Chương 1: Byul - cậu thay đổi nhiều thật đấy.

Chương 1: Byul – cậu thay đổi nhiều thật đấy.
"Đừng nói sẽ còn nhớ nhung khi đã ra đi.

Đừng nói sẽ làm bạn bè khi đã chia tay.

Mỗi một cảnh vật, nơi chốn khi đã rời xa đều không còn thuộc về bạn.

Mỗi một người khi đã bỏ lỡ, từ nay về sau cũng không còn liên quan."

Dịch : Thiên Lam.


* Sân bay Inchon 2020.

Một bóng người kéo một chiếc vali đi chầm chậm từ bên trong ra ngoài, cô gái có mái tóc dài lượn sóng, mặc áo khoác màu be họa tiết ngôi sao, đeo một đôi kính đen to che gần hết khuôn mặt càng làm nổi bật màu da trắng và chiếc mũi cao, khóe môi nhếch lên thể hiện cô đang có tâm trạng khá tốt, cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời thầm nói " Go Eun Byul – mày trở về nhà rồi".


Ngoài kia, mẹ Byul – Song Min Kyung đang nhìn đồng hồ, bà lẩm bẩm "sao lâu thế nhỉ, con bé này chẳng lẽ lại lang thang ở đâu đó, không bao giờ chịu gọi điện thoại sớm cả, nếu không phải Han Yi Ahn gọi điện về nói gặp con bé ở sân bay chắc giờ mình còn không biết nó sẽ về lúc nào nữa, đúng là không thể để yên được"


Byul nhìn thấy mẹ đứng lẩm bẩm ở góc xa, cô còn lạ gì nữa chứ, chắc hẳn là đang càu nhàu vì cô không gọi điện về trước đây mà. Byul đi đến gần đập vai mẹ mình rồi nói "Ooma, con về rồi". Bà Song giật mình quay lại, Byul bỏ kính ra, đôi mắt cong cong cười khiến khuôn mặt Byul nhu hòa đi bớt đi vẻ lạnh lùng, ánh mắt lấp lánh cười trộm như con mèo con nhỏ.


Byul dắt tay mẹ bước về phía để xe, bỗng cô nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa " Go Eun Byul, đợi anh với". Bà Song ngạc nhiên quay lại thấy đó là một chàng trai cao ráo, mặc bộ đồ thể thao, cũng giống Byul, trên mặt là đôi kính râm to che gần hết khuôn mặt nhưng không khó để nhận ra đó là một anh chàng điển trai. Chibong bước lại gần Byul cười rồi chào bà Song "chào cô, cháu là Kim Jae Joon, cô có thể gọi cháu là Chibong"



Bà Song cũng đáp lại nhưng ánh mắt bà mang theo chút nghi ngờ nhìn Byul. Byul cau có quay sang lườm Chibong "sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở Nhật sao". Chibong cười "anh được nghỉ rồi, định đợi em rồi cùng về nhưng không liên lạc được với em, anh đợi ở đây 2 tiếng rồi đấy". Byul níu mày "anh không bị phát hiện đấy chứ mà tại sao lại đeo túi bên phải, em đã nói là phải đeo sang bên trái rồi cơ mà". Chibong giật mình đổi vai đeo túi "anh biết rồi, anh vừa chuyển sang vai này để lấy đồ thôi".



Bà Song ngạc nhiên vô cùng khi thấy Byul cư xử như thế, bà biết Byul khá lạnh lùng với người khác và ngoài Han Yi Ahn ra, đây là lần đầu tiên Byul quan tâm đến một chàng trai như thế. Byul cũng biết mình phản ứng hơi quá nhưng vì là một bác sỹ nên cô đã có thói quen chăm xóc bệnh nhân dù ở bệnh viện cô được mệnh danh là Boss lạnh lùng nhưng Chibong là một ngoại lệ, bởi anh không chỉ là một người bạn bình thường mà cô còn coi anh như một người anh trai. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cô còn với Chibong, anh có nghĩ như vậy không thì không ai biết cả. 



Byul giới thiệu ChiBong "mẹ, là Jae Joon oppa, người con hay nhắc đến với mẹ đấy – cầu thủ bóng chày". Bà Song ồ lên " à, mẹ nhớ ra rồi, chào cháu, cô nghe về cháu đã lâu nhưng hôm nay mới gặp mặt"



Chibong đáp lời " vâng, lần trước cô sang Mỹ nhưng cháu lại phải đi thi đấu nên không gặp cô được, cô vẫn khỏe chứ". Bà Song "tất nhiên rồi, tuy chưa được gặp cháu nhưng cô nghe Byul kể về cháu nhiều rồi, cảm ơn cháu đã chăm xóc Byul nhé". Bà Song đã nhớ ra Chibong là ai, ngoài Minho ra thì Chibong là người được Byul nhắc đến nhiều nhất chỉ tiếc là vài lần bà sang Mỹ đều không gặp được Chibong.


Sau đó, quản lý của Chibong đến, Kan nhìn thấy Byul thì gật đầu chào rồi cùng Chibong đi trước, trước lúc đi Chibong vẫn ngoái lại nói thầm với Byul " ngày mai anh được nghỉ, chúng ta gặp nhau nhé", Byul mím môi rồi không muốn từ chối nhưng rồi lại gật đầu "biết rồi, biết rồi, mau đi đi".


Bà Song nhìn thấy vậy mà lại cười tủm tỉm, nhìn Chibong càng cảm thấy cậu thanh niên này đẹp trai lại dễ gần, như dùng ánh mắt mẹ vợ để đánh giá con rể vậy, càng nhìn càng ưng. Byul kéo mẹ đi rồi nói chuyện "mẹ, Eun Bi đâu ? sao con bé không tới đón vậy". Bà Song gật gù điều khiển xe ra đường "không phải vì con sao, con về cũng không báo cho ai cả, nếu không phải Yi Ahn nói thì giờ con còn đang đứng mà đón taxi đó, ở trường có việc nên con bé phải tới giải quyết".


Byul nói "à, con quên mất, con bé đang làm chủ nhiệm lớp 2 -3 nhỉ, bao nhiêu nghề không chọn tại sao con bé lại chọn làm giáo viên chứ, phiền chết đi được", bà Song quay sang cốc đầu cô "ơ hay, đó là ước mơ của con bé mà, không phải con cũng không nghe lời mẹ, thi đỗ học viên tư pháp rồi lại bỏ đi làm bác sỹ đó sao".


Byul bĩu môi " con chỉ muốn thử thi thôi, ai ngờ lại đỗ chứ". Bà Song hỏi " lần này con về lâu chứ", Byul nhìn nhìn ra đường rồi nói "vâng, tầm khoảng 1 năm rưỡi con sẽ ở Hàn Quốc, con về thực tập ở Bệnh viện Seoul rồi sẽ về Mỹ hoàn thành nốt chương trình học sau, các giáo sư đã liên hệ giúp con rồi, dù sao thì con cũng muốn ở Hàn Quốc một thời gian".


Bà Song cầm tay cô con gái bé bỏng của mình "con vất vả rồi, đợt này hãy thoái mái một chút nhé vì con về nhà rồi mà". Hai mẹ con nắm chặt tay nhau, gió ngoài kia thổi qua rặng hoa đào, luồn nhẹ vào mái tóc Byul, cô nỉ non " thế là đã về nhà rồi".


* Tại nhà Go Eun Byul:


A, a...thế là tới nhà rồi – Byul nằm ngang ra giường rồi lại bật dậy, cô nghi hoặc "mình có quên gì không nhỉ ?". Byul nghi hoặc rồi nghĩ mãi không ra "nếu không nghĩ ra thì tức là nó không quan trọng, quên đi", nói xong Byul ngủ thiếp đi, để bắt kịp chuyến máy bay này cô đã không ngủ 48 tiếng để trợ mổ cho bác sỹ Han rồi lại vội vàng chuẩn bị về Hàn Quốc. Lúc ngủ thiếp đi cô không để ý điện thoại, điện thoại sáng lấp lánh hiện lên " Minho oppa - Shinee"


Minho cầm điện thoại nhìn hồi lâu rồi nghĩ nghĩ một lúc, anh gọi cho Chibong "huyng, em gọi cho Byul nhưng em ấy không nghe máy, liệu có chuyện gì không?". Chibong cởi áo khoác ngoài, bỏ hành lý xuống giường rồi trả lời "chắc em ấy đang ngủ, em quên là hôm trước Byul có ca trực ở bệnh viện à, chắc hai ngày nay em ấy chưa chợp mắt rồi".


Minho đập tay vào trán kêu lên "à, đúng rồi, dạo này em sao thế nhỉ, toàn quên thôi, hì hì, anh đang ở Hàn Quốc rồi mà, tối nay chúng ta đi ăn được chứ, có mấy người bạn của em muốn gặp anh đấy". Chibong từ chối"không được rồi, tối anh có hẹn, ngày mai anh hẹn Byul đi ra ngoài, lúc ấy chúng ta gặp nhau". Minho nhún vai"vâng, thế mai gặp anh nhé".


Chibong nằm xuống giường, không biết nghĩ gì mà tự dưng mỉm cười. Chibong – Byul – Minho quen nhau 4 năm trước ở Mỹ. Lúc đó Chibong và Minho đều đang điều trị tại bệnh viện nơi Byul học tập, Chibong bị thương vai phải còn Minho bị thương chân, từ đó ba người đã quen nhau. Byul đi theo bác sỹ Han học tập nên thường gặp Chibong và Minho, không hiểu sao ba người này lại nói chuyện với nhau được.


Các nhân viên trong bệnh viện thường nhìn thấy cảnh Byul ôm chồng bệnh án đi đường bên cạnh Chibong cười cười dịu dàng nghe cô và Minho chí chóe cãi nhau, gương mặt Byul vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi nhếch lên, nếu ai quen thuộc với Byul thì sẽ thấy đó là một Byul có tâm trạng khá thoải mái nhưng điều này chỉ thể hiện với những ai quen thuộc với cô.


Cô bạn Cha Song Joo - bạn thân của Byul cũng đã nói " az, không ngờ ngoài Han Yi Ahn ra, cậu cũng có vẻ mặt này khi đối mặt với người khác đấy". Byul lúc đó cũng bĩu môi trả lời "thế lúc bên cạnh cậu và Shi Jin tớ không thế chắc". Song Joo xua tay "không giống nhau, chúng ta tất nhiên là khác rồi".


Chibong cầm điện thoại, hình nền điện thoại bật sáng, trên đó là hình anh – Byul – Minho cười tươi tại sân vận động A ở Mỹ khi Chibong vừa thắng giải, Byul cầm trong tay quả bóng chày giơ lên trước mặt, đôi mắt cười cong cong, đầu đội mũ của Chibong trong khi Minho giơ cao gậy đánh bóng toe toét cười.


* Ngày hôm sau:


- Mẹ, con ra ngoài một chút – Byul hô lên, cô thay quần áo bước nhanh xuống lầu


- Con có về ăn cơm không – bà Min Kyung hỏi.


- Không, con ăn cơm tối xong mới về, con cũng ghé qua bệnh viện một chút.


- Uz, đi cẩn thận nhé.


- Vâng.


Ra đến cửa, Byul gặp Han Yi Ahn đang cùng Eun Bi chạy bộ về, Yi Ahn chạy nhanh lên trước nhìn nhìn Byul rồi lại nhìn trời " ai zu, hôm nay mặt trời mọc đằng tây phải không, sao Byul của chúng ta lại dậy sớm thế này không biết" – vừa nói vừa xoa xoa đầu Byul. " Bộp" – tay Byul đánh mạnh hất tay Yi Ahn ra "nè, bỏ tay ra, tớ đang có việc cần đi ra ngoài đấy nhé". Yi Ahn xoa xoa tay vừa bị đánh hất cằm " cậu thì làm gì có việc gì chứ, nhưng có cần tớ đưa đi không".


Byul lắc đầu "không cần, tý nữa sẽ có người tới đón tớ". Yi Ahn tò mò " là ai vậy ? bạn trai cậu à". Byul nhún vai" là người quen đó, Minho". Bi ồ lên " là oppa Minho sao – chị thích thật đấy".


Yi Ahn có chút không thoải mái " lại là cậu ta sao, nhưng tại sao cậu ta lại tới đón cậu, hai người định đi đâu à". Byul đang định đáp lời thì một chiếc ô tô đi đến, Minho thò mặt ra cửa hô " Go Eun Byul – còn làm cái gì đó hả, nhanh lên đi". Byul lẩm bẩm "biết rồi, biết rồi, tớ đi đã nhé" – Byul bước lên xe, Minho nhìn qua gương thấy Bi và Yi Ahn đang đứng bèn vẫy vẫy tay. Byul ngạc nhiên hỏi


- Sao anh không xuống xe, Bi - em ấy cũng muốn gặp anh đấy


- Bi thì tất nhiên anh muốn gặp rồi nhưng cái bóng đèn kia thì không


- Ơ, lại thế rồi, sao hai người cứ gặp nhau là cãi nhau thế nhỉ


- Ai mà biết được, chắc tại cậu ta ghen tị với gương mặt điển trai này của anh nên mới thế


- Thôi ngay đi, đúng là...mau nhìn đường kìa, em cần tới bệnh viện trước, anh đi gặp anh Chibong trước đi


- Không, anh sẽ đợi, anh cũng có việc gần đó


- Việc gì – Byul tò mò.


- Bí mật – Minho cười cười rồi cốc đầu Byul để rồi nhận được quả lườm bá cháy mang thương hiệu boss Byul.


Bi thấy hai người đã đi bèn quay lại cười nói " anh sao thế, là Minho oppa mà, anh ấy và chị Byul rất thân thiết tại sao lần nào gặp nhau hai người cũng công kích nhau thế hả?". Yi Ahn tặc lưỡi " ai mà biết, tại cậu ta cứ thích khiêu kích anh đấy chứ, mà lạ thật Byul – cô nàng lười này bây giờ cũng dậy được sớm cơ đấy".


Nghe thấy vậy Bi lắc đầu "không hiểu sao anh có thể là bạn mười mấy năm với chị được nhỉ, chị ấy đang học để trở thành bác sỹ mà, bác sỹ thì luôn phải dậy sớm thức khuya, anh không nhớ lần trước chúng ta sang Mỹ, Byul lúc nào cũng thức khuya đọc sách nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm đó thôi". Yi Ahn gõ đầu " a, anh quên mất".


Bi đi vào nhà, cô nói "nhưng chỉ khi nào chị ấy có việc thôi, còn bình thường thì chị ấy đúng là con mèo lười đó". Yi Ahn vẫn còn đang đứng một mình bên ngoài không biết nghĩ gì. Bi kêu lên " anh không vào sao", Yi Ahn lắc đầu " anh tý nữa có buổi tập, anh đi trước nhé". Yi Ahn vừa đi vừa nghĩ " Byul – cậu thay đổi thật nhiều thật đấy".


End chương 1.

Giới thiệu chương 2:

Shi Jin kêu ầm lên " Go Eun Byul - cậu chẳng thay đổi gì cả?"

Cha Song Joo " cậu ấy quả nhiên vẫn là Go Eun Byul - cậu chẳng thay đổi gì cả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top