Chương 5: Ngọc Lung Các! (Hạ)

Mọi người trong Tương Thành vừa nghe nói tối nay sẽ có một màn trình diễn có 1 không 2 tại Ngọc Lung Các để ra mắt đầu bảng mới, nghe nói hôm nay cũng là ngày bán đầu đêm luôn, mọi người đều háo hức chờ mong

Khi đèn đuốc sáng lên thì phía ngoài Ngọc Lung Các cũng xếp hàng đầy người, phía trước cửa treo bức họa thật lớn của vị đầu bảng mới, cho dù dùng quạt che mặt chỉ lộ một đôi mắt cũng đủ khiến người nhìn đến thất hồn lạc phách, ai cũng nghĩ nếu được diện kiến dung nhan thì ném hoàng kim cũng không tiếc.

Khách quý gian, nhã gian và xung quanh khán đài đều chật kín người cả rồi.

Tần Nguyệt Lâu: cám ơn các quý quan khách đã chiếu cố Ngọc Lung Các, hôm nay có một sự kiện là Ngọc Lung Các chúng tôi sẽ ra mắt một vị đầu bảng mới, vị đầu bảng này nói rằng tri kỷ trên đời chính là như vạn năm ngoái đầu nhìn lại để đổi một lần gặp gỡ, y tin duyên phận trời cao đã tự an bài, thay vì phải trông ngóng, mọi sự tùy duyên vậy, hôm nay nếu vị công tử nào có thể dùng tài nghệ của mình làm đầu bảng xuất hiện và múa một khúc chính là tri kỷ của đầu bảng chúng tôi, tất nhiên có thể nắm tay giai nhân cộng độ đêm đẹp rồi.

Khách nhân 1: tài nghệ? Ta ngâm 1 đầu thơ tặng mỹ nhân.

Khách nhân 2: ta đánh đàn, y hiến vũ mới chính là tuyệt phối

Khách nhân 3: vẫn là ta tốt hơn, ta không có gì ngoài tiền, mỹ nhân muốn múa trên thuyền thì ta bao hết trăm dặm thái hồ để y chĩ múa cho ta

Khách nhân 4: ngươi nhiều tiền bằng lão tử sao, ta chính là có cả một ngọn núi, sơn trang, ruộng tốt, y chỉ cần nói, ta san bằng núi đáp đài cho y múa

Khách nhân 5: đều nói người đẹp múa 1 khúc khuynh thành, ta không có gì nhiều, tiền bạc đủ để bồi thường cho y, y làm ngã bao nhiêu thành ta xây lại bấy nhiêu

Khách quan n: ......

Tần Nguyệt Lâu: hảo, hảo, các vị quý khách đừng nóng giận, được mọi người ưu ái là phước phần của Quân Ngọc chúng tôi, hay là vầy đi, mỗi người viết việc mà mình có thể làm vì Quân Ngọc và số tiền có thể bỏ ra để rước mỹ nhân, để vào chiếc thùng thủy tinh phía khán đài, đến cuối giờ sẽ mở ra và công bố trước mặt mọi người, như vậy mọi người cũng sẽ không ai có thể gian lận, đúng không?

Mọi người đều thấy ý kiến này khả thi, mọi người đều viết và sai người hầu mình bỏ vào, trên lầu 3 nhã gian, Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y đang nhìn dưới khán đài qua lớp sa mành, thiết kế của nó thật độc đáo, bên trong có thể nhìn bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn được bên trong, xem ra Ngọc Lung Các đúng là có dấu vết của cơ quan đại sư nhúng tay.

Diệp Bạch Y( ngà say) Chu Tử Thư ..ưc... Ngươi nói xem có phải sơn trang của ngươi nghèo lắm không...ta...ưc...trên Trường Minh Sơn vẫn có rất nhiều vàng bạc châu báu....ngươi thích...ưc...thì cầm về đi...coi như ta thêm của hồi môn...cho tên tiểu tử thối đó....ưc...đến nước phải đến bán thân...ta thấy...ta cũng không nỡ nhìn
Ngươi nói...ưc...sao lại có nhiều người....ưc...mê mệt cái mặt của hắn như vậy....rõ ràng...ngươi đẹp hơn...ưc...

Chu Tử Thư  vận bộ y phục đen bó sát người, khí tràng nghiêm túc băng lãnh, lâu rồi hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy, đến mức muốn giết người, moi hết tròng mắt của bọn ghê tởm phía dưới đang dòm ngó bảo bối của hắn

Hắn nhấp 1 ngụm trà, bình tĩnh lại nổi lòng, Ôn Khách Hành tuy rằng ham chơi nhưng trước giờ chuyện hắn làm luôn không phải vô duyên vô cớ, chỉ sợ lần này lại phát hiện cái gì rồi, chỉ là cho dù vậy cũng không có lý do đơn độc phạm hiểm, còn bán thân, còn khiêu vũ, hảo, hắn xem xem tên ngốc đó còn làm đến mức nào
, lần này đem người về chắc chắn phải hảo hảo quản giáo, đến thanh lâu, hừ, hắn còn chưa có chết.

Diệp Bạch Y: ta nói ngươi a Chu Tử Thư , đôi khi....ngươi đừng hung dữ quá...ưc...ngươi không thấy...mấy người nữ nhân đanh đá...đều bị cho vào lãnh cung..., nam nhân a...đôi khi vẫn thích...ôn nhu một chút

Chu Tử Thư ( liếc xéo): ta thấy tiền bối thật sự say rồi, ta không phải nữ nhân, càng không có khả năng như nữ nhân ôn nhu đợi hắn, ta chỉ có thể nắm chặt hắn, không để hắn biến khỏi mắt ta, ai muốn cướp hắn khỏi tay ta thì ta giết người đó, cho dù giết đến chỉ còn ta và hắn ta cũng không cho hắn chạy thoát, chết cũng phải nằm trong 1 cỗ quan với ta.

Diệp Bạch Y( tỉnh rượu luôn) ngươi như vậy thật không bình thường a Chu Tử Thư , hắn là cá nhân, ngươi như vậy  sẽ khiến cả 2 người đều không thở nỗi.

Chu Tử Thư :( đỏ mắt nhìn sang) vậy ngươi nói ta phải làm sao, từ ngày cứu hắn từ Long Uyên Các trở về, ta biết hắn không bình thường, hắn cười không đạt đáy mắt, hắn không cho ta chạm vào, luôn ngủ không an ổn, lần nào cũng là ta dùng an thần hương giúp hắn, hắn cho rằng che dấu rất tốt nhưng hắn không phải lão Ôn, ta biết hắn không phải, cho dù thân xác đó, nhưng hắn không phải.

Diệp Bạch Y: ngươi nói gì vậy, thân xác của Ôn Khách Hành, chẳng lẽ hồn của người khác hay sao, chuyện hoang đường.

Chu Tử Thư : tiền bối, người không già không chết, đó không phải cũng là một chuyện hoang đường hay sao, lão Ôn không phải lão Ôn thì có gì lạ.

Diệp Bạch Y: ta chẳng thấy có gì khác, ngoài việc nấu ăn đúng là dở tệ, ngươi có chứng cứ gì?

Chu Tử Thư : ánh mắt hắn!

Diệp Bạch Y: ánh mắt?

Chu Tử Thư : ánh mắt hắn không có tình yêu với ta, chỉ có lạnh băng cùng cừu hận mà thôi, lão Ôn nhìn ta, đáy mắt sẽ mang cười, chỉ ảnh ngược 1 mình ta, làm sao ta có thể nhận sai chứ?

Diệp Bạch Y" nếu không phải ngươi hồng con mắt sắp khóc, ta sẽ cho rằng ngươi đang khoe khoang với ta, cẩu lương lúc nào cũng phát 1 cách bất ngờ" vậy giờ phải làm sao, ta chưa bao giờ nghe có người như thế, ta phải trở về Võ khố, xem thử có tư liệu nào về nó không, một mình ngươi ổn chứ?

Chu Tử Thư : tiền bối yên tâm đi, ta có thể quản hắn, hắn chính là ngàn vạn không nên khiêu chiến mấu chốt của ta, cũng không nên dùng cách này tổn thương lão Ôn, ta sẽ không nhẹ tay với hắn.

Diệp Bạch Y: ta châm nến vì tên tiểu tử không biết là ai đấy

Cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả của việc đấu giá, mỗi phiếu đều có bất đồng ca ngợi hay hứa hẹn phù phím, cũng như giá cả cao thấp càng ngày càng làm người ta giận sôi

Chu Tử Thư  bóp nát chung trà, hắn biết Ôn Khách Hành rất đẹp nhưng hắn không biết Ôn Khách Hành có thể khiến người ta điên cuồng vì hắn như vậy, chỉ một cặp mắt trong bức bích họa đã đáng giá 900 vạn lượng

Hắn nên nói lam nhan họa thủy đây, vẫn là sắc dục huân tâm đây, hắn có 1 kho tàng luôn xoay quanh mình mỗi ngày mà không tự biết, còn bắt hắn nấu cơm, ngón tay bị cắt trúng chảy ra không phải huyết mà là vàng, hắn thấy thế gian này đúng thật là điên rồi.

Hắn cảm thấy sợ hãi, lần đầu cảm nhận được lão Ôn rất quý giá, là hắn làm chưa đủ tốt sao, lão Ôn biến mất lâu như vậy rồi, hắn cũng không biết làm thế nào để tìm lại, cũng không biết làm sao để giải thích

Lão Ôn tự ti về thân thế, sợ hãi bị vứt bỏ, sao hắn lại cứ lặp lại sai lầm đó, tự cho là thông minh, có thể làm tốt mọi chuyện, có thể bảo vệ lão Ôn khỏi Võ khố, cho dù biết rõ hắn sẽ không dùng Âm Dương Sách cứu A Tương hay bất cứ ai, chỉ là nếu cho ngươi hy vọng cứu người thân nhưng lại bắt ngươi tự tay hủy diệt nó, ta chẳng thà hắn hận ta, cũng không muốn hắn hận bản thân mình, hắn luôn nói bản thân vô dụng không cứu được ai, ta lại thấy ta mới là kẻ đáng chê trách vì ta đã từng buông đôi tay vươn ra muốn bắt lấy ta, lúc đó ta đã không nắm chặt hắn, hắn nói ta có quang, ta sao có thể có quang, là hắn nhìn lầm, ta không đủ sức cứu hắn, là ta đẩy hắn xuống địa ngục 1 lần nữa, lần này nếu có thể, ta chỉ mong hắn đứng nơi đó, ta đi tìm hắn, hắn không về ta cũng không về, hắn chán ghét ta ta sẽ làm hắn thích ta, ta muốn dán từng mảnh vỡ nơi trái tim ta đã làm nát ấy, một ngày nào đó nếu hắn trở về, ta cũng sẽ không xin hắn tha thứ, ta muốn hắn cho ta một cơ hội nữa để yêu hắn, chăm sóc bảo vệ hắn, lão Ôn của ta.

Cho ta thêm một cơ hội, lần này ta chăm sóc bảo vệ ngươi, được không lão Ôn?

Ta muốn ngươi yêu ta, cũng sẽ làm ngươi yêu ta

Lam nhan họa thủy!

Cre: xin nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top