Tử Thư mỉm cười ngọt ngào nghĩ lão Ôn của hắn sao lại đáng yêu như thế chứ, đáng yêu đến mức ta thích làm hắn khóc, vừa khóc vừa ôm chặt ta bắt ta phải dỗ hắn, không biết khi nào mới có thể trở lại như trước đây, trước mắt cần phải xử lý cái tên nhóc Phong Lam đó đã, dám đem người của hắn đi Ngọc Lung Các, còn dám làm lão Ôn kích động đến bị thương, được lắm, xem ra phòng bí mật của Tứ Quý Sơn Trang phải mở cửa một lần nữa rồi.

Ôn Khách Hành ngủ say trong vòng tay của Chu Tử Thư, hắn thật sự mệt mỏi, từ lúc được cứu ra từ Long Uyên Các, ngoài những lúc bị Phong Lam khí đến ngất đi, hắn chưa bao giờ thật sự ngủ được, có lẽ có thể trở lại bên cạnh A Tự khiến hắn có thể cho phép bản thân thả lỏng 1 chút, cứ coi như lừa mình dối người cũng được, hắn thật chỉ muốn mãi mãi được như thế này, không lo không nghĩ ngủ trong lòng A Tự.

Diệp Bạch Y về Tứ Quý Sơn Trang nghĩ lại cả đêm, đến cùng cũng không thể để mặc 2 tên nhóc con đó tự sinh tự diệt, đang định đi tìm 2 người đó thì thấy Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành đi ngang qua hành lang

Chu Tử Thư mặt mày sưng lên còn có vết máu, Diệp Bạch Y ngạc nhiên, với công lực của Chu Tử Thư thì ai có thể đả thương hắn đến vậy, đang định hỏi thăm thì thấy Chu Tử Thư dùng khẩu hình im lặng.

Diệp Bạch Y nhìn lại người trong lòng ngực Chu Tử Thư, thấy hắn hoàn hảo không tốn hao gì, còn ngủ rất thơm ngọt, khóe miệng còn mang cười, nhìn thế nào cũng thấy không giống hiện trường sau khi gia bạo a, có ai bị gia bạo không ngất, người thi bạo lại được ôm vào ngực ngủ ngon lành.

Diệp Bạch Y nhìn Chu Tử Thư với ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn nghĩ tên nhóc Chu Tử Thư này không phải có bệnh kín thích bị ngược đãi chứ, thiên a, tên kia phân hóa nhân cách chưa xử lý xong, tên này lại phát bệnh thì hắn chỉ có cách đánh ngất một cặp vác tới Miêu Cương cho Thánh Nữ xem cho chắc.

Nhìn khuôn mặt đầy đủ biểu cảm của Diệp Bạch Y, Chu Tử Thư có thể đoán mấy cái suy nghĩ khủng khiếp mà hắn có thể tưởng tượng, Chu Tử Thư liếc Diệp Bạch Y rồi nhẹ nhàng đặt lão Ôn lên giường, mở hòm thuốc đặt ở đầu giường nhẹ nhàng thoa lên vết thương trên trán và cổ rồi quấn vải cố định, đắp chăn và hôn lên trán hắn rồi ra ngoài khép cửa. Động tác liền mạch lưu loát khiến Diệp Bạch Y nhìn chưa kịp cảm thán không hổ là thủ lĩnh sát thủ, phương pháp trị thương thật thành thục, chỉ là động tác mềm nhẹ như đối xử với trân bảo làm Diêp Bạch Y cũng ngạc nhiên, hắn nghĩ không lẽ mắng là thương đánh là yêu, tên Chu Tử Thư này càng bị đánh càng thích sao, bệnh này hắn nghĩ hắn trị được, đánh một đốn hắn có thể làm được.

Chu Tử Thư: Diệp tiền bối! Người suy nghĩ có thể giữ trong đầu mà không cần nói ra không?

Diệp Bạch Y: hả, ta nói ra sao? Mà ngươi bị hắn đánh thật à? Phản rồi, hắn cũng dám đánh ngươi, còn không sợ quỳ ván giặt đồ với đuổi khỏi nhà à?

Chu Tử Thư: hắn tất nhiên không cố ý rồi, mà hiện tại không cần ta đuổi, hắn ước gì có thể đi khỏi đây càng nhanh càng tốt kìa, nếu không phải ta dùng chút thủ đoạn nhỏ thì đã không chịu về cùng ta rồi.

Diệp Bạch Y: thay đổi đến mức đó à? Vậy giờ làm sao, nếu không chúng ta đưa hắn đến Miêu Cương đi.

Chu Tử Thư: ta cũng đang có dự tính đó, tiền bối, Tứ Quý Sơn Trang làm ơn người giúp ta nhìn một chút, Thành Lĩnh còn quá nhỏ, giang hồ tuy nói đã rửa sạch nhưng ta không yên tâm, lần này ta không thể để Tứ Quý Sơn Trang có sơ xuất gì, đây là nhà của A Diễn và lão Ôn, ta muốn bảo vệ nó.

Diệp Bạch Y: dù sao ta cũng không có việc gì, ta giúp ngươi trông chừng mấy đứa nhóc đó, ta vẽ một bản đồ cho ngươi, còn ngọc bội này ngươi cầm theo, là của Thánh nữ, Miêu Cương người nhìn thấy sẽ không hại các ngươi, chỉ là tình trạng của hắn như thế, ngươi có thể ứng phó không?

Chu Tử Thư: người phiền nhất chính là Phong Lam nhưng ta có nhược điểm của hắn, ta đang đợi hắn xuất hiện, lần này ta sẽ trị cho hắn đến phục thì thôi.

Diệp Bạch Y: ngươi nhẹ tay chút đi, thân thể của Ôn Khách Hành bị thương người đau lòng cũng là ngươi.

Chu Tử Thư: ta tất nhiên không làm lão Ôn bị thương, với lại....cách trừng phạt người thì có nhiều lắm.

Diệp Bạch Y( rùng mình): vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió.

Trong phòng Ôn Khách Hành đang ngủ bỗng mở mắt, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng cười trào phúng.

Phong Lam: Chu Tử Thư! Chết tiệt!
Coi như ván này ngươi thắng, trước mắt phải rời khỏi đây, nếu để hắn bắt đến Miêu Cương không chừng thật sự bọn yêu nữ đó có cách giết chết ta. Ôn Khách Hành, tên yếu đuối, bị hắn hoa ngôn xảo ngữ một chút đã mềm lòng, ngươi thì hay rồi, ngủ như heo chết, mọi chuyện toàn giao cho ta giải quyết, thiệt muốn 1 đao giết chết ngươi.
Bọn họ tâm sự chắc không nhanh trở lại vậy, bây giờ còn không chạy thì ta mới là đồ ngốc.

Phong Lam mở cửa sổ phòng, nhanh chóng bay đi khỏi Tứ Quý Sơn Trang, hắn không phát hiện phía sau hắn bay theo rất nhiều Phong Điệp, bản thân hắn có lẽ cũng không nhận ra khi hắn xuất hiện trên cơ thể đều toát ra một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, khiến cho các loài động vật có khứu giác khác biệt nhận ra và vây quanh hắn, chỉ là sát khí trên người hắn quá nhiều làm chúng chỉ dám theo từ xa, cho nên hắn hoàn toàn không biết bản thân có mùi hương quái lạ như vậy.

Chưa kịp bay khỏi khoảng sân thì bốn phương tám hướng các cột đá tự nhiên chuyển động, các sợi tơ mỏng manh bay ra đan xen nhau nhìn như mềm mại vô hại nhưng ánh dưới ánh sáng sắc lạnh đủ biết nó thật không đơn giản chút nào.

Một tấm lưới nhanh chóng được bện thành từ trên không rơi xuống muốn bao lấy Phong Lam, hắn phóng cây quạt trong tay vận chuyển nội lực khiến các nan quạt sắc bén như dao cắt qua những sợi tơ xung quanh, chỉ là không có tác dụng lắm, thấy tình thế không thể cứng đối cứng, Phong Lam rút nhẹ đai lưng, phóng nó xuyên qua quất lấy xà ngang phía xa mượn lực bay khỏi cơ quan.

Khi hắn sắp thoát khỏi vòng vây thì một thanh kiếm bay xẹt qua má hắn cắt đứt dải lụa đang quấn quanh thân xà ngang, nhìn kỹ lại thì đúng là Bạch Y kiếm, Phong Lam mất đi nơi mượn lực, từ trên không rơi xuống, hắn xoay vòng giữa không trung định đánh một chưởng xuống đất để giảm tốc độ rơi.

Chưa kịp ra tay thì thấy Chu Tử Thư đang đứng phía dưới, trong đầu hắn chợt trống rỗng cứ vậy mà rơi thẳng xuống vòng tay của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn nét mặt ngơ ngác của hắn mà cảm thấy buồn cười, cho dù miệng hắn đòi đánh đòi giết nhưng trong tình huống bất ngờ thì thân thể lại thành thật như vậy, lão Ôn cho dù trong trường hợp nào cũng là không muốn tổn thương A Tự của hắn.

Chu Tử Thư tiếp lấy Phong Lam, một tay cũng không nhàn rỗi, dùng sợi thừng đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng trói lại người đang giãy giụa trong lòng

Chu Tử Thư: U Linh quỷ chủ, ta đợi các hạ đã lâu, chúng ta nên uống một chút trà, ta có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với các hạ.

Chu tử Thư vừa tươi cười vừa siết chặt sợi dây thừng trong tay, tay còn lại thì vòng lấy eo của tên nào đó áp hắn vào sát người mình, không quên nhéo cái eo mảnh khảnh đó lấy làm cảnh cáo, ánh mắt không chút nét cười chỉ còn lại ngập trời phẫn nộ như muốn hóa thành băng tra trát kẻ đôi diện thành trăm ngàn mảnh.

Phong Lam khóe miệng tươi cười cứng đờ, trong lòng nghĩ tên Chu Tử Thư chết tiệt tay ôm ở đâu vậy hả? Ngoài miệng vẫn là nụ cười khéo léo: Không dám, Chu đại trang chủ trăm công nghìn việc, vẫn là ngày khác đi, hôm nay ta không rảnh.

Phong Lam vừa dứt lời thì quanh thân truyền đến cảm giác như kim châm, làm hắn vừa đau vừa ngứa, hắn trừng mắt Chu Tử Thư: khá lắm, đây là cách tiếp khách của Tứ Quý Sơn Trang sao? Tại hạ thật bội phục.

Chu Tử Thư: bớt nói nhảm, ta đã nói nhất định chiêu đãi ngươi thật tốt vì tất cả mọi chuyện mà ngươi đã " giúp đỡ" lão Ôn.
Đi! Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì mật thất của Tứ Quý Sơn Trang đã hơn 50 năm chưa mở ra, lần này là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đấy!

Diệp Bạch Y thấy tên nào đó bị Chu Tử Thư vác lên vai khiêng vào mật thất thì lắc đầu, đúng là không phải oan gia không tụ đầu, không oán không thành phu phụ mà, chỉ có thể kêu Thành Lĩnh nấu một bũa ngon, vừa ăn vừa đợi thôi, mấy cái kiểu giam cầm gì đó thật không thích hợp với người già như hắn mà, cứ để tên nhóc con đó nếm mùi một chút để thành thật đi, đúng là không kẻ nào làm hắn bớt lo, haiz....


Cre: xin nguồn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top