Chương 3:

Đi ra khỏi hầm ngục, cánh cổng sau đó liền đóng lại. Vừa ra khỏi cánh cổng Jin Woo và Jinho liền thấy 1 cô gái đã ngồi cách đó không xa

Cảm nhận thấy có người đi ra thì Myun liền quay ra sau và gọi

"Anh hai!"

"Hik!?" - Myun giật thót lên và kinh ngạc nhìn Jin Woo và Jinho

"C-cái... Cái gì... T-tại.. Tại sao..." - cô run rẩy, giọng nói lắp bắp

"Bọn họ đã chết, kể cả Hwang Dong Suk" - Jin Woo nói với giọng bình thản, sau đó cậu liền nghiêm túc hỏi Myun

"cô biết họ sẽ làm gì với bọn tôi trong hầm ngục và thật sự họ đã làm vậy, nhưng rất tiếc. Và, tên Hwang Dong Suk đó là anh trai cô đúng không?"

"H-ha.. N-ngươi..." - cô nắm chặt tay tức giận

"C-chết tiệt! Tên khốn kiếp ngươi đã làm gì anh ấy!?" - cô vừa nói vừa tạo ra 1 cây cung, định tấn công thì Jin Woo đã xuất hiện ngay bên cạnh và kề con dao găm lên cổ

"Suỵt, tôi đã nói rồi còn gì. Và tôi nhận ra cô chẳng có tý sát ý nào vào bọn tôi từ lúc đầu nên tôi chẳng có lý do nào để giết cô, nhưng nếu cô cố tấn công hoặc lớn tiếng thêm nữa tôi chắc chắn sẽ xử cô"

Myun tức giận nhưng cũng không thể làm gì, cảm nhận lạnh lẽo từ con dao găm truyền tới làm cô không dám thở mạnh

Jin Woo nói tiếp

"Và còn nữa, để đền bù thiệt hại tinh thần, tôi sẽ lấy hết tinh thạch."

"...được" - Myun miễn cưỡng gật đầu

______

Sau khi báo đến hiệp hội, các điều tra viên và nhân viên của Hiệp hội đã có mặt. Việc xử lý trường hợp tử vong khi tham gia đột kích cũng khá đơn giản, các thành viên cần tham gia một cuộc điều tra nhỏ. Lần này, điều tra viên là một người phụ nữ còn khá trẻ.

"Tên anh là gì?"

"Sung Jinwoo!"

"Tôi là Yoo Jinho!"

"Còn cô?"

"Hwang Myun"

Cái chết của Thợ săn trong Hầm ngục không phải là chuyện hiếm gặp. Những cuộc điều tra như vậy vẫn thường xảy ra.

Mục đích cuối cùng cũng chỉ là tạo hồ sơ lưu trữ phòng cho những trường hợp cần thiết. Mọi chuyện đa phần đều suôn sẻ nếu điều tra viên cảm thấy không có gì đáng nghi ngại.

"Hmm??? Ý các anh là, những Thợ săn hạng C đã gần như chết hết, chỉ còn hai anh và cô gái nhỏ này, hạng D, hạng E và hạng C thoát được ra ngoài???"

Điều tra viên dùng ngón tay đẩy gọng kính lên và nheo mắt lại. Có vẻ hơi khó tin một chút.

'Trong một cuộc đột kích, những người yếu sẽ chết đầu tiên...'

Khi cô đưa mắt qua những người sống sót, đột nhiên, ánh nhìn của cô ta nhanh chóng dừng lại..

"Ôi trời!!!"

Cô tiếp cận Jinho với đôi mắt ngưỡng mộ.

"Chẳng phải đây là một trong những sản phẩm mới của Công ty Maya sao?? Trường kiếm, Kallion? Và, trời ơi tin được không? Đây là sản phẩm của nghệ nhân bậc thầy Gredo, Royal Series Shields!!!"

Jinho ưỡn ngực tự hào. Có vẻ mũi cậu đang phồng lên một chút.

"Cô biết chúng sao!!!"

"Hohoho, sao lại không chứ, tôi hay xem danh mục những sản phẩm mới ra mắt mà."

Giá của thanh trường kiếm là 700 triệu, khiên là 500 triệu. Chúng được chế tác từ lõi ma thuật và hàng tá nguyên vật liệu đắt tiền khác. Những trang bị này có thể nâng tầm một Thợ săn cấp D lên C dễ dàng.

Một viễn cảnh diễn ra trong Hầm ngục đang xuất hiện trong đầu cô.

"Nếu một người được trang bị như thế này... Và 1 thợ săn cấp C còn sống sót"

Một người hạng D có thể đã cùng thợ săn hạng C còn lại hạ gục con Boss trong khi những Thợ săn hạng C khác đã chết.

"Còn anh chàng hạng E, có lẽ anh đã trốn vào một góc nào đó..." - cô nhân viên chỉ vào Jin Woo

Tất nhiên là sự thật hoàn toàn ngược lại. Nhưng cô đã có kết luận riêng của mình. Một người giàu sụ, có thể mua những trang bị đắt tiền không thể nào đi phản bội đồng đội để kiếm vài viên ma thạch tí ti. Người xếp hạng E kia lại càng không thể giết những người hạng C.

Như vậy thì Hwang Dongseok và cộng sự đã gặp phải một tai nạn đáng tiếc.

"Mình chắc rằng mọi chuyện là như vậy!"

Với vẻ mặt hài lòng, nữ điều tra viên đã hoàn thành xong việc thẩm vấn.

"Cuộc điều tra đã xong. Hai anh có thể rời đi. Tôi biết hôm nay là một ngày khó khăn. Cám ơn vì đã hợp tác với Hiệp hội."

"Cám ơn cô."

Jinwoo trả lời thay mặt cho cả Jinho.

Điều tra viên nhanh chóng rời đi, nhanh như lúc mà cô xuất hiện.

"Em cũng cảm ơn anh rất nhiều, huyngnim!"

Jinho lại cúi người một góc 90 độ. Ngay cả khi đã ra khỏi cánh Cổng, thái độ của cậu nhóc vẫn như vậy. Có lẽ, Jinho đã trải qua sự sợ hãi tột cùng khi còn trong đó.

"Cậu cũng đã làm rất tốt."

"Em có làm gì đâu chứ, tất cả là nhờ có anh. À, đây là lõi ma thuật của anh, hyungnim!"

Jinho lễ phép đưa chiếc túi cho Jinwoo bằng hai tay. Nó chứa đầy ma thạch bên trong. Giá cao nhất cho lõi ma thuật ở Cổng hạng C là 10 triệu, tệ lắm cũng được vài triệu.

Jinwoo không kìm nén được niềm vui, anh đã cố gắng để có thể thu thập ma thạch càng nhiều càng tốt. Anh như muốn hét lên.

'Chỗ này chắc chắn là một món hời...'

Đột nhiên.

Lách tách.

Lách tách.

Jinwoo ngước nhìn lên bầu trời. Mây đen kéo đến. Trời đã bắt đầu mưa.

'Chà, may mà mình đã đưa cho con bé một cái ô!'

Jinwoo mỉm cười khi nghĩ đến em gái mình.

Rồi cậu quay sang nhìn, Myun đang lẳng lặng rời đi. Không vui không buồn mà rời đi, như thể những giọt mưa không hề tồn tại

Cậu nhớ lại, lúc cậu sắp hạ sát Hwang Dong Suk thì hắn ta đã la lên mình còn 1 đứa em gái còn quá ngây thơ. Vậy có nghĩa là cô gái này luôn núi dưới bóng anh trai mình, nhưng mà nhìn lại thì cậu thấy đúng thật.

Myun trong trận chiến mà cậu đã tham gia hôm nay, cô luôn đứng đằng sau và luôn được Hwang Dong Suk đặc biệt để tâm nói đúng hơn là Hwang Dong Suk đã luôn bảo vệ Myun 1 cách thuần thục và tới bây giờ, cô đã không hề dính 1 giọt máu nào.

'hắn ta vẫn còn tình cảm... Hắn vẫn rất yêu thương em gái mình, như mình vậy'

'Vì bảo vệ như thế nên dù cô ta giờ đã là thợ săn cấp C nhưng vẫn còn quá yếu về mặc tinh thần'

"Nhưng mà thôi vậy, yếu thì chết" - Jin Woo trề môi

_________________________

Cùng lúc đó tại thủ đô Washington, Mỹ

1 người đàn ông to lớn đầy cơ bắp trên chiếc giường lớn đắc tiền thức dậy và chỉ có mỗi cái quần đùi. Anh ta thức dậy và tự hỏi bây giờ là mấy giờ ở Hàn Quốc, rồi đột nhiên từ đôi mắt anh ta chảy ra 2 hàng nước mắt

"Huh, là 1 cơn ác mộng?"

______________________

Mấy ngày sau, đám tang của Hwang Dong Suk đã diễn ra trong im lặng và không có xác vì cái xác đã mắc kẹt trong hầm ngục, và hầm ngục đã đóng lại.

Chỉ có Myun và người nhà Hwang Dong Suk, còn 1 người nữa nhưng người đó đã rời khỏi Hàn Quốc từ lâu. Cô không biết có nên thông báo cho người anh còn lại không và tới cuối cùng, khi đám tang kết thúc cô vẫn chưa thông báo với người đó

Người đó đã cắt đứt liên lạc với anh Dong Suk nhưng vẫn còn giữ liên lạc với Myun, nhưng 2 người rất ít khi gọi điện cho nhau.

Mấy năm kể từ lúc anh ta rời đi, số lần cô và anh ta gọi cho nhau còn chưa tới 5 lần.

Giờ đây chỉ còn cô ở đây. Không có gia đình không có ngườu giám hộ.

Chỉ có Myun và căn nhà cùng tài sản

"... Phản diện chắc chắn sẽ chết..."

Cô ngồi trên sofa và nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị số điện thoại của người anh trai thứ 2. Nhìn mãi nhìn mãi cô cũng chán mà vứt điện sang 1 bên rồi nằm trên sofa.

Lúc này cô có thể làm bất cứ điều gì mà anh trai không thể ngăn cản, đơn giản vì anh ta đã chết.

Lúc này cô lại nghĩ về tiền, cô có thể tham gai và 1 hội nào đó hoặc tham gia đột kích 1 hầm ngục nào đó cùng tổ đội nào đó. Nhưng cô lại e ngại vì ..

'Lỡ bọn họ cũng như anh trai mình'

Nghĩ tới đây cô híp mắt lại

'thôi vậy, ngủ trước đã'

____________________________________

Ngày hôm sau, theo thói quen Myun đã lướt xem những bài viết tuyển dụng thành viên tham gia đột kích trên wed. Rồi đột nhiên cô thấy 1 bài tuyển dụng, 3 triệu won mỗi người!

Đọc đi đọc lại cô vẫn thấy nghi ngờ, nhưng đồng tiền quyết định ý thức, nhân lúc nó vừa đăng lên cô đã nhanh tay xin 1 slot

Ring~~~~~

Điện thoại cô run lên và hiển thị số điện thoại gọi đến, cô bắt máy và cất lời

"Alo? Là ai vậy"

"..."

Giọng nói từ bên kia vang lên, cô run rẩy

Giọt nước mắt của cô cũng rơi xuống và lan dài trên má

"Hức... Ư aa..."

"Anh ơi..."

...

Trước đó nửa tiếng, ở Washington Mỹ

Người đàn ông to lớn đầy cơ bắp đó gọi điện cho ai đó. Cánh cửa phòng được mở ra và người phụ nữ tóc vàng lên tiếng hỏi

"Ngài còn làm gì giờ này vậy, Mr. Hwang"

Người đàn ông nghe vậy liền chó máy và hỏi lại

"Laura, tôi hỏi cô chút được không?"

"Vâng, bất cứ điều gì" - Laura đáp

Hwang Dong Soo nói

"Điều gì xảy ra nếu tôi giết người tại Hàn Quốc?" - vừa nói anh ta vừa nhìn tờ giấy đang được in ra

Laura nghe vậy thì khó tin hỏi lại

"Ngài đang nghiêm túc chứ ạ?"

Nhưng giây sau Laura lại giật mình bởi sát khí mà Hwang Dong Soo phát ra, chị mím môi trả lời câu hỏi đó của anh ta

"Hàn Quốc vẫn chưa thông qua hiệp định về những tội phạm là thợ săn, vì là thợ săn từ Mỹ, ngài sẽ nhận hình phạt tại Mỹ, và chắc cũng không rắc rối gì nhiều với chính phủ qua đàm phán" - vừa nói, bàn tay Laura run rẩy

"Tốt lắm" - Hwang Dong Soo nói, anh ta vẫn nhìn những tờ giấy đang được in ra, đó là thông tin của 2 thợ săn sống sót trong hầm ngục cấp C mà anh trai anh ta bỏ mạng

"Vài thằng khốn đã giết anh trai tôi. Ít nhất tôi cũng phải qua biêt mặ chúng nó 1 tý chứ..!" - Hwang Dong Soo vừa nói, tay bóp nát chiếc điện thoại, gương mặt tức giận búng ra sát khí

Anh ta câm hận thầm nghĩ

'Toàn bộ thành viên trong nhóm đã chết trừ 2 thằng, tụi nó lại là rank D và E, anh trai không phải dạng người phó thác mạng sống vào tay kẻ yếu. Chúng chỉ là vậy lấp chỗ, còn không phải thành viên trong nhóm. Chúng chắc hẳn đã đặt bẫy để giết anh ấy!'

'Và còn... Myun... Em ấy cũng tham gia vào nhưng có lẽ anh trai đã kêu em ấy ở bên ngoài lúc kết thúc, hoặc có lẽ lúc sập bẫy anh ấy đã cứu em ấy'

Hwang Dong Soo nheo mắt

'Nhưng tới giờ mình cũng không thể hiểu tại sao anh ấy lại đưa em ấy đi dungeon cùng.'

'không lẽ kinh tế eo hẹp tới mức phải để 1 đứa nhóc đi đột kích? Chết tiệt, quả nhiên anh vẫn mãi núp sau cái bóng của tôi Hwang Dong Suk'

Sau đó Hwang Dong Soo nói với Laura

"Laura, cô chuẩn bị cho tôi 1 chiếc điện thoại mới nữa nhé. Nhanh lên, tôi phải gọi cho người nhà mình"

"Vâng"

Rất nhanh Laura đã đem tới Hwang Dong Soo 1 chiếc điện thoại mới, anh nhanh chóng bấm số gọi mà không cần tờ ghi chú nào.

Vừa gọi, hơn 10 giây sau thì đầu giây bên kia đã bắt máy

"Alo? Là ai vậy"

Gionng nói non trẻ của 1 cô gái vang lên, giọng nói mang đến sự mệt mỏi và chán nản.

"Myun, là anh đây, Hwang Dong Soo"

Anh vừa dứt lời, bên kia đã im bặt nhưng 1 rồi 2 giây sau, bên kia vang lên tiếng khóc nức nở

"Rồi, rồi.. Thôi nào Myun..."

...

1 lúc sau, Hwang Dong Soo cúp máy rồi hỏi Laura vẫn còn đang đứng đó

"Tôi sẽ đến Hàn Quốc 1 chuyến. Lịch tôi có trống ngày nào không?"

"Mr. Hwang, nếu ngài rời đi đột ngột như vậy thì hội sẽ bị đình trệ"

"Vậy thì khi nào mới được"

"Phải cỡ 2 tháng nữa"

"2 tuần, thậm chí còn không đủ để tổ chức 1 tang lễ đàng hoàng. Được rồi. Dọn trống toàn bộ lịch của tôi sau thời điểm đó"

"Ngài nghĩ thế có ổn không?"

"Hơn bất cứ thứ gì... Và tôi còn phải đón 1 người, không thể để em ấy ở nơi toàn sát nhân thế được"

Sau đó, Hwang Dong Soo xé đôi tờ giấy vừa được in ra, bên trên là thông tin và hình ảnh của Jin Woo và Jinho

Anh ta vừa cười tàn nhẫn vừa nói

"Tôi ước rằng 2 thằng khốn đó vẫn còn sống sau 2 tuần nữa"

"D-rank Yoo Jinho và E-rank Sung Jin Woo"
_____________________

Ngày hôm sau, Myun đi tới dungeon theo lời mà người đăng bài viết đó nói. Khi cô tới thì đã thấy có 1 đám người đợi sẵn rồi.

Nhưng trông không bình thường... Đặc biệt là khi đây là đi đột kích hầm ngục C-rank

Sâu rượu, gãy chân và... 1 đứa trẻ?

"Hả? Đứa nhóc mặt búng ra sữa thế này là sao?"

"Ê này! Nói gì đó!" - cô gái mặc áo hoodie tức giận nói. Nhưng chẳng thể nói nhiều vì người đăng bài viết tuyển thành viên đã tới cùng đàn anh của mình

Bất ngờ, có lẽ vì không đọc kĩ nên Myun đã không nhớ rõ tên người đăng bài viết. Lúc gặp thì không biết trốn vào đâu

Jinho chỉ vào cả cô và những người phía sau

"Bọn họ đều là những người có giấy phép thợ săn nhưng không thể tham gia duneon vì 1 số lý do nào đó"

"1 số người gặp khó khăn trong cuộc sống bởi vì nhiều lý do đã được chọn vào party của chúng ta"

"1 số người chỉ tới đây để kiếm 1 chút tiền tươi thật nhanh chóng" - dứt lời, Jin Woo đã nhìn thấy cô nhóc cấp 3 đó

"Giờ trẻ con cũng được cấp giấy phép săn quái à?"

Cô bé đó nổi nguyên cục tức vì bị 2 người liên tiếp chỉ trỏ

Jinho đáp lời Jin Woo

"Nếu như trẻ dưới tuổi vị thành niên thức tỉnh sức mạnh thì không có luật nào cấm họ tham gia đi săn cả"

"Trẻ con á? Hơi thô lỗ rồi đấy nhé" - cô nhóc đó nói

"Tôi là 1 thợ săn đầy đủ chỉ tiêu và tư cách đấy nhé"

"Em là học sinh cấp 3? Đã từng có kinh nghiệm đi dungeon chưa?"

"Chắc là E-rank nhỉ?"

"Chưa..." - cô nhóc ngập ngừng

Nhận được cau trả lời, Jin Woo không để tâm cô bé nữa vì cô nhóc không cần phải vào dungeon. Chỉ có cậu và Jinho mà thôi

"Nhưng trước hết... Tôi tự hỏi tại sao cô lại ở đây nhỉ?" - Jin Woo tới gần 1 cô gái đang cố ẩn mình nhưng hông thể thoát khỏi ánh mắt của Jin Woo

"Hwang Myun" - Jin Woo gọi

"H-ha... G-gì" - Myun không biết chui chỗ nào

"Hả? Hwang Myun? Hwang Myun!!?" - Jinho nghe thấy thế cũng kinh ngạc

"Em không biết sao?" - Jin Woo ngạc nhiên hỏi jinho

"Ah... Cái đó... Em sơ xuất quá..."

Jin Woo thở dài

"Không sao đâu, dù gì tất cả chỉ cần chờ bên ngoài. Tôi và Jinho sẽ vào đó" - vừa nói Jin Woo vừa đi tới cánh cổng

Jinho đi theo sau vừa nói với họ

"Chỉ 2 chúng tôi thì không vào được dungeon C-rank nên chúng tôi mới cần mọi người tới đây"

"Vì theo luật, cần ít nhất 8 người mới được vào dungeon C-rank"

Nghe thế tất cả liền đúng hình, ngườu thì nghi ngờ mình nghe lầm, người thì nghi ngờ sức mạnh của 2 người

Trong đó có 1 anh chàng giơ tay lên hỏi

"Cậu thật sự đưa chúng tôi 3 triệu won mỗi người chỉ để chúng tôi ở bên ngoài?"

Jinho gật đầu, mỉm cười giơ 3 ngón tay

"Đúng vậy! 3 triệu won cho mỗi dungeon"

"Thỏa thuận khá lời phải không? Mọi người không câng phải động tay động chân gì cả. Tất cả những gì cần làm là ngồi chờ chúng tôi bên ngoài, tuy vậy mọi người không được nói với bất cứ ai về chuyện gì ở đây"

"Nếu làm được vậy, tôi sẽ trả cho mọi người gấp 10 lần những gì tôi kiếm được. Nó có viết trên hợp đồng rồi đấy"

Rồi sau đó 2 ngườu họ chuẩn bị vào dungeon, nhưng họ đã dừng lại và Jin Woo đã bắt Jinho cởi bộ giáp triệu phú mà cậu ta mặc ra. Thật sự trong rất là lố, Jinho không muốn nhưng sau khi bị đại ca của mình đẩy ngã chỉ bằng 1 cái chạm thì cậu ta đã đồng ý cởi bộ giáp ra

Nhìn họ đi vào dungeon, Myun vẫn không thể tin được họ có thể hoàn thành chỉ bằng 2 người. Những người khác cũng không tin và coi họ là ảo tưởng cho tới khi họ đi ra.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, tổ đội của Jinho đã đi tới dungeon khác.

Chỉ cần theo họ và đợi họ ở ngoài dungeon, mỗi ngày sẽ có 3 dungeon vậy thì cô sẽ có 9 triệu won mà không cần đi vào dungeon

'Họ..đỉnh quá!'

____________________________________

Thời gian trôi qua, chưa được 2 tuần thì Hwang Dong Soo đã có thể tới Hàn Quốc.

Buổi chiều hôm đó. Tại sân bay Hàn Quốc, Hwang Dong Soo bước xuống cùng hành lý của mình.

Anh ta đánh giá thời tiết ở đây rồi cảm thán mình có thể tới đay nhanh hơn dự kiến

Rồi bỗng có 1 tiếng nói vang lên

"Anh tới rồi đó hả?"

"Ồ ồ, nhìn ai đây. Lâu rồi không gặp" - Dong Soo thích thú nói

"Có chuyện gì mà Woo Jin Chul của hiệp hội thợ săn lại có mặt ở đây vậy?"

Ngườu đàn ông vừa tới hơi cúi người nói

"Đây là 1 chuyện bình thường khi 1 thợ săn từ bộ phận giám sá tới tiếp đón và giám sát thợ săn S-rank tới Hàn Quốc"

"Bộ phận giám sát? Cậu vẫn làm việc cho lão chủ tịch già Go Gun Hee đó sao?" - Dong Soo ghé lại gần nói

"Nếu là tôi thì tôi đã bẻ tay trái lão rồi. Đảm bảo rằng lão không thể làm gì khi không có cánh tay phải và nắm quyền kiểm soát mọi thứ" - anh vừa nói vừa nở nụ cười đê tiện

"Anh định ở đây bao lâu?" - Woo Jin Chul vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi

"Cũng không lâu đâu, tôi sẽ trở về ngay sau khi xong việc và đưa em gái mình đi theo nên đừng có lo" - vừa nói Dong Soo vừa đi qua ngườu Woo Jin Chul

Woo Jin Chul ngoáy nhìn và nói

"Việc của người đã bỏ quê nhà để sang Mỹ định cư có vô tình liên quan đến thợ săn D-rank Yoo Jinho và thợ săn E-rank Sung Jin Woo không nhỉ?"

Anh nghe thế cũng sững người, anh nói

"Quả đúng là 1 thành viên trong nhóm giám sát, hỏi người khác về điều mà bản thân đã biết rõ... Cậu sẽ cản tôi lại?"

anh quay lại nhìn và mỉm cười khát máu

"Cậu có định... Cản tôi lại không?" - lời nói anh mang nặng sát khí và đe dọa

"Tôi chỉ hết lòng vì công việc mà thôi"

2 thanh niên nào đó đi ngang chỗ 2 người thì bỗng cảm thấy khó thở và lồng ngực như bị đè lên.

Hwang Dong Soo đặt tay lên vai Woo Jin Chul nói

"Tôi thích cậu rồi đấy"

"Hay là gia nhập Scavenger đi? Bọn tôi đối đãi cậu hơn lão già đó nhiều"

"Thôi khỏi" - Woo Jin Chul đẩy bàn tay dụ dỗ ấy ra. Trong lòng thầm nghĩ 2 anh em nhà này đúng là máu mủ ruột rà, vì ai nấy đều giết người không chớp mắt.

"Em gái anh có biết anh tới đây không?"

"Có, nhưng tôi tới đây sớm hơn những gì tôi nói với em ấy nên có lẽ bây giờ Myun vẫn không biết tôi đã tới"

"Anh không định thông báo cho cô ấy sao?"

"Không.. Không cần thiết... À mà đúng nhỉ, Woo Jin Chul, cậu giúp tôi chuẩn bị thủ tục sang Mỹ cho Myun nhé. Cảm ơn nhiều" - Dong Soo cười, lại lần nữa đặt tay lên vai Woo Jin Chul như phó thác trách nhiệm

"Anh định đưa cô ấy sang đó thật sao?"

"Đúng vậy, để con nhóc mặt búng ra sữa đó ở đây cùng với bọn sát nhân rất là nguy hiểm"

Woo Jin Chul nghiêm mặt lại,

'bọn sát nhân sao? 2 anh trai là sát nhân, cô em gái thì mình vẫn không rõ... Nhưng vẫn chưa có vấn đề gì ngoài việc cô ta cùng tổ đội với Hwang Dong Suk, nhưng... Nếu đã chung tổ đội thì chắc cũng như thế, dù sao cũng là 1 gia đình, đều là 1 lũ rác rưởi'

____________________________________

[20:56] tối hôm đó

"Ummmm..." - cô vươn vai

"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Myun thức dậy trên sofa sau khi quyết định ngủ trưa. Cô nhìn đồng hồ, không nhìn thì thôi nhìn rồi hết hồn, cô đã ngủ trừ 11 giờ trưa tới bây giờ.

"Trong tủ lạnh còn gì không nhỉ?" - vừa nói Myun vừa bước xuống sofa đi vào bếp và mở tủ lạnh ra. Nhưng khá tệ vì trong tủ lạnh chẳng còn gì

"Mình quên mua đồ ăn rồi..." - Myun đóng tủ lạnh lại và đi lấy áo khoác. Cô nghĩ cô cần đến cửa hàng tiện lợi

Đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô bước vào trong thì được nhân viên chào đón. Nói thật thì mấy hôm nay Myun đã tới đây rất nhiều, nhiều tới mức chỉ cần cô lại gần cửa hàng thôi thì người trong cửa hàng đã biết cô muốn mua gì rồi.

Đu tới quầy thanh toán, nhân viên thấy cô vẫn ưu tiên mua đồ ngọt như mọi lần thì nói

"Cô Hwang, lần nào cô cũng mua đồ ngọt hết, lần nào cũng rất nhiều, không sợ bị tăng cân à-..." - chưa kịp để nhân viên đó kết thúc câu. Myun đã nhanh tay bóp miệng nhân viên lại

"Cậu thanh toán nhanh đi. Tôi còn về nữa"

"Được được" - nhân viên gật đầu liên tục

(2 người quen nhau nên mới như thế)

Sau khi thanh toán thì cô cầm đồ ăn đi về

"Được... Tiêu bao nhiêu tiền rồi nhỉ..." - vừa đi trên đường cô vừa tính

"Trước khi qua cửa hàng thì mình đã đặt 3 phần gà rán rồi... 2 chai coca và ..."

__________________________

"xe đẹp đấy" - Hwang Dong Soo nói khi ngồi trong chiếc xe hơi của hiệp hội

"Nhưng vẫn chưa đủ trình để đưa đón thợ săn cấp S đâu" - Woo Jin Chul đáp trong khi lái xe

Nhìn khung cảnh ngoài trời, Hwang Dong Soo chế giễu

"Chạy như thế này thì tôi tự chạy bộ còn nhanh hơn"

Nghe thế nên Woo Jin Chul cũng âm thầm tăng lên 100km

"Đám tang của anh tôi thế nào?" - Hwang Dong Soo hỏi

"Chúng tôi không thể đưa thi hài về được và đám tang được tổ chức trong im lặng"

"Anh có muốn ghé thăm mộ không?" - Woo Jin Chul hỏi

"Tôi không có hứng thú với người chết.. Tôi chỉ hứng thú với mấy việc anh trai tôi đang làm dang dở thôi" - Hwang Dong Soo nghiên đầu nhìn ra cửa sổ, chống tay vào thành cửa sổ nói

Hwang Dong Soo hỏi tiếp

"Hwang Myun thế nào rồi?"

"Tôi không rõ, nhưng có vẻ cô ấy đã nghỉ học ngay sau cái chết của Hwang Dong Suk và đi Đột Kích cùng 1 tổ đội nào đó. Ngoài đi Đột Kích ra thì tung tích của cô ấy cũng khá mờ nhạt"

"Đã nghỉ học sao? Con nhóc đó nghĩ cái gì vậy?" - Hwang Dong Soo nhíu mày

"Có lẽ là vì quá sốc khi anh trai mình chết đột ngột như vậy..." - Woo Jin Chul nói

"Vậy sao vẫn còn đi vào dungeon? Như vậy chẳng phải quá bất thường sao? Cậu cho tôi xem thông tin của đội trưởng nhóm Đột Kích đó được không?" - Hwang Dong Soo

"Chuyện đó..." - Woo Jin Chul do dự

"Không được à?" - Hwang Dong Soo hơi khó chịu nhìn Woo Jin Chul

"Không, được chứ, nhưng không phải bây giờ" - Woo Jin Chul đáp

"Được thôi..." - Hwang Dong Soo thỏa hiệp

"Anh muốn đi đâu?"

"Câu trả lời quá rõ rồi, 1 dungeon. Tôi sẽ tìm thằng đó trong 1 dungeon, bọn thợ săn đê tiện rất dễ tìm trong dungeon." - Hwang Dong Soo mỉm cười đắc thắng

"Anh định tìm họ kiểu gì khi có vô số cánh cổng ở Hàn Quốc..." - Woo Jin Chul đổ mồ hôi

"Thời đại 4.0 rồi còn lo mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Thợ săn E-rank Sung Jin Woo, có vẻ như nó vừa vào 1 dungeon." - Hwang Dong Soo xem điện thoại

"Luật lệ ở bên trong dungeon và bên ngoài dungeon hoàn toàn khác biệt, chắc cậu biết rõ điều đó mà?" - Hwang Dong Soo hỏi

Rồi bỗng nhiên đôi mắt sau chiếc kính râm hóa đỏ, sát ý dân lên cùng sóng mana to lớn có thể dễ dàng khiến người khác sợ hãi

Hwang Dong Soo nói tiếp với giọng cảnh cáo

"Dù tôi có chôn sống chúng đi nữa cũng không phải là chuyện của cậu, Woo Jin Chul"

"Đúng vậy" - Woo Jin Chul gật đầu đồng tình, vì sự thật nó là như vậy. Ánh mắt sắt lẹn, anh lái xe về phía trước.

Trong lúc đó Myun đang xử lý 3 phần gà rán

"Ăn hết đống này chắc tăng 10kg luôn" - cô vừa nói vừa múp ngón tay

"Nhưng mà nó ngon thật mà" - Myun cười khúc khích

_________________________

30 phút sau, Hwang Dong Soo đã tới dungeon mà Sung Jin Woo bước vào. Nhưng nó đã biến thành cổng đỏ.

Chiếc oto dừng lại, cánh cửa được mở ra cùng theo đó là giọng nói to lớn

"Hả? Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này? " - Hwang Dong Soo vừa mở cửa ra vừa nói

"Tao chắc chắn đã nghe rằng là cổng cấp C, sao giờ hóa thành cấp A luôn rồi?" - Hwang Dong Soo bước ra

"Tại sao hội trưởng đáng kính của hội Bạch Hổ lại ở đây thế này?" - anh đặt câu hỏi, từng bước tiến lại gần

Nhìn thấy người đàn ông, Beak Yoon Ho kinh ngạc

"Hwang Dong Soo!?"

Những người khác cũng kinh ngạc la lên

"Ng... Người đó là..!?"

"Hwang... Hwang Dong Soo!!"

"Thợ săn cấp S từ hội Scavenger - Hwang Dong Soo!"

Hwang Dong Soo kéo kính râm xuống nhìn Beak Yoon Ho, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt Hwang

"Cũng lâu rồi đấy, Beak Yoon Ho"

"Sao mày lại ở Hàn Quốc..." - Beak Yoon Ho tức giận hỏi

"Tao ghé qua vì vài công việc đấy mà, nhưng không ngờ lại gặp được mày ở đây. Hàn Quốc nhỏ bé thật" - 1 câu 2 nghĩa.

Beak Yoon Ho nghe thế thì tức giận tới mức biến hình, mái tóc cam đã biến đổi thành màu trắng sáng

"Chỉ sủa đúng câu hỏi"

"1 thằng đáng ra phải ở Mỹ giờ lại mò đến Hàn Quốc làm công việc trên lãnh thổ của hội Bạch Hổ hả??"

"Lãnh thổ Bạch Hổ?" - Hwang Dong Soo mỉm cười

"Tao cũng muốn hỏi vài câu đây"

"Thằng khốn nạn đó gia nhập hội Bạch Hổ rồi à? Mày nghĩ cái gì mà lại chiêu mộ nó?"

"Tao đang nhắc cái thằng E-rank đấy"

"E-rank?" - Beak Yoon Ho hoài nghi

"Mày nói đến ai vậy?"

"Sung Jin Woo, người vừa bước vào cánh cổng đó" - Hwang Dong Soo nói

Beak Yoon Ho kinh ngạc

'Sung Jin Woo!? Làm sao Hwang Dong Soo lại biết đến cậu ta!?'

Trong lúc Beak Yoon Ho kinh ngạc thì Hwang Dong Soo đã đi tới cánh cổng và chạm vào nó, nhưng Hwang Dong Soo đã rất ngạc nhiên vì đó là cổng đỏ

"Cái gì, đây là..."

"Không phải là cổng đỏ sao?" - Hwang Dong Soo nghi ngờ

(Thằng ngu Hwang Dong Soo đeo kính râm vào ban đêm nên mù màu rồi nhé)

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top