Chương 5: NGỌC LUNG CÁC! (Trung)

Ngọc Lung Các chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng không ai có thể bỏ qua nó, vì chỉ trong thời gian ngắn nó đã trở thành một trong những địa điểm nhất định phải ghé qua khi đến TƯƠNG THÀNH.

Không ai biết chủ nhân nơi này là ai, chỉ biết quản sự nơi này là một thanh niên phong tình vạn chủng, luôn biết cách kinh doanh làm vừa lòng các vị khách khó tính nhất, nghe nói không ít người gây sự nhưng không ai có kết quả tốt, theo đồn đãi thì chủ nhân phía sau của nó là một người rất có địa vị trong triều đình.

Nói chung là đối với việc kinh danh của nơi này thì mỗi ngày một phát triển hơn, những người ở các thành lân cận cũng nghe tiếng mà đến, đối với việc phát triển kinh tế của TƯƠNG THÀNH nên quan phủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt tùy nó.

Được một chỗ tuy rằng Ngọc Lung Các là thanh lâu, nhưng thiên hướng thanh nhã quý phái, khách đến đây không ít tài tử mang tiếng mộ tri âm, tìm tri kỷ gì đó, nói chung bề ngoài xem ra đúng là như vậy.

Phong Lam một tay cầm bánh, một tay cầm quạt xếp đung đưa bước vào, khung cảnh trước mắt khiến hắn cũng khá ngạc nhiên.

Trong Ngọc Lung Các không màu mè phô trương mà thiên hướng thanh nhã, màu sắc chủ đạo từ lam, trắng, bạc và xanh lá làm nền, trung tâm lại có một đài cao hình tròn được thiết kế tinh xảo bằng pha lê thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn phát quang rực rỡ, dù là ban ngày đều khiến người ta không rời mắt, không biết đêm đến trăm đèn chiếu rọi lại là bực nào mỹ lệ.

Xung quanh kiến trúc theo hướng ẩn hình, nhìn vào không gian càng to rộng, mỗi phòng đều bố trí các kiểu cửa và hình thức khác nhau, xem ra trong mỗi phòng đều có kỳ quan khác, xung quanh sảnh trung tâm khá nhiều hàng ghế, xem chừng là để tiện theo dõi hoạt động trên khán đài.

Tầng 2 cũng bố trí kiểu nhã gian mở, nhìn xuống khán đài càng rõ, tầng 3 thì lại là không gian kín, e chừng cho những quý nhân không muốn lộ mặt.
Phía trần thay vì thiết kế mái ngói cố định thì lại làm cơ quan có thể xoay chuyển mở ra, tạo cảm giác hòa hợp thiên nhiên vô cùng tốt.
Phải nói người thiết kế Ngọc Linh Các chắc chắc là một người rất có nghiên cứu về cơ quan, Phong Lam càng cảm thấy nơi đây đúng làm làm dục vọng tìm tòi của hắn bị khơi dậy a

Phong Lam bước vào, ánh mắt nhìn tốp 5 tốp 3 các tiểu quan đang đứng trong phòng nhìn hắn có ngạc nhiên, có hâm mộ, có một số lanh lẹ đi thông báo lão bản, Phong Lam cũng không để tâm, tự đến bàn ngồi xuống đợi người.

Người đến còn rất nhanh, một bộ hồng y phong hoa tuyệt đại đi đến, thoang thoảng mùi lan hương quý báu, khóe miệng mang cười

TẦN NGUYỆT LÂU: tại hạ tên gọi TẦN NGUYỆT LÂU, mọi người vẫn thường gọi ta là Tần lão bản, khách quan ngài lạ mặt như vậy, chắc là lần đầu tới. Khách quan, Ngọc Lung Các đến tối mới mở cửa, ngài xem nếu tiện có thể đến nhã gian nghỉ ngơi đợi đến tối có các chương trình thú vị trình diễn, vì ngài là lần đầu đến, chúng ta còn có thể đánh gãy cho ngài, ngài xem thế nào?

Phong Lam: Tần lão bản đúng là rất khôn khéo, thảo nào nơi đây kinh doanh càng ngày càng tốt.

TẦN NGUYỆT LÂU: công tử quá khen, cũng là khách nhân chiếu cố cả.

Phong Lam: ta thích nói chuyện với người thông minh, ta cũng không vòng vo, Tần lão bản, nơi này đầu bảng của ngài so với ta thì sao?

TẦN NGUYỆT LÂU: thứ cho tại hạ thất lễ, so với công tử thật sự dung sắc không bằng.

Phong Lam: như vậy nếu ta đến đây chiêu tiểu quan, là ta chiếm hắn tiện nghi hay là hắn chiếm ta tiện nghi hả?

TẦN NGUYỆT LÂU: khách quan, người đúng là hỏi khó cho ta, chúng ta tuy nói là tiểu quan quán nhưng không phải tất cả đều là lấy sắc thị người, có người đến vì tri âm, có người chỉ vì mỗi lòng có ý nan bình cần người tâm sự, nói cho cùng là chúng ta bán niềm vui và sự hài lòng cho khách nhân mà thôi.

Phong Lam: haiz, ta đến một là không cần tri âm, hai là cũng không có ý định tâm sự.

TẦN NGUYỆT LÂU: vậy ý công tử là....

Phong Lam: ta đến để hợp tác với các ngươi, làm cây rụng tiền cho các ngươi, thế nào?

TẦN NGUYỆT LÂU: công tử là muốn....?

Phong Lam: lão bản ngài xem, ta không đáng giá sao?

Phong Lam nghiêng khuôn mặt mị nhãn như tơ, khóe miệng cười nhẹ như tuyết liên bừng nở, vừa thanh nhã vừa yêu nghiệt, khí chất đối lập quá mức rõ ràng làm duyệt nhân vô số như TẦN NGUYỆT LÂU cũng sững sờ trước nụ cười ấy, chưa kịp hoàn hồn thì khuôn mặt ấy lại thay dổi, ánh mắt ngập nước, khóe miệng đô lên như chịu muôn vàn ủy khuất, bộ dáng hồn nhiên thiên thành khiến người ta muốn bảo hộ, còn không kịp thích ứng thì lại chuyển sang bộ dáng lê hoa mang vũ, yếu ớt mảnh mai bất lực khiến người ta muốn ôm váo ngực che chở.

Trái tim TẦN NGUYỆT LÂU đập càng lúc càng nhanh, hắn thấy mở ra trước mắt hắn một kho tàng, còn là loại có thể giúp hắn nhanh chóng trở thành người đứng đầu trong tổ chức, hắn không thể không vui vẻ.

TẦN NGUYỆT LÂU: xin hỏi công tử muốn hợp tác như thế nào?

Phong Lam: ta muốn 1 gian độc lập phòng, 2 người hầu, đồ ăn của ta phải là thiên ngọt, ta không quan tâm ngươi muốn bán ta kiểu gì nhưng nhất định phải bán giá cao nhất mà ngươi có thể nghĩ ra, ta muốn ngươi lập tức bán đầu đêm của ta trong vòng tối nay.

Tiền bạc chia đều, ta bỏ vốn, ngươi kiếm lời, ngươi không thiệt, ta có thể phối hợp với ngươi trong điều kiện ta hứng thú, không thì miễn bàn

TẦN NGUYỆT LÂU:( đúng là sai người không ngượng ngùng a) Nếu công tử quyết định rồi thì chúng ta nên lập khế ước để tránh sau này có chuyện phiền phức.

Phong Lam: ngươi thành công bán đầu đêm của ta thì ta sẽ lập khế ước với ngươi, thế nào?

TẦN NGUYỆT LÂU: cũng hảo, dù sao cũng chỉ 1 đêm, không biết công tử muốn dùng nghệ danh gì?

Phong Lam: gọi QUÂN NGỌC đi.

TẦN NGUYỆT LÂU: không biết về cầm, thi, vũ, xướng, công tử thiện loại nào?

Phong Lam: " có cảm giác ca hát cũng hợp, mà khi họ nghe xong lỡ chết hết thì ai mua đầu đêm của ta, ngũ âm không phân biệt thì đàn ra có thể có người hiểu không nhỉ, thi à, toan thơ tính không, hình tượng sẽ bị ảnh hưởng không được, vũ à....có thể a" Vũ đi, ta có thể múa....quạt.

TẦN NGUYỆT LÂU: (suy nghĩ lâu vậy, có thật được không vậy) công tử không ngại múa thử một khúc tại hạ nhìn để có gì thì điều chỉnh lại 1 chút để tối nay phối hợp sự xuất hiện của công tử.

Phong Lam: hảo, vậy ngươi nhìn kỹ một chút

Diệp Bạch Y đứng ngoài Ngọc Lung Các mà cảm thấy hoài nghi nhân sinh, tên tiểu tử thúi đó đi thanh lâu, còn đi tiểu quan quán, chẳng lẽ tên ngốc A Tự đó đã bị chán ghét rồi sao, không không thể nào, tên nhóc Ôn Khách Hành như miếng cao da chó vậy, giết hắn cũng không có khả năng chán ghét mỹ nhân của hắn.

Chẳng lẽ...hắn muốn học khuê phòng chi thuật, cũng có khả năng, nói chung bọn họ tính ra võ công cũng là không phân thắng bại, trên giường trên dưới...e hèm...cũng là khó phân, nên học hỏi, là nên học hỏi, cùng không đúng, học hỏi thì mua sách được rồi, hắn chạy vào thanh lâu làm gì, chẳng lẽ muốn quan sát hiện trường.

Chết tiệt, Chu Tử Thư còn không đốt sạch nơi này sao, rượu nơi này ngon như vậy, không thể phí phạm a, dù sao ta cũng là tiền bối, ta nên cứu giúp một chút, Thất Dạ Hoan, ta cứu ngươi.

Thành Lĩnh nhìn Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y từng người bước vào Ngọc Linh Các đợi lâu như vậy vẫn không thấy ai ra, thầm nghĩ không ổn, sai người chạy về Tứ Quý Sơn Trang báo cho Chu Tử Thư, hy vọng sư phụ nhanh tới, trường hợp này hắn xử  lý không được a.....

Tần lão bản, ta so với đầu bảng của ngươi thì thế nào?

Ta đã nhận được tin của Thành Lĩnh, xem ra ta ở ẩn quá lâu rồi, lão Ôn, ngươi quên thân phận của ta là gì à, ngươi đợi đó.
Cre: xin nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top