Chương 7: BUÔNG TAY HẮN! (1)
Diệp Bạch Y: không phải ngươi muốn gặp Ôn Khách Hành sao, sao lại trốn chứ?
Chu Tử Thư: hắn vẫn chưa tha thứ cho ta, hôm nay là ngày giỗ 49 ngày của A Tương, ta không muốn hắn vì ta mà không được tự nhiên.
Diệp Bạch Y:: ta không hiểu, rõ ràng mọi việc đều xong xuôi rồi, kẻ ác đều đền tội rồi, sao hắn cứ không thể nghĩ thoáng 1 chút chứ, còn giận hờn, còn phân liệt nhân cách chơi ngươi, ngươi nói hắn không có việc tìm việc để làm à?
Chu Tử Thư: tiền bối! Ta kêu người một tiếng tiền bối vì ta tôn trọng người nhưng nếu người cứ ăn nói không suy nghĩ như vậy thì ta sẽ không khách sáo với người nữa
Chúng ta có quyền gì mà phán xét nỗi đau trong lòng lão Ôn, người mất đi người thân, cha mẹ, bị hành hạ từ nhỏ đến lớn là huynh ấy.
Ta từng cho rằng mình đủ tỉnh táo phân tích, ta cho rằng người chết đã đi xa, người sống nên buông tha cho bản thân mình, ta tha cho Thẩm Thận, ta khuyên huynh ấy lùi một bước trời cao biển rộng.
Lão Ôn vì ta, có thể nhẫn nại, lựa chọn bỏ qua, kết quả thì sao, A Tương chết rồi, huynh ấy cũng suýt mất mạng, cái gọi là chính nghĩa mà tiền bối tôn thờ có thể dung hạ người như chúng ta sao?
Đều nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chúng ta vốn không cần thành Phật, chỉ cần 1 phương thiên địa, có thể sống sót không bị quấy rầy là đủ, là bọn họ không tha cho chúng ta.
Người không biết ta thấy A Tương chết đi, lão Ôn người toàn là vết thương hơi thở thoi thóp ta hận chết các người, nếu bọn hắn chưa chết thì ta sẽ không nhẹ nhàng như lão Ôn, ta sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết.
Mỗi ngày đều nghe tiếng người thân bị tra tấn lại không cứu được, mất đi tứ chi, mất đi ngũ cảm, mất đi võ công mà bọn họ tự hào, chỉ có thể bò rạp trên mặt đất cho người ta giẫm đạp, Diệp tiền bối, người nên cảm ơn lão Ôn đã giết bọn họ quá nhanh, nếu không ta sẽ cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là địa ngục.
Ai cũng nói ta là Chu thánh nhân, Chu đại trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang nơi gìn giữ công nghĩa giang hồ nhưng không ai biết từ khi từng người trong Tứ Quý Sơn Trang mất mạng, ta đã không tin bất cứ cái gì gọi là lòng nhân từ trên đời này, ta chỉ tin kiếm trong tay mình, chỉ tin cái ta tin mà thôi.
Là lão Ôn, hắn nói hắn là một đại thiện nhân, hắn họa loạn giang hồ cũng là hành thiện tích đức, ta cảm thấy thật buồn cười, nhưng ta quên Diêm la điện cũng có Phật tồn tại, hắn cứng miệng mềm lòng, cố kỵ ta, chỉ có thể cố gắng không làm tổn thương người vô tội.
Vô tội, làm gì có ai hoàn toàn vô tội, hắn lại có thể vì Hàn Anh độ công đến suýt tẩu hỏa nhập ma, mọi sinh mạng không liên quan chết đi, hắn đều cho rằng vì kế hoạch của hắn có sơ xuất, không hoàn hảo, hắn thật sự quá thiện lương rồi.
Ta từng nghĩ nếu lúc đó sư phụ ta đem gia đình họ về Tứ Quý Sơn Trang, A Diễn sẽ trở thành đứa trẻ lương thiện đến cỡ nào, chắc chắn ta sẽ là một sư huynh hết sức mẫu mực, chăm sóc trân trọng đệ ấy, ta sẽ không để ai tổn thương đệ ấy, đó mới là cuộc sống vốn dĩ của A Diễn.
Chỉ là mọi thứ đều trễ 1 bước, ta không có sư đệ, ta cũng không nhận ra hắn, ta cũng không nắm chặt tay hắn khi hắn cần ta nhất, không thể bảo vệ hắn khi hắn bị vây công, không thể để hắn tin ta thêm một lần nữa.
Tiền bối, ta không biết hắn đuổi theo phía sau ta mệt mỏi như vậy, ta chỉ nhìn bóng dáng của hắn đã đau lòng muốn rơi nước mắt, hắn lại có thể cười đi theo phía sau kêu ta A Tự, ta không biết mỗi lần hắn kêu như vậy trong lòng có phải luôn nghĩ" A Tự, huynh không nhận ra ta sao, huynh không nhớ ta sao, huynh sẽ chấp nhận cho ta trở về sao, A Tự, ta không thấy đường về nhà, ta mệt mỏi quá".
Diệp tiền bối, nếu đổi lại là Dung Trường Thanh, người sẽ nói mấy lời như vậy hay sao, người đã chứng kiến tất cả,sao người vẫn có thể nói ra được chứ?
Diệp Bạch Y:.:.....ta sống quá lâu, nhìn sinh tử quá nhiều, nếu ta cứ mãi nhớ đến nỗi đau, ta còn có thể sống sao, chỉ có mình ta, sau này các ngươi chết hết rồi, lúc đó ai sẽ an ủi ta chứ, hắn ít nhất còn ngươi vì hắn tức giận bất bình, ngươi đang khoe ra với ai chứ, ta không quản, ưng làm gì thì làm, mặc kệ các ngươi.( đỏ mắt bay đi).
Chu Tử Thư nhìn về người đang quỳ trước mộ, tóc tai được sơ cẩn thận, bộ tang phục được chuẩn bị từ rất lâu, lúc trước vốn dĩ đợi khi mọi việc êm xuôi, hắn có thể mặc nó để tế bái cha mẹ, kết quả chưa kịp tìm di hài của họ thì hắn phải mặc nó để đưa tiễn A Tương.
Ngày hôm đó lão Ôn mãi không tỉnh, Chu Tử Thư chỉ có thể thay hắn chọn một nơi đẹp đẽ an táng A Tương cùng Tào Úy Ninh, xung quanh hoa nở chim hót, buổi sáng ngắm mặt trời mọc , có thể nhìn thấy TỨ Quý Sơn Trang, như vậy sau này A Tương có thể mỗi ngày nhìn thấy lão Ôn mạnh khỏe, chắc muội ấy cũng an lòng.
Ôn Khách Hành quỳ trước 2 ngôi mộ mới đắp, đầu ngã vào bia mộ của A Tương tâm sự cùng muội ấy
Ôn Khách Hành: A Tương, ca ca giúp muội báo thù rồi, ca hứa với muội sống sót ca cũng làm được, chỉ là muội bảo ta ở bên cạnh A Tự ta lại làm không được.
A Tương, hắn ức hiếp ta, hắn biết ta mềm lòng luôn làm những việc khiến ta đau lòng rồi lại nhẹ nhàng coi như không có gì, mềm mại xin lỗi ta lại không nhẫn tâm, lại tha thứ cho hắn.
Nếu muội ở đây, chắc chắn muội sẽ thay ta mắng hắn, bắt hắn phải đối tốt với ta, A Tương, hắn đối với ta rất tốt, chỉ là ta mệt mỏi, ta không muốn gặp hắn.
Muội còn nhớ không, là muội nhìn thấy hắn, là muội làm cho ta thấy hắn, ta nghĩ nếu như lúc đó muội không lên tiếng, ta có thể không quan tâm hắn là ai chỉ chuyên tâm giết người trả thù của ta
Nếu ta không biết hắn là A Tự của ta, không bám theo hắn thì có lẽ hắn đã được như ước nguyện, lưu lạc thiên nhai, 3 năm sau sẽ chết ở một góc nào đó.
Ta sẽ không biết hoặc biết thì cũng chỉ cảm thán một chút, cố nhân lại mất đi 1 người, ta sẽ không xem hắn là tri kỷ, là người quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, sẽ không vì hắn mà thay đổi kế hoạch báo thù, có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn nhưng có thể muội đã không chết.
A Tương, cho dù có thể phác họa ra một viễn cảnh khác nhưng ta lại không có cách nào khống chế bản thân cảm thấy may mắn, may mắn muội kêu hắn, may mắn ta nhận ra hắn, A Tương, ta hèn mọn đến buồn cười phải không?
Muội ở bên ta lâu như vậy, ta hứa dẫn muội đi xem hội đèn lồng, hứa nấu món ngon mỗi ngày cho muội, hứa tìm một người chồng tốt, hứa sẽ dạy võ công cho con của muội, tất cả ta đều thất hứa, muội cũng không trách ta lần nào, luôn là mỉm cười đi sau ta hỏi ta có đói không, có lạnh không, ta lớn hơn muội, nhưng từ nhỏ đến lớn người được chăm sóc bảo vệ luôn là ta.
A Tương, không có muội, ban đầu ta sợ lắm, nhưng bây giờ thì ổn rồi, có Diễn Nhi, hắn hơi ngốc 1 chút nhưng hắn giống muội, rất quan tâm ta, muội xem, hôm nay hắn sơ tóc cho ta, còn lải nhải gặp măt người thân thì phải đoan chính, không được khóc để muội có thể an tâm, phải nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, ta muốn dẫn hắn cho muội xem, hắn lại không chịu
Bảo là A Tương là A Tương, hắn không thèm làm cái bóng của muội, ai có thể thay thế muội chứ, muội là bảo bối độc nhất vô nhị của ta, sau này muội lên chức rồi, muội làm huynh muội kết nghĩa của ta, hắn làm người hầu cho 2 chúng ta, gọi muội là chủ nhân được không?
A Tương, tìm được Tào Úy Ninh chưa, tìm được rồi thì đừng ức hiếp hắn nữa, hai người đi nhanh một chút, 18 năm sau lại đến tìm ta, ta sẽ lại làm ca ca của muội, nhưng muội nhớ lén đổ canh Mạnh Bà đi, nếu không ta biết đi đâu tìm muội chứ?
Một ngọn gió nhẹ thổi qua vờn quanh má của Ôn Khách Hành như muốn thổi khô dòng nước mắt đã lăn dài quá lâu, như cái chạm tay nhẹ nhàng của ai đó, Ôn Khách Hành ngẩng đầu, thấy có rất nhiều bươm bướm màu tím, chúng nó đều đậu lên ngôi mộ của A Tương
Ôn Khách Hành hoảng sợ, hắn nghe người ta nói người chết linh hồn sẽ biến thành bươm bướm, nếu còn vương vấn người thân sẽ không thể siêu thoát, không thể đầu thai thì sẽ biến thành cô hồn dã quỷ.
Ôn Khách Hành: không, không được, A Tương, muội đi mau, đi mau đi, đừng ở lại đây, đừng lo cho ta có Diễn Nhi, ca ca có hắn, ca ca không sợ, A Tương, ca ca cầu xin muội, lúc sống ca ca đã không bảo vệ được muội, muội đừng ở lại đây, thế gian này còn đáng sợ hơn 18 tầng địa ngục, nếu muội trở thành cô hồn, có nhiều ác quỷ như vậy ai sẽ bảo vệ muội, ca ca sai rồi, A Tương, muội đi mau, cầu xin muội, hức hức.....
Cre: xin nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top