CHƯƠNG 6: Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang muốn nói chuyện yêu đương, không được sao?

Xung quanh bục tròn xuất hiện khe rãnh nhỏ, phía dưới từ từ dâng lên tấm vách thủy tinh trong suốt, dòng nước cũng dâng lên lên theo chiều cao của tấm vách hình tròn, xoay chung quanh đài cao, cánh hoa sen bằng thủy tinh cũng bung ra theo chiều chuyển động của đài cao.

Lộ ra bên trong quang cảnh như tận sâu đáy biển, san hô đủ màu sắc rực rỡ đang đung đưa theo làn nước , phía sau đài cao những tấm vải lụa cỡ lớn từ từ thả xuống, vẽ nên bức tranh thủy cung đầy sống động.

Đình đài lầu các chẳng khác gì trên nhân gian, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng màu xanh càng tạo nên cảm giác sóng biển dập dờn mê hoặc, đội ngủ đàn sáo cũng không quên đưa quan khách vào cõi thần tiên bằng những làn điệu dịu dàng trong vắt.

Chiếc bục phía trên khán đài cũng từ từ dâng lên, một thanh y nhân tay áo phiêu bồng nửa che mặt như đang ngủ say trên bục đá san hô, làn nước làm bộ y phục tự động phập phồng, quan khách không ai thở mạnh như sợ đánh thức mỹ nhân đang ngủ say, nhìn lại thì có cái gì đang đong đưa dưới lớp y phục.

Thì ra là một mỹ nam ngư, khi tiếng sáo cất lên cũng là lúc nhân ngư thức tỉnh, cổ tay thon dài vươn ra dưới làn nước càng giống như dương chi bạch ngọc, chỉ vài cái xoay người, nhân ngư biến mất sau các dãy san hô, chỉ để lại lớp váy áo bồng bềnh và chiếc đuôi nghịch ngợm đang đong đưa tố giác hắn, hình như đây là một cuộc nô đùa của nhân ngư cùng bạn bè của mình, tiếng cười đùa hòa chung với làn nhạc làm người xem cảm giác được nhân ngư là cỡ nào vui vẻ.

[Sóng lớn âm thầm bao phủ lấy màn đêm sâu thẳm
Lan tràn đến tận góc trời xa xăm
Đại Ngư len lỏi bơi qua khe hở giấc mộng
Ngắm nhìn em ngủ say
Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi
Cùng nắm tay thổi tan sóng vỗ mênh mang
Đôi cánh của Đại Ngư đã từ lúc nào đã vô cùng rộng lớn
Em khẽ buông sợi dây thời gian
Sợ anh bay xa mà đi, sợ anh rời em mà đi
Lại càng sợ anh vĩnh viễn dừng lại ở nơi này
Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía anh
Rơi ngược vào đáy biển nơi trời cao
Sóng lớn âm thầm bao phủ lấy màn đêm sâu thẳm
Lan tràn đến tận góc trời xa xăm
Đại Ngư len lỏi bơi qua khe hở giấc mộng
Ngắm nhìn em ngủ say
Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi
Ngược trở về lúc ban đầu gặp gỡ]

Khi tiếng ca kết thúc cũng là lúc xoáy nước xảy ra, mọi thứ đều xoay tròn, tuy không thể nhìn thấy nhân ngư nhưng quan khách ai cũng hồi hộp chờ đợi, vách ngăn thủy tinh dần rút đi, bên cạnh đó chính là dòng nước cũng rút theo.

Nhân ngư hoảng loạn bơi tìm một nơi ẩn nấp nhưng khi không còn nước biển nữa thì mọi thứ đều phô bày dưới ánh mặt trời, mọi người  thấy được nhân ngư lẻ loi cô độc nằm ngất trên đài cao.

Cả khung cảnh đã thay đổi, sương trắng lượn lờ, cánh hoa dịu dàng rơi từ trên xuống như muốn  đánh thức nhân ngư, cánh hoa bay lả tả trong gió với mùi hương ngọt ngào thanh nhã của đào hoa, hình ảnh phía sau của các tấm lụa cũng thay đổi
Non xanh nước biếc, có tiếng chim hót từ xa.

Nhân ngư tỉnh lại, đôi mắt to tròn hồn nhiên lạ lẫm mọi thứ xung quanh, nhân ngư được một bụi hoa tú cầu khổng lồ che chở, nhìn ngó bên ngoài thế giới xa lạ, mỗi người cao thấp già trẻ khác nhau nhưng họ đều giống nhau là đi bằng hai chân mà không có chiếc đuôi màu bạc như hắn.

Nhân ngư đợi khi mọi người đi hết mới nhẹ nhàng xoay chuyển ra khỏi bụi hoa, cái đuôi cá mềm mại uyển chuyển trong nước lại trở nên thô kệch vụng về trên nhân gian, nhân ngư nhớ lại chỉ cần lấy viên ngọc nội đan ra sẽ có thể biến thành người, nhưng nếu lấy nó ra, nhân ngư không thể vượt long môn hóa rồng, cũng không thể trở thành nhân ngư trở về biển cả.

Thế giới phồn hoa trước mặt làm nhân ngư mờ mắt, chỉ nghĩ lấy ra một chút sẽ không sao, chỉ cần giữ kỹ bên người thì có thể trở về rồi.

Cảnh tượng biến ảo, màu sắc đèn tối xuống hẳn, sáo âm càng thê lương, váy áo bồng bềnh xinh đẹp đã trở nên rách nát tang thương, từng chiếc vảy bóc ra tạo thành tiếng xào xạc nghe rợn cả người, nhân ngư không kêu, đôi tay không ngừng hướng đến nơi ngọn đèn dầu phát ra từ ngôi nhà ẩn hiện trong lớp vải lụa vô hình.

Điệu múa thoát xác như một cuộc tra tấn tinh thần, từng lớp áo thoát ra, chiếc eo mảnh khảnh cong gập đến mức người xem tưởng một giây sau nó sẽ đứt đoạn, nhân ngư giữ tư thế đó lâu đến mức không ai dám thở sợ sẽ làm hắn hoảng sợ, bàn tay ngọc như cố tình che đi khuôn mặt xấu xí vì đau đớn.

Làn khói xanh ánh tím lấp lánh vì lớp kim tuyến mạ vàng rơi trên trần xuống như muốn kết thúc sự hồi hợp cho mọi người, một đôi chân thon thả bước ra khỏi làn sương, mười ngón thon dài, móng chân mượt mà như tuyệt tác của tạo hóa.

Chu Tử Thư đứng bật dậy làm đỗ cả ghế đang ngồi, Diệp Bạch Y cũng bị dọa nhảy dựng, hắn thề lần đầu tiên thấy tên nhóc Chu Tử Thư này đen mặt như vậy, hắn cảm thấy xung quanh không khí đột nhiên lạnh căm căm, còn thoang thoảng vị chua lè chua lét của giấm nữa.

Diệp Bạch Y: Chu Tử Thư, chỉ là đôi chân thôi, không sao, đàn ông nam nhi, không thiệt, không thiệt, bình tĩnh đi.

Chu Tử Thư: không thiệt, vậy cái gì mới thiệt, bị lột sạch đem lên giường bị ăn xong không  được chịu trách nhiệm mới là thiệt sao? Tiền bối, sao người có cách suy nghĩ ngây thơ như vậy, người có biết thời đại này không chỉ nữ nhân phải coi chừng nam nhân đâu, mà là nam nhân phải coi chừng biến thái, chỉ cần có chút tư sắc là đủ để bị theo dõi.

Còn đây là đâu? Là cái ổ dâm tặc, đừng nói là đôi chân, cho dù 1 cọng tóc của hắn ta cũng muốn dùng 10 lớp vải quấn lại không cho ai thấy.

Thế mà hắn còn dám để chân trần, sàn nhà còn nước trơn như vậy, lạnh thì sao, té ngã thì sao, ai cho hắn cái gan đó, lỡ bị thương lão Ôn của ta thì sao?

Diệp Bạch Y: Chu Tử Thư...ta thấy trọng điểm của ngươi có phải hơi sai sai không, ngươi sợ hắn lạnh, hắn ngã, không sợ hăn bị cướp sắc sao?

Chu Tử Thư( liếc xéo): tiền bối nhìn ta giống như đã chết sao? Ai dám cướp hắn thử xem, ta thấy dạo này Bạch Y kiếm khá cùn, cần mài lại 1 chút.

Diệp Bạch Y:( nuốt nước miếng) cùn...ta phục ngươi, ngươi mài, mài nhiều nhiều 1 chút, tốt nhất mài trọc luôn cái tên đầu sỏ gây tội đó đi.

Chu Tử Thư: rồi ta cùng hòa thuợng nói chuyện yêu đương sao, Diệp tiền bối, không ngờ tư tưởng của người đôi lúc lại đen tối như vậy, thích cảm giác cấm kị à?

Diệp Bạch Y: tên nhóc chết tiệt, ta còn lo cho các ngươi ta chính là đồ ngốc.

Chu Tử Thư ( nghĩ thầm) trước.  giờ cũng đâu có thông minh đâu.

Ps: - bài hát trong […] là Đại Ngư- ca sĩ Châu Thâm.
Có thể liên tưởng hình ảnh múa bằng bài múa Đại Ngư của Lưu Vũ trong sáng tạo doanh 2021, nói thiệt ta mê cái eo uyển chuyển đó mà liên tưởng viết đoạn này.
- không thích viết kiểu ca ngợi điệu bộ múa không mà ta thích lồng các câu chuyện vào bài múa cho nên sẽ khá dài, bản thân ta thích cái gì mỹ lệ tang thương nên đừng hy vọng ta cho lão Ôn nhảy quyến rũ, không có đâu nha
- cố gắng không để không khí quá ảm đạm nên sẽ chêm 1 số đoạn chọc cười vô, ai đang định ấp ủ nước mắt hay mua khăn giấy thì không cần, khóc không nổi, cảm xúc nó bị tanh bành hết rùi, cảnh báo trước chứ k lại la ta, tác giả là đóa hoa thiện lương, k thích làm ai buồn...quá lâu bởi vì tác giả cũng rất mau nước mắt.
- cái hình là ghép từa lưa hột dưa, không biết ghép từ tấm nào vô luôn, mà vẫn xấu tệ, khả năng có hạn, nhìn nội dung là chính đi. Tác giả đã cố gắng hết sức

Cái thế giới đẹp đẽ ấy mất rồi

Ta thích thế gian phồn hoa, đến gần 1 chút chắc không sao đâu.

Bạch Y kiến cùn rồi, cần mài lại.
Cre: xin nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top