CHƯƠNG 6: Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang muốn nói chuyện yêu đương, không được sao?
Làn khói nhẹ vờn quanh khán đài, bục tròn trên đài xoay vòng dâng lên cao, màn lụa phía sau cũng nhanh chóng thay đổi quang cảnh thác nước minh nguyệt treo cao, những cây hoa mộc lan phũ đầy trên triền dốc, nhánh hoa mộc lan tím nhạt mộl vòng quanh thác nước như muốn kể về những câu chuyện mộng ảo mê ly.
Nhân ngư bây giờ đã có đôi chân, dưới lớp y phục tím nhạt lộng lẫy, bước đi bước đi đầu tiên, mái tóc đen tuyền như mây bồng bềnh phía sau mỗi điệu xoay tròn, mỗi lần nhân ngư quay mặt về phía chính diện mỗi quan khách đều không nén nỗi ánh mắt tham lam như muốn dán chặt vào khuôn mặt của hắn, chỉ là một lớp mặt nạ lưu ly đã che mất phân nửa cảnh đẹp, chỉ còn lại một đôi mắt lộng lẫy như sao trời, đuôi mắt nhuộm hồng như cánh đào hoa, nhìn đến mọi người hồn khiêng mộng nhiễu, muốn đôi mắt ấy nhìn mình, trong mắt chỉ có chính mình.
Ngay cả những quan khách nhã gian lầu 3 cũng không nén được mà mở lên lớp sa mành để nhìn mỹ nhân rõ hơn.
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào người đang ung dung nhảy múa dưới đài kia, thân ảnh kỳ ảo, hẳn là dùng lưu vân cửu cung bộ để xoay tròn, vòng eo lả lướt tinh tế thấp thoáng dưới lớp áo choàng lụa mỏng, hắn không biết eo của lão Ôn có thể nhỏ như vậy.
Nhỏ đến mức làm trong lòng hắn như có một sợi lông vũ không ngừng cào hắn, làm hắn bồn chồn, lại tức giận, muốn ôm chiếc eo đó vào trong tay, có thể tốt hơn là bẻ gãy nó để kẻ đang vô tư đùa giỡn người khác dưới kia mãi mãi không thể đứng dậy, chỉ có thể bị hắn buộc ở trên giường.
Chu Tử Thư lắc đầu xua tan suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu mình, hắn cảm thấy hoảnh sợ, từ khi nào mà hắn lại có những ý nghĩ về lão Ôn như vậy, không muốn người khác nhìn thấu y, không muốn người khác chạm vào y, không muốn y nhìn bất cứ ai ngoài mình, hắn nghĩ hắn cũng tẩu hỏa nhập ma rồi, thân thể khỏe mạnh làm mọi cảm quan sống lại, hắn đã không thể sống thanh tâm quả dục như trước đâu, hắn bắt đầu có dục vọng, còn là thứ dục vọng điên cuồng đến vậy.
Xem ra khuynh thành cổ của Ôn Khách Hành cho dù đã giải nhưng trước đó nó cũng đã kịp gieo vào đầu Chu Tử Thư ý muốn chiếm hữu điên cuồng này, chỉ là trước mắt Chu Tử Thư cũng không biết điều đó.
Nhân ngư đi theo những bậc thang xuất hiện trên đài cao, nhẹ vươn đôi tay ngọc chạm khẽ vào nhành hoa đang đung đưa trong gió, tiếng sáo trúc đàn tranh trong trẻo hoan ca, không khí vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi.
Quan khách cũng rất hài lòng, có người nhắn mắt để có thể cảm nhận được sự vui vẻ đó, không phải lúc nào trong cuộc sống cũng có thể cảm nhận được những hạnh phúc bình dị như vậy, cho dù phải mất thiên kim cho đêm nay, mọi người đều vì khoảnh khắc thư giãn này cảm thấy đáng giá.
Nhân ngư nhìn thấy ánh sáng le lói trong đêm đen hết sức bất ngờ, đi theo ánh sáng dẫn lối, nhân ngư bước ra khỏi thế giới mộng ảo của mình, phía xa là một thôn xóm, từng nhà đều có khói bếp bay lên, đều có một ngọn đèn dầu thắp sáng, tấm màn lụa làm hết phận sự chuyển mọi người đến một cảnh tượng bình dị đến nao lòng
Có cánh đồng hoa trắng trải dài trên sườn núi rắng tinh trong đêm, có khói bếp lượm lờ và ngọn đèn dầu sáng lên qua khung cửa sổ, mỗi người đều trở về tổ ấm sau một ngày mệt nhọc, có hoan thanh tiếu ngữ của trẻ con, có giọng nói dịu dàng của nữ nhân, có sự lo âu của cha mẹ già, tất cả những âm thanh cứ tự nhiên mà thay đổi sau mỗi khi màn lụa xuất hiện khung cảnh khác nhau, làm dậy lên trong lòng mỗi người tại Ngọc Lung Các như dấy lên từng tầng sóng, càng ngày càng cao, họ cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc hiện tại họ ở nơi đây làm gì, cái họ muốn lại là ôn nhu hương đang ôm trong ngực sao?
Cũng may cảm xúc này cũng nhanh chóng mất đi khi nhân ngư xuất hiện, nhân ngư tò mò tại sao một nhịn đèn dầu nho nhỏ như thế lại khiến những người kia thỏa mãn và vui vẻ, tại đáy biển của hắn có rất nhiều dạ minh châu, vùa to vừa sáng, nếu đôi lên có thể thay thế cả mặt trời, vậy mà hắn lại thấy nó không ấm áp bằng ngọn đèn dầu nho nhỏ kia, có lẽ vì hắn không có người thân bên cạnh giống như họ sao?
Nhân ngư tham lam bám vào khung cửa một ngôi nhà, nhìn mọi người cười vui, ánh mắt hắn toát ra sự ngưỡng mộ và hướng tới, hắn muốn sống cùng họ.
Nhân ngư gõ cửa nhà, cầm trong tay viên dạ minh châu đưa đến trước mặt chủ nhà, hắn muốn trở thành người nhà của họ.
Nhân ngư thành công ở lại ngôi nhà đó, thôn làng nhanh chóng dậy sóng vì sự xuất hiện của một người lạ, nhìn dạ minh châu trong tay, mọi người nhìn về phía nhân ngư đang quay lưng về phía họ trong tay nắm một xâu kẹo hồ lô ngọt ngào ăn, mắt họ lộ ra sự tham lam và tàn nhẫn.
Ánh đén sân khấu dần tối đi, làn khói xanh ánh tím cũng nhẹ nhàng tan đi, chỉ để lại sự trống vắng lạnh lẽo trên khán đài, mọi người cũng dần bị bóng đêm đồng hóa, chỉ còn mỗi nhân ngư là ánh sáng duy nhất nơi đây, quan khách đều cảm thấy không khí dần căng thẳng lên.
Xung quanh bục tròn, những cái trống dần dâng lên, bậc thang trên bục cũng dâng lên càng ngày càng cao, thậm chí vươn đến cao gần đĩnh nốc của Ngọc Lung Các, cả căn phòng chìm vào ánh sáng tối mờ, quan khách đều nôn nóng không biết chuyện gì đang xảy ra, có người buông ra người đang ôm trong ngực đứng lên để nhìn cho rõ.
Ánh trăng màu đỏ dâng lên, ánh sáng từ từ trở lại khán đài, mọi người đều nhìn thấy nhân ngư đang chạy vội, có lúc lại như đang té ngã, không ngừng huớng bề phía bậc thang chạy, phía sau ánh lửa lập lòe từ những ngọn đuốc dần đuổi theo hắn, tiếng đao kiếm khua vào cây cối làm không khí cũng rung lên sát khí.
Bộ lụa bào màu tím vẫn xinh đẹp rực rỡ trong đêm đen, chỉ là nó không thể bảo vệ chủ nhân của mình, ánh sáng điệt lệ của nó chỉ khiến chủ nhân của nó bị phát hiện một cách nhanh chóng hơn, khi nhân ngư chạy đến bậc thang cuối cùng, hắn quay lại nhìn về phía những yêu ma quỷ quái đột lốt da người kia chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn đã nhìn thấy thế gian phồn hoa, chạm được phong, nắm được hoa, thưởng được nguyệt, chỉ nghĩ khi đợt tuyết đầu mùa đến, hắn có thể biết nhân sinh cái gì gọi là cảnh đẹp hoàn mỹ, đem tấm lòng dịu dàng để đối xử thế nhân vì hắn được dạy dỗ chỉ có thiện lương mới đổi lại được thiện lương, thế gian này nhân từ. Kết quả thì sao, tất cả đều là gạt người, hiện tại hắn có nội đan cũng không trở về biển cả được nữa, càng đừng nói vượt vũ môn hóa rồng, là hắn đã sai, bị che mắt.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhân ngư khi rơi xuống đất hóa thành những viên ngọc châu lấp lánh, rơi xuống từng bậc thang, âm thanh đó như tiếng vỡ vụn của thứ đẹp đã quý giá nhất trên đời- hy vọng.
Viên ngọc châu rơi xuống toàn bộ khán đài, có hạt rơi xuống bàn một vị quan khách gần đó, hắn nhặt lên nhìn vào thật sự là ngọc châu, hắn không biết vì sao trái tim mình cũng bị viên ngọc này làm đau đớn như vậy, hắn ngước nhìn lên đài cao nơi bóng hình xinh đẹp đó đang đứng, gió thổi tung vạt áo, như tiên nhân chuẩn bị bay đi, cho dù biết chỉ là một màn biểu diễn, hắn cũng thật sự ước rằng nhân ngư sẽ chạy thoát.
Chu Tử Thư nắm chặt song cửa như muốn bóp nát nó, có trời biết hắn dùng bao nhiêu định lực mới ngăn bản thân không lao xuống đó đánh cho bọn người kia một trận, nhưng không thể. Lão Ôn chắc chắn muốn hắn nhìn đến cuối, nhìn năm xưa hắn đã bỏ lỡ cái gì, nhìn lão Ôn đã phải gánh chịu cái gì để đi đến ngày hôm nay, đây là cơ hội lão Ôn cho hắn, có ruột gan đứt từng khúc cũng phải nhẫn đến cuối cùng.
Nhân ngư nhắm mắt ngã xuống đài cao trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người, trái tim của bọn họ như ngừng đập, nhìn phía dưới sân khấu vốn dĩ không có bất cứ đệm gì cả, có người còn thất thanh la cứu mạng.
Nhân ngư cứ như một đóa hoa yếu ớt bị phong thổi bay rách nát, , khi hắn rơi xuống hai tay dang rộng như cánh chim bị bẻ gãy chẳng thể với tới bầu trời, đột nhiên có thứ gì đó đỡ lấy làm nhân ngư ngừng giữa không trung, khi ánh sáng chuyển đến đó thì mọi người mới thở phào, thì ra có một trương võng đen đã đón lấy nhân ngư, lúc nãy ánh sáng tối tăm làm mọi người không nhìn thấy.
Lúc này nơi nhân ngư rơi xuống có người vươn đôi tay như muốn nắm lấy nhân ngư, nhân ngư nhìn người này mặt mày đoan chính.Nhân ngư cũng giơ tay muốn nắm lấy tay người đó nhưng khi thấy những người xung quanh dùng mũi kiếm chỉ vào lưng hắn thì nhân ngư biết, nếu hắn nắm lấy đôi tay đó, hắn có thể thoát nhưng người này chăc chắn vạn kiếp bất phục, nhân ngư cười, hắn nắm lấy đôi tay đó thật chặt rồi trong sự vui mừng của người kia cắn mạnh một phát vào tay người đó rồi buông tay rơi xuống chiếc lưới lúc nãy.
Trước khi rơi xuống, nhân ngư kéo theo kiếm của người đó, nhân ngư quay mặt lại nhìn xuống khán đài, hắn ngửa mặt nhìn lên không trung tươi cười cuồng dã, tiếng cười làm người nghe cảm thấy bi thương tuyệt vọng, hắn chặt mạnh hai đầu dây của trương võng làm mọi người lại một trận thót tim.
Một lần, hai lần, 18 lần, hắn chặt đứt tất cả trương võng đón lấy hắn cho đến khi đáp xuống dưới bục tròn , hiện tại nhân ngư một tay cầm đao, một tay cầm nội đan của hắn, ánh mắt vô hỉ vô bi, hắn quăng viên nội đan ấy xuống đất dùng mũi kiếm đâm nát nó, nội đan vỡ vụn làm ánh sáng trong khán phòng tất cả đều vụt tắt.
Nhân ngư:
Thế gian đãi ta một hồi thịnh thế phồn hoa
Ta hoàn lại thế gian nhất phương tịnh thổ
Thiện ác cuối cùng phải công đạo với thương thiên.
Ta không thành thần, không nói từ bi.
Chỉ nguyện thế gian không còn a tỳ
Xá sinh quên tử không thẹn lương tâm.....
Tất cả màn lụa phía sau toàn bộ sáng lên màu đỏ của lửa, xung quanh bục tròn đều nhóm lên ngọn lửa đỏ, nhân ngư đứng phía giữa, y phục màu tím dần bị nhuốm màu theo ngọn lửa ngày càng cao, ngọn lửa cao tới đâu, màu sắc y phục của hắn thay đổi đến đó,nhân ngư dùng chân trần nhảy trên ngọn lửa, tay áo vung lên một dải lụa từ tay áo thoát ra đánh mạnh vào vòng trống xung quanh khán đài tạo nên những tiếng thùng thùng như tiếng tim đập làm nhói lòng ngực của những người tại đây, khi dạo qua một vòng trống, dải lụa vung lên trần nhà vắt qua một đoạn dây, nhân như vụt mạnh nó, từ trần nhà bay xuống từng điểm lấp lánh ánh vàng, ánh sáng chiếu vào như thiên hà lộng lẫy, nhân ngư thu lại dải lụa nhắm mắt lại, đến khi ngọn lửa bao trùm cả nhân ngư.
Ngọn lửa rút đi là lúc nhân ngư cũng mở mắt ra, cũng mái tóc đen tuyền đó nhưng mỗi ngọn tóc đều như phản chiếu lên sự sắc lạnh của sát khí, y phục đỏ tươi sấn đến màu da bạch ngọc của nhân ngư càng thêm dọa người, tựa tiên tựa ma.
Có quan khách nhìn thấy bộ y phục đỏ lấp lánh dưới ánh đèn đã bất chấp mọi người đi vội lên gần khán đài, hắn kích động đên không nói ra lời, tay run rẩy như muốn chạm đến vạt áo ấy
Một vị quan khách khác thấy hắn kích động như vậy chỉ cho rằng hắn quá thích tiết mục này nên hảo ý nhắc nhở
Quan khách 1: ông chủ Tiền, cho dù có thích mỹ nhân cũng phải có phong độ một chút.
Ông chủ Tiền: ngươi biết cái gì, ngươi chỉ thấy tiết mục hay người mỹ, ta là thấy y phục của hắn, là Tử Hoán Sa, là loại vải dệt đã thất truyền trăm năm nay, bình thường màu tím, gặp lạnh hóa lam, gặp nhiệt hóa đỏ, loại vải này thường sẽ giữ màu sắc nó biến đổi ít nhất một ngày, nay cùng 1 lúc nó có thể vừa hóa xanh vừa hóa đỏ, ta thấy đây đúng là một kỹ thuật dệt mới.
Quan khách 1: không hổ là Tiền lão bản, đứng đầu trong ngành tơ lụa, nhưng theo ông nói thì loại vải dệt này chắc phải tiên kim khó cầu, Ngọc Lung Các lại có thể giao cho một đầu bảng làm biểu diễn, xem ra Ngọc Lung Các đúng là không đơn giản.
Nhân ngư trở lại đi từng bước lên bậc thang lúc trước, mỗi bước hắn bước qua một đóa mạn châu sa hoa nên cạnh bậc thang nở ra, kéo dài đến cuối cùng, xung quanh hai bên khán đài toàn bộ đều dâng lên một loạt mạn châu sa hoa, đỏ rực như máu kéo dài đến tận trời.
Mỗi quan khách đều bị quang cảnh trước mắt làm rợn cả người, tiếng phong linh đinh đang như tiếng câu hồn của hắc bạch vô thường, tất cả màn lụa lúc này cũng từ từ hạ xuống che đi người đang đứng trên đỉnh núi cô độc, cho dù vận y phục màu sắc vui mừng nhưng không ai nghĩ đó là vui vẻ, chỉ một mình trên đỉnh núi ngẩng đầu vọng nguyệt, để mặc mọi ánh mắt nhìn về mình, để mặc phong thổi bay dải lụa trên tay như muốn giữ lại một sự liên kết cuối cùng với thế gian này.
Ps: viết chương này được là cả một quá trình ghép hình mới nảy ra ý tưởng, rất cảm ơn mấy tác giả đăng mấy tấm hình khung cảnh đẹp trên cái app P đưa cho ta linh cảm.
Đã từng nói là không viết được cái quyến rũ khi múa của mỹ nhân nên chỉ có thể huớng nó qua kiểu thê mỹ nên câu chuyện cũng phải nhuốm đẫm bi thương
Chương sau Chu trang chủ được lên sân khấu, hứa hẹn cũng hoành tráng đàng hoàng, tác giả rất công bằng
Chương sau cảm thấy dài lê thê nên ai đang coi mà quá hóng xin tĩnh tâm, tác giả đang rất cố gắng nhanh nhất có thể để còn đăng cái chương 7 ngược tâm nữa.
Lòng người mới là thứ đáng sợ nhất thế gian này.
Ta chỉ tiếc nuối không thấy được nhân gian toàn mỹ mà người ta nói
Cám ơn ngươi đã vươn tay, nhưng ta không cần.
Thế gian đãi ta một hồi thịnh thế phồn hoa
Ta hoàn lại thế gian nhất phương tịnh thổ
Thiện ác cuối cùng phải công đạo với thương thiên.
Ta không thành thần, không nói từ bi.
Chỉ nguyện thế gian không còn a tỳ
Xá sinh quên tử không thẹn lương tâm.....
Cre: xin nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top