Chương 1: Shugo-chara? Sứ mệnh?
Fujiko Kaori, một cô gái đáng yêu đang ngồi trong phòng mình hồi tưởng lại quá khứ ngày hôm qua...
"Này, này, đó có phải là Fujiko Kaori, con gái rượu của nhà tài phiệt Fujiko không vậy?" Người qua đường Ất lên tiếng.
"Đúng rồi, là cô ấy đấy, tôi nghe nói là cô ấy là người thừa kế duy nhất, gần như hoàn hảo về mọi mặt đấy!!!" Người qua đường Giáp.
"Tôi nghe nói cô ta là đai đen karate tam đẳng đấy, chưa kể nghe nói cô ta được ví như một nữ samurai đó!" Người qua đường Bính.
"Các cô có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nghe nói cô ta vừa được người khác tặng riêng cho cả một tòa biệt thự nữa đấy!" Người qua đường Đinh.
"Thật sao??? Thật ngưỡng mộ!!!"
"Tôi nghe nói cô ta còn có sở thích nuôi động vật hoang dã nữa đấy!"
...
Kaori thờ ơ lướt qua đám người kia, đùa, những lời bàn tán này cô đã nghe quen tai rồi, nhưng các chị hai à, làm ơn đi, không cần làm quá lên như vậy chứ, mặc dù Kaori thừa nhận bản thân có chút đặc biệt thật, nhưng làm ơn đi, sự đặc biệt mà theo cô nói chỉ là gia cảnh cô có chút đặc biệt thôi!
Nói Kaori hoàn hảo? Điểm này Kaori không dám nhận, cô chỉ nhận bản thân mình làm việc tốt hơn người khác một chút thôi. Phạm trù hoàn hảo cũng hơi quá rồi đó.
Nói Kaori như một nữ samurai??? Điểm này cô hoàn toàn phản bác. Cái gì mà samurai chứ, cô học karate, cô học bắn cung, cô giỏi kiếm đạo, nhưng không có nghĩa cô là một samurai nha. Cho dù Kaori cũng thích hình tượng uy vũ của samurai, nhưng cô lại thích ninja hơn.
Được tặng biệt thự? Không đùa đi? Tặng cũng tặng cha cô chứ liên quan gì tới cô đâu!
Thích nuôi động vật hoang dã? Katori lật bàn, này nhé, chị đây là một đứa cuồng mèo, nhưng chị không thích mèo bự.
Haiz, Kaori ôm trán, công nhận trí tưởng tượng của người ngoại quốc thật phong phú!
Một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu, vẫn không có gì khác lạ. Kaori nhàm chàn nhìn ra ngoài cửa sổ, ước gì có Amu-chan ở đây thì hay biết mấy....
"Reng! reng!" Tiếng chuông bắt đầu vang lên báo hiệu kết thúc giờ học.
Kaori nhàm chán xách cặp bước ra khỏi lớp, haiz, lại phải về cái căn nhà nhàm chán kia nữa rồi.
***
Kaori lững thững bước lên từng bậc thang, tới phòng mình, Kaori mở cửa ra, bước vào, quăng cặp sách lên bàn học, thả mình xuống giường. Bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
Kaori không muốn cứ lại có cuộc sống như thế này nữa, không muốn cứ lại bị nhốt trong cái căn nhà như thế này, cô, muốn được tự do, muốn được vui vẻ như một chú mèo, không bị bắt nhốt tại một chỗ.
Khi bé, Kaori có nghe bà ngoại của mình kể rằng, luôn có thiên thần hộ mệnh trong mỗi trái tim của mình, đại diện cho ước mơ và niềm tin. Kaori chắp tay cầu nguyện "Nếu như thiên thần có thực tồn tại, hãy giúp tôi tìm lại bản thân của chính mình"
*Kết thúc hồi tưởng*
Hờ, hình như hôm qua cô có ước như thế thật, lại nhìn hai sinh vật đang bay lơ lửng trược mặt cùng hai quả trứng, hờ, cái gì đây, cô đẻ ra bốn quả trứng rồi hai trong số đó đã nở ra hai sinh vật gì gì đó.
Neko nhìn Kaori đang chìm trong hồi tưởng của mình, lấy tay nhỏ khẩy khẩy cô bạn bên cạnh mình, nhỏ giọng "Này, chúng mình có nên gọi chị ấy không!?"
Chỉ thấy cô bạn kia cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó "Nên"
"Này, chị Kaori ơi" Neko lên tiếng hỏi Kaori, còn lượn lờ trước mặt cô để gây chú ý.
"Ừm, hả, mi là gì vậy?" Kaori thoát khỏi suy nghĩ, nghi hoặc nhìn hai sinh vật trước mặt.
"Em là Neko, một sugo-chara của chị" Neko lượn vòng quanh Katori cười nói.
"Em là Ninji, cũng là một shugo-chara của chị" Niki lúc này cũng bay lại gần Kaori, lên tiếng.
(nhắc lại lần nữa, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nya~)
"Shugo-chara?" Kaori mờ mịt hỏi lại.
Sau đó, Ninji giới thiệu sơ lược về shugo-chara cho cô nghe.
Cuối cùng, chốt lại một câu. "Chị cần hoàn thành sứ mệnh của mình!"
"Sứ mệnh?" Kaori bỗng cảm thấy khó hiểu, từ đâu chui ra hai cái thứ gọi là shugo-chara rồi bắt cô hoàn thành sứ mệnh là sao???
Neko cười cười nhìn Kaori "Về vấn đề này, như lúc nãy Ninji đã nói với chị, trong mỗi cá nhân đều có một trứng tâm hồn chứa đựng ước mơ và niềm tin, nhưng nếu sẽ ra sao nếu niềm tin và ước mơ đó bị che lấp. Khi không có niềm tin và ước mơ nuôi dưỡng trứng tâm hồn, nó sẽ bị thoái hóa dần và biến thành trứng X, làm ngược lại với ước mơ và niềm tin của họ để gây rối. Vì chị chính là người có sức mạnh đặc biệt có thể thanh tẩy được trứng X, nên hiển nhiên đây sẽ là trách nhiệm của chị"
Kaori gật gật đầu, như vậy nhiệm vụ của cô chính là phải thanh tẩy trứng X gì gì đó nhỉ?
"Không xong rồi, em cảm nhận được thấy có trứng X đang quấy rối" Giọng của Ninji khẩn trương vang lên. "Chúng ta cần phải đi thanh tẩy nó ngay"
"Vậy chị nên làm gì?" Kaori thắc mắc "Chị không cảm nhận được trứng X"
"Vậy chị hãy kết hợp với em đi, chị chỉ cần nói, Neko, transform" Neko vuốt vuốt tai mèo, nói với Kaori.
"Neko....transform?"
Một luồng sáng bao trùm lấy Kaori. Biến đổi cô với một bộ trang phục khác.
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa tượng trưng, Jen lượm nhặt trên Pinterest thấy tóc bạch kim là lượm hết)
Kaori hắc tuyến nhìn vào bản thân mình trong gương, lễ hội cosplay??? Ha ha, bây giờ đang ở Anh quốc, mặc bộ này ra đường mới là có bệnh đó!
Ninji thấy vẻ mặt này của Kaori, mỉm cười bất đắc dĩ khuyên bảo "Ha ha, chịu thôi ạ, mà em thấy chị mặc cũng rất đẹp đó chứ" Ninji vừa dứt lời, cô bé chợt cảm thấy bầu không khí giảm xuống nhanh. Ý thức được bản thân mình nói sai điều gì, Ninji cười ha ha sửa lời "Ý...ý em là nếu chị không cần chú ý, chị chỉ cần bay nhanh chút là được, thuận tiện đuổi trứng X đến chỗ nào vắng vẻ rồi 'hành sự' là được rồi"
"Ân" Kaori lúc này mới gật đầu tán thành, ý kiến này cũng không tồi!
Kaori phi thân ra khỏi phòng qua đường cửa sổ, nhảy qua những nóc nhà cao tầng cổ. Cho dù bản thân Kaori có thể định dạng được phương hướng nhưng mà vị trí trứng X này cũng quá xa đi, hành hạ cô đi lâu như vậy còn chưa tới.
"Chị Kaori, trước mặt chị kìa, cẩn thận" Tiếng của Neko từ trong người của Kaori vang lên.
"Ân" Kaori vang lên, nhìn thấy trước mặt là một quả trứng màu đen với dấu X đỏ chót ngay giữa.
Kaori nhảy lên đối mặt với quả trứng X kia. Trứng X linh cảm được rằng có điều gì đó không ổn, khi thấy Kaori nhảy lên đối mặt với mình, nó hốt hoảng bay sang hướng khác né tránh.
Một màn mèo vờn chuột bắt đầu diễn ra, Kaori đuổi, trứng X chạy, Kaori đuổi, trứng X chạy.
"Đủ rồi đó!" Kaori khó chịu la lên "Cứ như vậy cho tới bao giờ chị mới bắt được nó đây???"
"À, em quên nói, khi tiếp cận được mục tiêu chị cứ lấy cây roi da bên cạnh để trói lấy trứng X" Tiếng của Neko một lần nữa lại vang lên.
Kaori ôm trán, cô thật sơ ý quá đi, xấu hổ chết đi được. Từ khi nào mà sức quan sát của Kaori cô lại giảm sút đến trình độ này rồi???
Kaori liếc mắt nhìn về phía trứng X đang đứng đằng kia, nó có vẻ như đang cười nhạo cô thì phải. Kaori tức sôi máu, nó đang làm uổng phí một ngày nghỉ cuối tuần của cô đó, lại còn chọc tức cô, hừ, tên nhóc này, được lắm.
Thấy Kaori không nhúc nhích gì, trứng X tưởng Kaori bị nó chọc tức đến đơ luôn rồi, lấy hết dũng khí bay lại gần chọc tức Kaori.
"Xoạt! Phập!" Trứng X còn chưa phòng bị gì đã bị cô dùng roi trói lại.
"Hừ, tên nhóc này được lắm, cả chị mi còn giám chọc, chê đời dài à?" Kaori liếc mắt nhìn nó.
Neko vì biến thân với Kaori nên không có thể nhìn rõ biểu cảm 'thân thiện' hiện giờ của Kaori. Bất quá, Ninji nãy giờ đứng một bên chứng kiến hết, thương cảm nhìn về phía trứng X. Ta thắp cho ngươi một nén nhang, đụng vào ai vạn nhất đừng đụng vào chị Kaori.
"Purify" Kaori vừa dứt lời, một luồng sức mạnh truyền từ cơ thể cô đến trứng X, luồng ánh sáng đó dần dần bao trùm cả trứng X. Như để phản kháng lại, trứng X điên cuồng giãy giụa muốn trốn thoát khỏi dây roi, bất quá, đâu có dễ như vậy, sợi dây cứ như con mãng xà cuốn chặt lấy trứng x không buông.
Một hồi sau, ánh sáng biến mất, quả trứng không còn một màu đen nữa mà là một màu trắng muốt với những họa tiết hình cái cánh. Nhìn nó thật dễ thương. Kaori thu hồi roi về, quả trứng được trả tự do cũng không ở lại lâu, chỉ cảm ơn cô rồi bay mất lên bầu trời về với chủ nhân của mình.
"Phù, cuối cùng cũng xong rồi" Kaori thở hắt ra, sau đó bay lại về phòng của mình.
"Chị Kaori, em nghĩ chúng ta nên trở về Nhật Bản, tại ở đó có Humpty clock?" Ninji lên tiếng.
"Ân" Kaori đồng ý. Đằng nào thì dù sao cô cũng đã hoàn thành xong chương trình học một năm ở đây rồi, về Nhật Bản cũng bình thường thôi. Hơn nữa, cô cũng phải thực hiện lời hứa với Amu-chan rồi.
Cả hai không biết một màn vừa nãy lọt vào một con mắt của ai đó.
"Hai shugo-chara, năng lực thanh tẩy, thật thú vị nó meow~"
"Ân, xem như chuyến đi lần này không uổng phí"
***
Đã đăng tải 8:52 pm (16/8/2019)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top