Phần 1
Một nữ nhân vận bạch y đang múc nước dưới giếng thì bất ngờ bị đánh ngất xỉu
Hai canh giờ sau, mắt đẹp mơ màng tỉnh lại thì nhìn thấy xung quanh một màu tối đen
Nàng....là bị nhốt trong ngục sao ?
"Tỉnh rồi à ? "
Một tiếng nói âm lãnh vang vọng bên tai, nàng hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía ghế cao. Nam nhân ngồi, ánh mắt sắc lạnh cười như không cười nhìn về phía nàng. Nam nhân ấy, dung mạo xuất chúng nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác bị áp bức vô cùng nặng nề. Nàng cắn môi nghĩ, lại là hắn. Tại sao như âm hồn bất tán, không tha cho nàng đi. Ba lần bảy lượt muốn giết nàng, còn mưu hại Lâm Tích ca ca của nàng. Hại huynh ấy chết thảm trong tay Vũ Văn Nguyệt, nàng hận đến tận xương tủy
Nam nhân này, hại nàng bán sống bán chết trong Vũ Văn phủ. Gia gia hắn giết chết tỷ nàng, còn từng bắt muội muội nàng để uy hiếp nàng. Muốn gì đây ?
"Sao không nói gì. Câm điếc rồi à ? "
Nàng vận bạch y ngồi trên đất, dung nhan tuyệt sắc liếc mắt nhìn hắn. Mắt hạnh màu hổ phách chớp nhẹ, rồi từ từ ngồi dậy. Cúi đầu trước hắn, nói những lời mà hạ nhân nên nói
"Tinh nhi bái kiến Hoài công tử. Công tử có thể cho người đến nói với Tinh nhi. Đâu cần phiền phức đánh ngất rồi đưa đến đây. Như thế này, Tinh nhi cảm thấy mình đã đắc tội với công tử. Nên công tử mới phải đề phòng Tinh nhi như vậy !"
Hắn nghe xong, nhếch môi cười nhẹ. Mắt đen sâu thẳm nhìn nàng từ trên xuống. Sao nàng vẫn bình tĩnh đến thế, nàng không sợ hắn giết nàng, rồi hủy thi diệt tích sao ?
"Tinh nhi, miệng lưỡi lanh lợi như thế. Biểu đệ ta dạy ngươi rất tốt ! "
Nàng chắp tay lại
"Công tử quá khen rồi. Tinh nhi chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu có nói sai, mong công tử lượng thứ ! "
Vũ Văn Hoài - cái tên khiến nàng hít thở không thông, là cơn ác mộng của nàng mỗi đêm. Chỉ một câu nói, đã thể hiện uy lực có thể hô phong hoán vũ của hắn
"Tinh nhi, ngươi chắc hẳn biết rõ ta bắt ngươi đến đây là vì cái gì. Ngươi, sẽ không giả ngu đâu. Phải không nào ? "
Nàng tất nhiên hiểu hắn muốn gì, hắn muốn nàng phục tùng hắn. Muốn giết nàng, sao nàng lại không biết chứ
"Hoài công tử, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé. Làm sao sánh được với bậc quý tộc như người. Tinh nhi biết rõ, không có gì có thể qua mắt được người ! "
Hắn nghe xong liền vỗ tay tán thưởng. Nhìn tiểu mỹ nhân đang quỳ dưới đất. Quả nhiên thú vị, vừa thông minh vừa hiểu chuyện. Lại là tuyệt sắc giai nhân. Thảo nào nam nhân như Vũ Văn Nguyệt, lại xiêu lòng vì nàng. Yến Tuân và Nguyên Tùng, cũng muốn giành lấy nàng. Hắn chợt nghĩ, nếu hắn có được nàng. Có phải sẽ có cả thiên hạ không ?
"Nói hay lắm Tinh nhi. Thế ngươi nói xem, nếu ngươi thành thật. Ta sẽ nạp ngươi làm thiếp. Nửa đời sau của ngươi không cần phải khép nép dưới chân ai. Ngươi thấy, điều kiện ta đưa thế nào ? "
Nàng nghe xong, ngước mắt lên đối diện với hắn. Dung nhan tuyệt mỹ nhìn dung nhan yêu nghiệt, cười nhẹ
"Tinh nhi không dám nhận phúc phần đó. Mong công tử thu hồi ý nghĩ. Tinh nhi chỉ là hạ nô, nào dám suy nghĩ cao xa. Hoài công tử, người sẽ chịu ủy khuất vì Tinh nhi mất. Trên dưới Vũ Văn phủ, sẽ chấp nhận thân phận của Tinh nhi sao ? "
Hắn nghe xong, cảm thấy nữ nhân trước mặt không hề giống các nữ nhân xung quanh hắn. Ngoài muốn sống sung sướng, đâu có được tích sự gì. Ả Cẩm Chúc kia, một mặt thì nói yêu hắn một lòng trung thành với hắn. Sau lưng thì bắt tay với Vũ Văn Nguyệt cắn ngược lại hắn. Cũng may hắn đã diệt trừ hậu họa rồi, tiễn ả xuống địa ngục mà thần không biết. Quỷ cũng không hay !
"Tinh nhi, ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Vì sao biểu đệ ta, Yến thế tử, Nguyên Tùng điện hạ đều một lòng si mê ngươi. Ngươi, rốt cuộc có gì đặc biệt ? "
Nàng nghe xong, một câu hỏi mơ hồ. Làm sao nàng biết đường trả lời chứ. Nàng làm sao hiểu được tâm tư của nam nhân. Nàng nhìn hắn, tâm lặng như nước
"Tinh nhi không biết ạ ! "
Nàng thật sự không biết. Nàng chẳng có điểm nào giống một nữ nhân. Ngoại trừ dung mạo và vóc dáng. Nàng không cảm thấy mình cùng nữ nhân có can hệ gì
Hắn đột nhiên đứng lên, rồi bước từng bậc xuống đi đến trước mặt nàng. Nàng cảm thấy tâm nặng nề, nắm chặt tay lại
Đến khi hắn đến gần, nàng quỳ gối nên mắt hướng về phía đôi chân dài của hắn. Hắn đứng đó, nhìn xuống cái đầu nhỏ của nàng. Tự nhiên đưa tay lên xoa, nàng giấu con dao trong người. Định bụng nếu hắn quá phận sẽ giết hắn. Rồi hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đưa tay lên vuốt má hồng nhuận. Không khỏi thầm khen ngợi vẻ đẹp của nàng
"Ngươi đúng là không hổ danh là hồng nhan tri kỷ, tỳ nữ cận thân của Vũ Văn Nguyệt. Nhan sắc này, thật không tầm thường chút nào ! "
Nàng vô cùng xinh đẹp, mày lá liễu ánh mắt ngoan cường. Hàng mi cánh bướm run rẩy, môi hồng trên làn da trắng tuyết. Dung nhan này, cùng tính cách này. Quả thật không thể coi thường
Hắn nghĩ, nếu Nguyên Thuần công chúa là đoá hoa mai tươi đẹp thì nàng là đóa anh túc có độc. Khiến người ta bị cái tạo hóa sắc sảo ma mị này làm cho nghiện mất thôi
Nàng cũng đưa mắt nhìn hắn. Vũ Văn Hoài cùng Vũ Văn Nguyệt không giống nhau. Vũ Văn Nguyệt không thể gọi là xuất chúng vì dung mạo chỉ dừng lại mức tuấn tú, nhưng có khí chất lạnh lùng. Còn Vũ Văn Hoài, hoàn toàn ngược lại. Dung mạo như điêu khắc, mày kiếm mắt phượng hẹp dài, bạc môi lạnh lẽo. Cả người mang khí chất tàn độc. Hắn, có một vẻ đẹp gì đó rất là bức người
Nàng không dám nhìn tiếp, nàng sợ mình sẽ càng lún sâu, càng nghĩ xa xôi vọng tưởng
"Công tử quá khen rồi. Tinh nhi chỉ là một nữ nhân dung mạo tầm thường, làm sao xứng với Nguyệt công tử ?"
Hắn nhìn đôi mắt đẹp của nàng, trong suốt như có thể soi bóng mình. Nữ nhân này, có đôi mắt rất đẹp. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mi mắt nàng, mi mắt nàng như họa. Xinh đẹp đến động lòng người
Nàng cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, nhịp thở cũng rối hơn. Hắn đang làm gì với mặt nàng, lẽ nào hắn muốn hủy dung nàng sao ?
Thiên Tinh đẩy tay hắn ra rồi tiếp tục cúi đầu
"Hoài công tử xin đừng đùa giỡn với Tinh nhi nữa. Tinh nhi cảm thấy thụ sủng nhược kinh !"
Hắn cười, ôm lấy hai vai nàng
"Tinh nhi, bổn công tử có hứng thú với ngươi rồi. Làm nữ nhân của ta, ngươi sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác ! "
Nữ nhân này, hắn muốn !
Nàng nhìn hắn, dao giấu trong áo đã muốn lấy ra nhưng nàng biết mình không thể manh động
"Công tử, người muốn làm gì ? "
Hắn vuốt nhẹ đôi môi ngọt ngào của nàng. Cảm giác mềm mềm làm hắn càng yêu thích hơn, rồi ghé sát bên tai nàng. Giọng trầm khàn quyến rũ
"Ta muốn thưởng thức mỹ vị mà nam nhân nào cũng muốn. Chính là ngươi ! "
Nàng nghe xong, chưa kịp phản ứng thì phát hiện môi hắn đã in lên môi nàng. Đầu nàng có tiếng vang, nụ hôn đầu đời của nàng bị cướp mất rồi !
Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ghì chặt hơn. Hôn môi nàng đau nhói, như hắn đang cắn nàng vậy. Hôn đến mức nàng không thở nổi
Nàng muốn chưởng hắn một phát, nhưng công lực như biến mất vậy. Nàng chớp chớp mắt lại, rút dao ra muốn đâm hắn thì hắn kịp né. Còn hất tung con dao trên tay nàng bay ra ngoài
"Ngươi tưởng, ngươi đấu lại ta sao ? "
Thiên Tinh không còn sức lực, chỉ cắn môi
"Ngươi, ngươi cho ta uống cái gì. Vì sao, công lực của ta không dùng được ? "
Hắn nhìn nàng, rồi mỉm cười thản nhiên
"Một chút độc dược, một chút... xuân dược ! "
Nàng nghe xong, liền cảm thấy toàn thân nóng rực. Hắn vừa cho nàng thuốc ngăn nội lực, còn cho thêm xuân dược. Hắn muốn giết nàng sao ?
Nàng cố lùi thân thể lại bên tường, cố làm mình tỉnh táo thì cảm giác nóng đến mức chỉ muốn thoát y. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố kiềm nén cơn khát dục thì hắn bước đến gần nàng
"Không, không....đừng đến gần ta!"
Hắn ngồi xổm xuống nhìn ánh mắt mơ màng của nàng. Trúng xuân dược, nếu không được thỏa mãn làm sao có thể sống đây ?
"Ngoan cường cố chấp làm gì. Hôm nay, ngươi không thoát được đâu ! "
Hắn đưa tay vuốt tóc vàng hoe của nàng, nàng đúng là yêu nữ mà. Tóc cũng khác biệt hoàn toàn với nữ nhân bình thường
Nàng nhìn hắn, cảm giác bức bối nhiều hơn. Nàng quyết chịu đựng, nhưng thân thể nàng hoàn toàn chống đối nàng. Hắn đưa tay xoa nắn ngực nàng, rồi cúi xuống hôn môi nàng. Lý trí nàng hoàn toàn sụp đổ !
Y phục vương vãi ra đất, hắn xông vào rất mạnh làm hạ thân nàng như bị xé rách. Đau đớn, nàng cấu lên lưng áo hắn. Nước mắt mỹ lệ từng giọt tuôn rơi, như trân châu vậy. Hắn ghét nữ nhân khóc, nhưng hắn lại không ghét nàng khóc. Vì nàng khóc rất đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top