Chương 5: Bánh dâu

Vì bộ phim Đông Phương Bất Bại - Phong Vân Tái Khởi lần này phải quay nhiều cảnh trên biển nên cả đoàn làm phim đều phải di chuyển đến thành phố C làm cứ điểm . Đạo diễn Việt Bân là người tinh ý , ông liếc mắt cũng biết giữa hai diễn viên chính có khúc mắc , để tăng sự tương tác giữa hai diễn viên liền hào phóng đặt một phòng Tổng Thống hai phòng ngủ cho hai nàng .
Quyền Du Lợi nghe tin dù không tình nguyện cũng đành chấp nhận . Nàng đến khách sạn trước Trịnh Tú Nghiên nửa buổi .
Trịnh Tú Nghiên vừa xuống sân bay đã được nam trợ lí của đoàn làm phim tiếp đón đưa đến khách sạn . Để quay bộ phim này , cả đoàn làm phim đều xác định mấy tháng đều phải ngụ tại nơi này cho nên hành lí tương đối nhiều .
" Trịnh tiểu thư , buổi tối có tiệc gặp gỡ đối tác , đạo diễn có lời nhắn tiểu thư bảy giờ tối tụ họp ".
Nam trợ lí ở cửa phòng khách sạn trước khi đi hướng nàng chuyển lời .
Trịnh Tú Nghiên gật đầu tỏ ý đã biết .
Lí Thuận Khuê bên cạnh xách theo hành lí trộm nhìn rồi cất giọng lém lỉnh .
" Sao nào ? Mở cửa là thấy được người trong mộng rồi mà lưỡng lự chi vậy ".
Trịnh Tú Nghiên nghe tin Quyền Du Lợi chấp nhận ở chung phòng với nàng , trong lòng khấp khởi vui mừng . Nhưng là nàng lại lo lắng Quyền Du Lợi như vậy lại có chút quá mức bình tĩnh đi ? Dựa vào tính cách của nàng ta , hẳn là tận lực muốn tránh xa nàng mới phải .
Trịnh Tú Nghiên thở dài , cứ chuyện liên quan đến Quyền Du Lợi lại khiến nàng nghĩ nhiều . Nàng biết Quyền Du Lợi là người chuyên nghiệp , nàng ta sẽ không vì bản thân mà gây phiền phức cho cả ekip.
Trịnh Tú Nghiên đưa tay gõ cửa :
" Du Lợi , là ta Trịnh Tú Nghiên ."
Trịnh Tú Nghiên nói ra một câu này ,lời ra khỏi miệng mới thấy bản thân có bao nhiêu áp bức cùng thấp thỏm .
" Trịnh Tú Nghiên , mời vào ."
Mở cửa đón nàng lại là Thôi Tú Anh , Trịnh Tú Nghiên có chút thất vọng .
Nhưng chưa để nàng thất lạc quá lâu , vừa vào phòng khách nàng đã thấy Quyền Du Lợi thong dong ngồi uống trà ăn bánh .
Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên , Quyền Du Lợi vô thức nhíu mày một hồi .
Trịnh Tú Nghiên , trong lỏng ẩn ẩn đau , vừa rồi giả bộ mạnh mẽ thời khắc này hoàn toàn sụp đổ .
Nhưng là dù như thế , nàng vẫn tham lam không rời đi tầm mắt nhìn thẳng con người màu hổ phách của người đối diện đầy quyến luyến .
Quyền Du Lợi nhìn nàng con ngươi xao động rất nhanh phẳng lặng lại không có tung tích .
Trịnh Tú Nghiên cắn nhẹ đầu lưỡi , đau đớn giúp nàng thanh tỉnh . Nàng cúi đầu chớp mắt che đi khoé mắt đang dâng nước mắt .
" Du Lợi , vẫn còn giận ta sao ?"
Quyền Du Lợi cười như không cười , vuốt ve ly sứ trong tay .
" Trịnh tiểu thư , ta với ngươi có gì mà giận với không giận ? Ta vốn đã quên rồi ."

Trịnh Tú Nghiên thở dài , những điều muốn nói nuốt lại trong lòng.
" Du Lợi , đã lâu không gặp ."
Lí Thuận Khuê thấy hai người có vẻ căng thẳng liền chen vào hướng Quyền Du Lợi nở nụ cười xã giao gật đầu chào lại .
Các nàng đều là bạn thân nhiều năm ,  Lí Thuận Khuê còn là người yêu của Thôi Tú Anh . Quyền Du Lợi biết nàng là không nên giận cá chém thớt .
" Thuận Khuê , ngươi hảo ."
" Tú Anh , giúp ta mang đồ đạc vào phòng cho Tú Nghiên . Ngươi còn ngẩn ra đấy làm gì ? "
Lí Thuận Khuê bề ngoài nhỏ nhắn , đáng yêu nhưng lại là người làm việc nhạy bén , uy lực áp bức hơn người . Thôi Tú Anh dù cao lớn gấp đôi nàng nhưng là lúc nào cũng bị nàng khi dễ lại không dám phản kháng .
" Để ta , để ta ." Thôi Tú Anh cười cười chạy đến ríu rít .
Trịnh Tú Nghiên vẫn là nhìn chằm chằm Quyền Du Lợi không hề che giấu ủ dột cùng nhu tình .
" Ngồi xuống đi ."
Quyền Du Lợi nhấc ấm trà pha lê lên đổ ra ly một chén trà cho thêm chút sữa , lấy một miếng bánh ra đĩa nhỏ đẩy đến phía bên cạnh .
Nàng như vậy an tĩnh , không thể hiện thái độ tức giận tựa như các nàng chỉ là bằng hữu lâu ngày gặp lại khiến Trịnh Tú Nghiên càng căng thẳng .
Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống salon cầm ly trà lên nhấp một ngụm .
Nhìn miếng bánh kem dâu trên bàn mà nàng luôn thích ăn nhất trái tim lại đau đớn thêm một phần .
Quyền Du Lợi trông bề ngoài có vẻ đã tiếp nhận nàng nhưng thái độ lại hoàn toàn xa cách . Trịnh Tú Nghiên đã quen thuộc được độc hưởng ôn nhu từ nàng . Không ngờ có ngày lại bị Quyền Du Lợi xem như người ngoài mà đối đãi.
" Du Lợi , ta .."
" Ta nhắc lại , gọi ta Quyền Du Lợi."
Trịnh Tú Nghiên vốn mới là người bị mọi người đánh giá lạnh lùng , thế mà thời khắc này Quyền Du Lợi đem nàng triệt để ngăn cách .
" Hợp tác lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của ta và ngươi .  Hi vọng Trịnh tiểu thư đừng nhắc lại chuyện quá khứ . Ta có chút mệt mỏi , về phòng trước ."
Vạn ngữ thiên ngôn Trịnh Tú Nghiên muốn nói ra bị thái độ lạnh lùng của Quyền Du Lợi chặt đứt ở cổ họng . Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch . Nàng đưa mắt nhìn thân ảnh của Quyền Du Lợi biến mất sau cánh cửa gỗ sau đó cúi đầu nhìn tách trà cùng miếng bánh trước mặt .
Thôi Tú Anh cùng Lí Thuận Khuê sắp xếp xong đi ra phòng khách lại chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên cô độc ngồi đấy .
" Tú Nghiên , ngươi cũng đừng nên trách nàng , quả thực Du Lợi mấy năm qua sống cũng không dễ dàng gì ."
Thôi Tú Anh không đành lòng tiến đến an ủi .
" Ta biết . Ta tự ý rời bỏ nàng nay lại đột ngột quay lại muốn nối lại tình xưa , quả thực làm khó nàng ."
Trịnh Tú Nghiên thở dài cầm lên dĩa cắt một miếng bánh bỏ vào miệng , từng miếng nhai kĩ . Hương vị ngọt ngào thanh mát tản ra trong khoang miệng .
" Bánh là tự tay Du Lợi mua , nàng bảo nàng tự dưng muốn ăn . "
Trịnh Tú Nghiên nghe xong trong lòng nổi lên kinh hỉ , trước nay Du Lợi thích ăn bánh socola , dâu tây chỉ có nàng là thích .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top