Chương 6 (Kết)
6 năm trước Gothel đã sinh hạ một cô con gái.
Cô công chúa nhỏ tên là Pidaous. Đây là tên do Rapunzel đặt, có nghĩa là cao quý và lương thiện. Lẽ dĩ nhiên cha của cô luôn hy vọng cô có thể trở thành một người ngay thẳng và tốt bụng, nhân từ và có tấm lòng khoan dung.
Công chúa nhỏ có khuôn mặt rất giống cha, là vẻ thanh tú như thế, quan trọng hơn là cô có mái tóc màu vàng ánh kim rực rỡ giống hệt cha trước đây.
Từ khi Pidaous sinh ra, mụ phù thuỷ Gothel vốn dĩ đã chết tâm và an phận hơn nay lại nổi lên ý đồ xấu.
Nàng đoán Pidaous được di truyền từ Rapunzel, hay nói cách khác, Pidaous cũng có khả năng duy trì nhan sắc của nàng.
Trong lòng Gothel bắt đầu nổi lên gợn sóng. Đáng lẽ nàng không hề yêu thích đứa con gái giống cha nó này, cứ nhìn nó là nàng lại nghĩ đến người nàng vô cùng chán ghét nhưng không có cách nào bỏ đi kia.
Nhưng bây giờ tự dưng nàng lại thấy mình cực kì yêu thương cô con gái này!
Gothel nghĩ, nàng hoàn toàn có thể ôm con gái bỏ đi, dựa vào nó giữ gìn tuổi trẻ xuân sắc! Như vậy nàng sẽ không bị Rapunzel giày vò thêm một giây phút nào nữa.
Đây là một ý tưởng sáng suốt làm sao!
Nhưng trước hết nàng phải xác nhận xem trên người con gái nàng có thật sự có ma thuật không đã.
Gothel bắt đầu đòi Rapunzel để mình tự tay nuôi nấng Pidaous. Nàng viện một lý do rằng người mẹ là nàng đây không thể chịu đựng được khi con gái ruột và mình xa cách trong một thời gian dài.
Đối với yêu cầu này của nàng, Rapunzel cũng chỉ nhìn nàng chăm chú, đôi mắt sâu hun hút như đáy đại dương, sau đó khẽ cười lên: "Được thôi"
Cậu không hoài nghi mà đồng ý ngay tắp lự, thậm chí còn tự tay dắt Pidaous đến trước mặt nàng.
Có trời mới biết! Rằng từ khi con gái sinh ra Rapunzel đã sợ lòng oán hận và nỗi căm hờn của Gothel sẽ dồn hết lên người con, cũng lo Gothel sẽ dạy hư nó nên cậu không để hai mẹ con tiếp xúc nhiều. Chỉ có vài lần gặp mặt, mà những lúc ở cạnh nhau phải có cả Rapunzel đứng đó quan sát.
Trong lòng Gothel vốn cực kì chán ghét đứa trẻ kia, cũng chẳng thèm để ý chuyện Rapunzel không cho nàng gặp, nhưng hiện tại đã không giống trước kia nữa rồi.
Rapunzel dễ dàng đồng ý nhượng bộ như thế lại làm Gothel cảm thấy kì lạ và không quen. Nàng thân thiết ôm con gái, yêu thương áp vào khuôn mặt cô hôn thắm thiết, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Rapunzel tha thiết cầu xin: "Ta có thể ở riêng với Pidaous một lúc được không?"
Rapunzel nhìn nàng, lại nhìn sang đứa nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn nó, dịu dàng mà hiền từ trưng cầu ý kiến: "Con thấy sao Pidaous?"
Pidaous chớp đôi mắt màu lam giống hệt cha mình, nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào, hào sảng nói: "Con cũng muốn tâm sự riêng với mẹ thưa cha"
"Được" Rapunzel gật đầu, vươn tay xoa đầu con nhỏ, sau đó đứng lên nhìn Gothel: "Nếu Pidaous đã đồng ý rồi thì ta ra ngoài trước đây. Gothel, nhớ chăm sóc con cho tốt nhé"
Gothel gật đầu cái rụp, chưa bao giờ nghe theo như thế: "Được, ta nhất định sẽ làm vậy!" Nàng cười thật tươi: "Pidaous là con gái yêu dấu của ta, ngươi không cần lo lắng"
Rapunzel lại nhìn nàng thật sâu rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Chờ đến khi bóng dáng của Rapunzel đã hoàn toàn biến mất, Gothel mới ngồi xổm xuống ôm Pidaous, đặt một nụ hôn lên trán cô, mỉm cười nói: "Ôi! Con yêu của mẹ! Mẹ rất yêu con! Con nhìn này" Nàng chớp chớp mắt nhìn cô, nửa giả nửa thật tỏ ra đau đớn: "Nếu không có sự đồng ý của con thì cha con cũng chẳng bao giờ chịu nghe ta nói!"
Pidaous hơi nghiêng đầu, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn yên lặng nhìn nàng, lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười: "Cha rất yêu mẹ"
Sắc mặt Gothel lập tức biến đổi. Nhưng nàng kiềm chế không để mình nổi nóng với Pidaous, rất nhanh lại quay về khuôn mặt hiền hoà tươi cười, nâng lọn tóc mình lên đưa đến trước mặt Pidaous, buồn bã thở dài: "Con yêu, con nhìn đi, mẹ bắt đầu già đi rồi. Không bao lâu nữa mẹ sẽ chết"
Pidaous nhìn lọn tóc kia, thấy đã có một vài sợi tóc trắng. Cô chớp mắt, chép miệng, dường như muốn nói 'Mẹ sẽ không chết đâu'.
"Ôi không!" Gothel cố gắng chảy nước mắt, nhìn qua rất đáng thương: "Mẹ sẽ chết! Không bao lâu nữa mẹ sẽ chết. Con yêu, con đành lòng nhìn mẹ chết đấy ư?"
Pidaous nhìn mẹ mình đang khóc thút thít, bất giác thở dài trả lời: "Đương nhiên là con không đành lòng rồi"
"Có một cách đó" Thấy con gái trả lời, phù thuỷ giảo hoạt cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình: "Có một cách có thể khiến mẹ sống tiếp. Con yêu, con có đồng ý giúp người mẹ sắp chết này không?"
"Vậy con phải giúp mẹ thế nào?" Pidaous chớp mắt hỏi nàng
Gothel rất hài lòng vì thái độ hợp tác này của con gái, mắt không chớp trắng trợn dụ dỗ: "Chắc con không biết rằng trên người con có một loại ma thuật có một không hai, là một loại ma thuật rất kinh khủng. Cứ nhìn ánh sáng trên mái tóc vàng của con là rõ. Con biết vì sao mẹ tóc đen cha con tóc nâu mà lại sinh ra con tóc vàng không? Chính là vì ma thuật thần kì này đây! Mà ma thuật này có thể giúp mẹ sống tiếp. Con yêu, con có nguyện ý dùng ma thuật của mình duy trì sự sống cho mẹ không?"
Pidaous lẳng lặng nhìn mẹ ruột của mình, khi nàng dứt câu mới nhẹ nhàng mở miệng: "Vậy con nên làm thế nào?"
Gothel vươn tay nâng một lọn tóc vàng của Pidaous lên, dịu dàng cười: "Ừm, rất đơn giản thôi. Chỉ cần ta sờ vào mái tóc vàng này, sau đó ngâm một bài đồng dao, vậy là có thể sống tiếp rồi. Nhưng mà..."
Nàng bỗng nhiên trầm xuống, nhẹ thở dài: "Chỉ được một thời gian ngắn thôi, sau một khoảng thời gian mẹ sẽ lại già đi. Vậy nên mẹ muốn con ở bên mẹ cả đời. Pidaous con yêu, con có nguyện ở bên mẹ cả đời, đảm bảo mẹ có thể sống tiếp hay không?"
Mau đồng ý đi! Mau đồng ý nào!
Gothel cụp mắt xuống, không thể kìm lại sự nhiệt tình và mong đợi.
Nếu Pidaous chỉ đơn thuần là một đứa nhóc 6 tuổi không hiểu sự đời thì nhất định sẽ bị kĩ năng diễn xuất tài tình của mẹ mình mê hoặc.
Nhưng đáng tiếc nàng không như thế.
Cô công chúa nhỏ Pidaous mới 6 tuổi nhưng lại có một trí thông minh không ai bì kịp. Thật ra cha cô vẫn luôn giảng giải cho cô, chưa từng giấu giếm hay lừa gạt cô chuyện gì, vậy nên từ khi còn bé xíu cha đã kể cho cô nghe tường tận câu chuyện về người mẹ chỉ được vài lần gặp mặt.
Từ khi còn nhỏ Pidaous đã biết mẹ cô là mụ phù thuỷ độc ác không biết đã sống bao nhiêu năm, đã từng trộm cha đi để duy trì nhan sắc, thậm chí còn giết chết ông bà ngoại.
"Nhưng mà..." Pidaous nặng nề thở dài, vẻ ngoài non nớt nhưng rất đáng yêu: "Con người rồi cũng phải già đi, sẽ phải chết, không phải vậy sao?"
Mặt mày Gothel bỗng chốc cứng đờ.
"Hơn nữa nếu thật sự như mẹ nói, không có ma thuật thần kĩ mẹ sẽ mau chóng già đi chết đi, vậy tại sao mẹ vẫn có thể sống đến tận bây giờ?" Cô công chúa nhỏ tựa như có chút thông minh sâu xa không hợp với lứa tuổi của mình.
Nàng ung dung nói ra điểm kì lạ trong lời nói của Gothel, sau đó dùng đôi mắt màu lam giống hệt cha mình lẳng lặng nhìn nàng, tựa như hoàn toàn nhìn thấu con người nàng.
Bộ mặt dịu dàng giả dối của Gothel dần dần biến mất, thay vào đó bắt đầu trở nên vặn vẹo méo xệch.
"Mày" Ngực nàng phập phồng lên xuống, tức muốn trào máu: "Hoá ra mày cũng đáng ghét y như thằng cha mày!"
Pidaous lại thở dài, sắc lam hiện lên nét dịu dàng và bao dung: "Mẹ, mặc kệ rốt cuộc mẹ là loại người gì thì mẹ vẫn luôn là mẹ của con. Con yêu mẹ, cũng rất kính trọng mẹ. Nhưng con vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó mẹ có thể thật lòng yêu con, chứ không như bây giờ, vì mục đích cá nhân mới tìm đến con"
Một lớn một nhỏ, một mẹ một con, nhưng tình huống hiện tại dường như thân phận đã bị đảo ngược. Giống như đứa bé Pidaous mới là người mẹ bao dung hết thảy, mà người lớn Gothel lại là con nhóc không hiểu chuyện.
Gothel nghiến răng, căm giận trừng mắt nhìn nàng.
Pidaous cười với nàng, sau đó xách góc váy lên lễ phép nhún người: "Mẹ, nếu không có chuyện gì nữa thì con đi trước nha. Chúc mẹ luôn khoẻ mạnh và vui vẻ"
Pidaous được cha dạy dỗ rất tốt, hoàn toàn là một cô gái đủ tư cách, càng thể hiện được cốt cách tốt đẹp cao sang của một cô công chúa. Nhưng Pidaous như vậy lại khiến Gothel cực kì phẫn nộ.
Mãi đến khi Pidaous đã đi khỏi, Gothel đã tức giận lắm rồi. Lúc Rapunzel đi vào lập tức thấy Gothel trừng mắt nhìn cậu, rống giận hét vào mặt cậu: "Ngươi đã biết trước sẽ như vậy có đúng không!"
Rapunzel chỉ nhìn nàng cười khẽ, thuận tay đóng cửa lại, sau đó dần dần đi về phía nàng.
"Đừng giận mà Gothel" Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, mỉm cười hôn lên môi nàng: "Ta chỉ muốn cho người biết, người vĩnh viễn đừng mong rời khỏi ta"
"Pidaous là đứa trẻ ngoan, vừa thông minh vừa lương thiện. Nó kính trọng người, yêu thương người, mặc dù nó biết người là mụ phù thuỷ lòng dạ thâm độc. Người xem, có phải ta đã dạy nó rất tốt không?"
Gothel hận thấu xương nhìn cậu, lớn tiếng phát tiết lửa giận: "Ngươi là tên khốn nạn đáng chết! Có ngon thì đưa nó cho ta dạy xem nào!"
"À" Rapunzel cười càng xán lạn: "Nhưng mà tính cách của Pidaous đã hình thành rồi. Hay là chúng ta sinh một đứa nữa nhé?"
"Sinh đứa nữa mặc kệ là trai hay gái đều giao cho người nuôi nấng, được không? Dù sao Pidaous sẽ luôn là người chị gái tốt"
Gothel đã sớm chìm đắm trong nụ hôn triền miên không dứt, căn bản không nghe được câu sau của Rapunzel.
Có sao đâu? Cậu đã có một cô con gái thông minh rồi, cứ cho là để Gothel nuôi dưỡng đứa sau thì vẫn còn có Pidaous cơ mà.
Rapunzel khẽ cười, say mê nhìn người con gái dưới thân mình, chân thành in lên môi nàng một nụ hôn.
Vài chục năm sau, Rapunzel có ma thuật nên cậu và Gothel vẫn duy trì được khuôn mặt trẻ trung. Nhưng Rapunzel biết, thời gian của cậu sắp hết rồi.
Một ngày kia khi sắp đến ngày rời xa trần thế, Rapunzel cầm một con dao giết đi người con gái mà cậu yêu nhất.
Lúc Pidaous nay đã thành nữ hoàng xông vào phòng đã thấy cha mình cầm dao mỉm cười đâm chết mẹ.
Thấy cô đi vào, Rapunzel mỉm cười với cô, khuôn mặt trẻ trung không thay đổi giờ đây đã nhuốm màu bi thương: "Pidaous, em trai và em gái giao cho con chăm sóc. Đặc biệt là em gái, đừng để nó làm ra chuyện gì ngu ngốc, biết chưa?"
Cô con gái sau rất giống Gothel, hơn nữa còn do Gothel tự tay nuôi nấng, ngay cả cái tính ích kỉ cũng y hệt mẹ.
Pidaous rưng rưng gật đầu.
Rapunzel cúi đầu, hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt của Gothel, nhìn đôi mắt trợn to không thể tin được của nàng, cảm nhận trái tim dần ngừng đập, thở dài: "Gothel, sao ta có thể chịu được sau khi ta chết người vẫn còn sống được cơ chứ? Người đừng lo lắng, cũng đừng hoảng sợ. Bây giờ người chỉ đi trước một bước thôi, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ đi theo người"
Rapunzel cầm dao dính đầy máu tươi của Gothel đâm vào tim mình tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top