Chương 7: BUÔNG TAY HẮN! (3)
[Nếu như thiên đường của hai chúng ta
Giống như một bức tường hoa
Phong tỏa những mơ ước của em
Hạnh phúc phải chăng là một cánh cửa sắt
Ngăn không cho loài chim bay về phương nam.
Nếu như em hướng về phía bầu trời
Khao khát có được một đôi cánh
Anh sẽ buông tay để em được bay vút lên
Đôi cánh của em đâu cần những bông hồng nữa
Nhìn theo thời gian tàn lụi trôi qua
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
Anh nguyện vì em mà chọn quay về với cô đơn
Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích
Thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn đó
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
Vì tình yêu mà từ bỏ thiên trường địa cửu
Nếu mình bên nhau làm em phải bỏ hết tất cả
Thà để tình yêu chân thật tiễn bước anh đi
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu
Nếu như anh ra đi để cho em có được tất cả
Vậy hãy để tình yêu giúp anh nói lời chia tay
Vì em, mà phải đánh mất em
Phải nhẫn tâm đóng vai người làm em đau khổ
Vì em, mà phải rời xa em
Đành mãi mãi lìa xa em, đành lìa xa mãi mãi...]
Ôn Khách Hành hát xong cũng không quay đầu lại, Chu Tử Thư phía sau cũng sững sờ, thay vì nói bài hát đưa tiễn A Tương thì nó đúng hơn là khép lại đoạn tình cảm này của hắn và lão Ôn, hắn đã biết tại sao lão Ôn lại đưa ngọc tiêu cho hắn, tại sao lại muốn hắn thổi trước mặt A Tương.
Là A Tương đã dắt lấy sợi tơ hồng đó, Ôn Khách Hành không muốn nói A Tương đã sai, hắn chỉ là muốn Chu Tử Thư chính tay cắt đứt nó mà thôi, cỡ nào tàn nhẫn a lão Ôn
Chu Tử Thư: rõ ràng là ngươi yêu ta trước, là ngươi quấn lấy ta, là ngươi muốn ta hứa thiên trường địa cửu, là ta sai, chỉ là lần này ngươi lại không cho ta một cơ hội hay sao, nếu ta thổi khúc nhạc này với A Tương, ta sẽ không thể bội ước với muội ấy, không được vãn hồi ngươi, người chết vì đại, lão Ôn, ngươi là muốn tru tâm của ta, ta chẳng thà ngươi đánh ta mắng ta, ta chỉ muốn ngươi trở về bên cạnh ta, ta không muốn buông tay, lần này ta cầu xin ngươi, đừng buông tay được không?
Ôn Khách Hành xoay lại nhìn A Tự của hắn, hắn từng kêu tên y trong mộng lẫn hiện thực, từ hạnh phúc vui vẻ đến ruột gan đứt tình khúc, hắn đã cỡ nào không muốn buông tay, liều mạng phân hóa bản thân cũng không muốn bị 3000 tình ti đồng hóa mà quên đi hắn, vậy mà giờ nhìn hắn khóc đến tê tâm liệt phế lại có thể dửng dưng như thế, có lẽ khi phân hóa 3 nhân cách, một người ôm đi hận, một người ôm đi vui mừng, có lẽ có một người nào đó hắn không biết đã ôm đi ái của hắn, hắn bây giờ chỉ còn có bi ai, chỉ là cái xác rỗng mà thôi.
Ôn Khách Hành : Nếu phải cực khổ chắp vá một linh hồn tàn tật, không biết là tốt hay xấu, sao lại không buông tay, sau này ta vẫn sẽ ở tại Quỷ Cốc, nếu ngươi muốn đến uống rượu, ta có thể bồi ngươi, cũng có thể thành tri kỷ của ngươi.
Chu Tử Thư: ai cho phép ngươi thay ta quyết định, lành lặn hay không thì lão Ôn cũng là của ta, ai cho phép ngươi trở về Quỷ Cốc, A Tương trong ngày cưới đã dắt tay ngươi trao cho ta, ngươi sống là người của ta, chết cũng nhập ta phần mộ, ngươi muốn ta buông tay, giết ta cũng không có cửa, chúng ta thực lực ngang nhau, ta chết ngươi cũng sống không được, nhân gian a tỳ ngươi đều phải cột lại cùng ta.
Ôn Khách Hành .....( A Tự điên rồi) ngươi không thổi thì ngươi về đi, trả tiêu cho ta, ta thổi cho A Tương nghe cũng được, dù sao ngươi cũng không thay đổi được cái gì!
Chu Tử Thư dùng nội lực làm bạch ngọc tiêu biến thành bột phấn, buông tay để gió thổi tan nó.
Ôn Khách Hành ngơ ngẩng nhìn con người ngang ngược trước mắt mà như lần đầu tiên biết về Chu Tử Thư, A Tự của hắn cũng có thể ấu trĩ như vậy sao?( tác giả nhắc nhở: ngươi quên vụ tạt nước bờ sông khi làm thịt thỏ rồi à, hắn không ấu trĩ ai ấu trĩ)
Hai người nhìn nhau không ai nói lời nào, Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư khóe mắt hồng hồng, khóe miệng vẫn còn tơ máu, má phải còn hằn rõ dấu bàn tay, hắn thở dài bước đi, hôm nay xem ra không làm được kết thúc rồi, về phải dặn Thành Lĩnh thoa thuốc cho sư phụ hắn mới được, ngày mai sưng lên làm sao.
Chu Tử Thư vội bước theo sau lưng Ôn Khách Hành , nhìn bóng lưng ấy lại nhớ đến khúc hát lúc nãy thì cắn răng trừng mắt Ôn Khách Hành, hắn nghĩ trong lòng người này điên lên thì giết người còn nhẫn tâm lên thì cũng tru tâm người khác, nếu hắn không nhanh trí một chút vừa nháo vừa vừa khóc vừa thắt cổ thì ván này không biết làm sao mà kết thúc, may mà cái chiêu giam cầm chưa cần áp dụng, lão Ôn, ngươi tốt nhất mau bình thường yêu ta lại nếu không ngươi đừng trách ta.
Chu Tử Thư quay lại nhìn bia mộ của A Tương, trong lòng thầm nhủ: xin lỗi muội, ta đã làm không tốt, cô phụ một đoạn nhân duyên muội đã tặng cho ta nhưng muội trên trời có linh, muội biết hắn yêu ta, người có thể làm hắn hạnh phúc cũng chỉ có ta, nên cho dù cưỡng cầu, ta cũng làm đoạn nhân duyên này đi đến cuối, sẽ không để hắn phải đến đây làm phiền muội nữa, sau này có ta, ta trả hắn bình nhạc an khang, nhất sinh nhất thế, vĩnh biệt muội, A Tương.
Ôn Khách Hành dừng bước nhìn lại lần cuối trước khi bước đi, Chu Tử Thư lại chặn ngang hắn
Ôn Khách Hành : ngươi lại làm sao nữa?
Chu Tử Thư: là ngươi nói mà, nếu trời tối mà gặp ngươi thì phải cõng ngươi mà?
Ôn Khách Hành : ta không có nói!
Chu Tử Thư: ta biết a, nhưng ta muốn cõng ngươi, ta từng cõng A Diễn, ta cũng muốn cõng ngươi, dù sao người ta muốn cõng cũng chỉ có ngươi.
Ôn Khách Hành : không muốn!
Chu Tử Thư nhanh tay chế trụ cánh tay Ôn Khách Hành , hai người giao đấu trăm chiêu trong vòng không ai chịu nhường ai, chủ yếu cũng không ai muốn đối phương bị thương nên toàn nương tay.
Chu Tử Thư: đánh tới sáng cũng không phân thắng bại được, ngươi ngoan ngoãn cho ta cõng về không được hay sao?
Ôn Khách Hành cũng mệt mỏi, nhìn cái kiểu cố chấp phải được của Chu Tử Thư, hắn còn có thể làm sao, phụng phịu mặt nhắm mắt giơ tay chứ biết làm sao
Chu Tử Thư đạt được mục đích tiến đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh đó, ôm người vào trong lòng, ước lượng trọng lượng xem chừng lão Ôn của hắn rõ ràng là ốm đi rồi, không được, về nhà phải nói Thành Lĩnh làm nhiều đồ bổ cho hắn ăn, phải béo lên ít nhất mười cân mới được
Ôn Khách Hành ( nói cõng đâu?) Ngươi nói cõng sao lại bế ta, buông ta xuống, muốn mặt hay không?
Chu Tử Thư: ta không cần mặt, cần lão công, ai đó đã từng nói vậy cơ mà?
Ôn Khách Hành ( nghiến răng) ta không thích! Ngươi buông ra, ngươi cõng A Diễn như thế nào thì cõng ta như vậy đi.
Chu Tử Thư: không muốn, ta cõng A Diễn vì đệ ấy là trách nhiệm làm sư huynh của ta, còn đối với người trong lòng, tâm can bảo bối thì ta phải ôm vào trong ngực, như vậy mới có thể an tâm a.
Ôn Khách Hành :....( ta không biết tên vô lại mặt dày này, ai tráo A Tự của ta vậy) vậy ngươi không sợ Phong Lam xuất hiện cho ngươi một đao sao? Hắn chính là hận chết ngươi!
Chu Tử Thư: yên tâm đi, những việc hắn làm ta cũng sẽ từ từ tính với hắn, yên tâm đi, hắn không thoát được.
Ôn Khách Hành : không dùng khinh công sao, một đường ẳm ta về tới cửa thành trời cũng sáng, mọi người thấy cười ngươi thì ngươi đừng có xấu hổ mà ném ta, nói 1 tiếng ta tự trở về là được.
Chu Tử Thư: ngươi một đường đạp từng bước đi đến đây, ta cũng không lý do gì không thể mang mang ngươi trở về, ngươi đi đến chân trời góc biển, ta cũng theo phía sau , khi nào ngươi muốn về thì ta đưa ngươi về, ngươi không cần suy nghĩ gì cả, ngủ một giấc là được, mở mắt ra ta vẫn ở đây, không đi đâu cả, lần này không gạt ngươi, ta dùng linh vị liệt đại tổ tông của Tứ Quý Sơn Trang thề với ngươi
Ôn Khách Hành : ngươi cũng biết ngươi không đáng tin à? Tùy ngươi, ta mệt quá, ta ngủ một giấc, lần sau gặp nhau, cùng uống rượu đi, ta nhớ rượu cao lương ông chủ Thiên Hương Lầu bán rất thơm.
Chu Tử Thư: hảo, lần sau ta ủ cho ngươi, toàn bộ là cao lương, với trúc diệp thanh, ta thích nghe mùi thanh trúc trên tóc và y phục của ngươi, rất thoải mái.
Ôn Khách Hành : cũng không lưu giữ được bao lâu, trước giờ đều là A Tương chuẩn bị cho ta, ta cũng không biết ta là một đại nam nhân, nơi nào cần chú ý nhiều như vậy, phải dưỡng tóc còn phải huân y phục, cuộc sống tại Quỷ Cốc cũng buồn chán, ta cũng mặc kệ cho muội ấy đùa nghịch.
Chu Tử Thư: không phải còn ta sao, sau này khi thanh trúc hương hết rồi ta có thể thay ngươi chế đào hoa cao, dùng đào hoa tinh lộ để ủ y phục cho ngươi, thanh trúc thanh nhã nhưng ngươi vẫn là hợp với đào hoa, sáng lạng rực rỡ lại mê người.
Ôn Khách Hành ( ta đang bi thương đó, có để yên cho ta hay không) : mặc kệ ngươi!
Chu Tử Thư ôm chặt lấy người trong lòng, khóe miệng mỉm cười
Hắn biết làm sao để đối phó với Ôn Khách Hành này rồi, cứ việc mặt dày hơn hắn, hoa ngôn xảo ngữ làm phiền hắn, không để hắn suy nghĩ rồi đau buồn là được, có tính là hắn đang đi bước đường xưa của lão Ôn không.
Chu Tử Thư nhìn cái trán đang chảy máu của hắn mà giận sôi người, hắn nghĩ" hay lắm Phong Lam, ngươi thật biết cách nào làm lão Ôn khổ sở nhất, lần này ta sẽ không tha cho ngươi"
Chu Tử Thư điều chỉnh lực độ và góc ôm, cho đầu Ôn Khách Hành dựa vào ngực của mình, để hắn nghe tiếng tim đập của mình mà yên tâm ngủ, lão Ôn thật sự mệt rồi, hắn cần phải được nghỉ ngơi.
Chu Tử Thư: ngủ đi, đừng sợ, lão Ôn, cám ơn ngươi
Cho dù Chu Tử Thư không nói rõ nhưng Ôn Khách Hành cũng hiểu, hắn cám ơn vì y không quên hắn, không hận hắn, không rời xa hắn mặc dù bây giờ y không yêu hắn, hắn cũng cảm ơn y còn tồn tại, lúc trước Ôn Khách Hành xin lỗi, thấy bản thân không xứng với hắn, lúc này Chu Tử Thư lại cám ơn, lần này đổi lại hắn yêu y. Ôn Khách Hành mỉm cười nhắm mắt lại ngủ.
Chu Tử Thư thầm nghĩ, lão Ôn, lần sau chúng ta cùng uống rượu, không phải rượu tiễn biệt, là chúc mừng đoàn viên.
Ps: […] bài hát có thứ tình yêu gọi là buông tay- A Mộc
Cre: xin nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top