Chương 1 : Biên Thùy (1)
Nếu Cố Quân chết sớm
Sản phẩm của trí tưởng tượng, hành văn không tốt, cảnh báo OOC.
Nguyên não động: Nếu Cố Quân chết sớm
Trong【】 là trích trong nguyên tác.
Có ý kiến hoan nghênh bình luận.
-----------------------
Lại cái khỉ khô gì thế này? Chuyện người ta xông đến tận cửa nhà để đánh, Thẩm Dịch cũng không ngờ tới, thế nhưng ít nhất còn có cơ hội để thở. Hiện tại bọn họ rốt cuộc là ở đâu? Vốn dĩ Thẩm Dịch còn ôm một tia hi vọng lạc quan, cho rằng là Linh Xu viện giở trò xấu xa, nhưng chỉ nhìn một vòng, y liền phát hiện không hợp lý, Linh Xu viện lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Phía sau y là bao nhiêu người, có triều thần Đại Lương, cũng có bầy sói Bắc Man, hơn nữa y lại còn thấy Nguyên Hoà đế đã chết rất nhiều năm và Gia Lai Huỳnh Hoặc. Dù Linh Xu viện thật sự có bản lĩnh lớn cỡ nào, Đại Lương cũng chưa đến mức muốn mất nước.
“Thẩm tướng quân?” Một âm thanh lạnh băng vang lên bên cạnh, Thẩm Dịch cứng đờ cả người, quay đầu lại liền đối diện ngay với một gương mặt quen thuộc, Bắc Man Lang Vương Mân Cốt, tính ra cũng thật thú vị, người này hoá ra là thiếu chủ Bắc Man, tay chân đắc lực nhất của Gia Lai Huỳnh Hoặc, không ngờ trên người cũng có dòng máu của đời trước Lang Vương, sau khi Lang Vương đời trước chết đi, gọn gàng dứt khoát giết người, lên ngôi, gần nửa năm đã thống lĩnh mười tám bộ lạc Bắc Man, đánh tới tận cửa. “Xin chào, Lang Vương.” Thẩm Dịch hít một hơi thật sâu. Xung quanh đều là những người có quan hệ huyết thống ngồi vây quanh một bàn, nhưng dù là bạn bè cũng vô ích, hắn và Lang Vương ngồi cùng nhau là loại chuyện gì chứ?
Không thể không nói, vị trí của bọn họ trên chiếc bàn này được sắp xếp thật kỳ quái, ngoại trừ Thẩm Dịch và Lang Vương còn có một nữ tử cùng hai tên nhóc một béo một gầy. Thẩm Dịch nhìn nhìn tên Lang Vương đang bình tĩnh như là ngồi ở nhà mình, rồi nhìn về phía ba người còn lại. Khỏi phải nói, nữ tử này y thật sự quen biết, gia chủ đương nhiệm của gia tộc họ Trần nổi danh về y dược Trần Khinh Nhứ, mối liên hệ duy nhất của hai người đại khái chính là quan hệ của y sĩ – bệnh nhân, cũng không biết vì sao nàng lại ngồi cùng một bàn với mình ở đây.
“Đã lâu không gặp, Thẩm tướng quân.” Trần Khinh Nhứ cũng không nhận ra Lang Vương, chỉ hành lễ với Thẩm Dịch rồi thôi. “Đã lâu không gặp, Trần thánh thủ.” Thẩm Dịch hành lễ đáp lại, “Cô, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trần Khinh Nhứ nghĩ ngợi, lắc đầu: “Không biết, một luồng sáng trắng chợt lóe lên, người đã ở đây rồi.” Thẩm Dịch gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Lang Vương. “Không phải ta.” Mân Cốt liếc mắt nhìn y, “Không phải sức người làm ra.” Thẩm Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn lại, phía sau là một đống hỗn loạn, một thân người muốn bật dậy thoát ra lại tựa hồ bị thứ gì đó vô hình kìm giữ, cố đến mức đỏ bừng mặt lên cũng không đứng dậy nổi, hơn nữa muốn nói cũng không thốt ra nổi lời nào, Gia Lai Huỳnh Hoặc hướng về phía Mân Cốt, hai mắt đỏ ngầu, như thể giây tiếp theo sẽ xông lên giết người, nhưng hiện tại bị giữ ghế trên không thể động đậy, chỉ có thể từ xa trừng mắt dọa người. Mân Cốt coi như không nhìn thấy gì. Thẩm Dịch yên lặng di chuyển ánh mắt trở về, bộ mặt này thật sự là dữ tợn đến mức cay xè mắt.
“Thẩm tiên sinh? Trường Canh đại ca? Là hai người sao?” đang khi Thẩm Dịch không biết phải làm như thế nào mới là tốt nhất, tên nhóc mập mạp hơn trong số hai thiếu niên kia mở miệng. Thẩm tiên sinh? Trường Canh? Hai danh xưng gợi lên ký ức thật lâu về trước của Thẩm Dịch, đó là lúc chiến loạn còn chưa bắt đầu, người kia cũng còn sống khỏe mạnh, bọn họ nhận được mệnh lệnh từ bên trên, đến Nhạn Hồi tìm kiếm Tứ điện hạ thất lạc…… “Các ngươi là…… Cát Bàn Tiểu cùng Tào Nương Tử?” Thẩm Dịch kinh ngạc thốt lên, “Các ngươi không phải đã……” Đã chết ở Nhạn Hồi sao? “Hả? Cái này sao, tụi con cũng không biết, mở mắt ra đã ở đây rồi.” Cát Bàn Tiểu gãi gãi đầu, “Thẩm tiên sinh, người với Trường Canh đại ca sao lại đều mặc áo giáp? Lại đánh nhau rồi?”
Thẩm Dịch dừng một chút mới phản ứng lại đó là nó đang chỉ đến ai, “Ngươi nói hắn là Trường Canh?” Thẩm Dịch nhìn về phía Lang Vương ở một bên cũng đang như y, lộ ra vẻ mặt do dự bởi cách xưng hô của Cát Bàn Tiểu. “Không, không phải sao?” Cát Bàn Tiểu sửng sốt. Trường Canh, đó là nhũ danh của Tứ điện hạ, nhưng sau khi dân trong thành Nhạn Hồi bị tàn sát, Tứ điện hạ đã không thấy tăm hơi, Thẩm Dịch dẫn người tìm mấy vòng xung quanh cũng chưa tìm được người, dần dần cũng đành từ bỏ, theo thời gian trôi đi, đến mặt mũi của Tứ điện hạ y cũng đã không nhớ rõ. Nếu là người khác, Thẩm Dịch phỏng chừng đã cho một cái bạt tai rồi, nhưng Cát Bàn Tiểu và Tào Nương Tử thật sự là bạn chơi cùng với Trường Canh từ nhỏ, hiện tại người nọ cũng đi rồi, người có thể nhận ra Trường Canh, có lẽ cũng chỉ có hai người trước mắt kia, nhưng nói hắn là Lang Vương, cũng thật quá đáng rồi?
Mân Cốt nhìn hai người, định bụng từ trong mớ hồi ức đã sớm bị Ô Nhĩ Cốt mài mòn tìm lấy một ít dấu vết còn sót lại, nhưng vẫn là đành kết thúc bằng thất bại. Mân Cốt kỳ thật không phải tên thật của hắn, mà là danh hiệu mà Gia Lai Huỳnh Hoặc đặt cho, “Cốt” là Ô Nhĩ Cốt thống trị trong thân thể hắn, còn “Mân”, nghe nói là tên khai sinh của hắn. Dù sao đối với cái danh hiệu này, Mân Cốt vô cùng ghét bỏ, nhưng lại thật sự không nhớ ra được chính mình lúc đầu được gọi là gì, mới đầu cũng cảm thấy kỳ cục chướng tai, chỉ có thể tạm chấp nhận như thế trước đã, giờ đây nghe được cái tên “Trường Canh” này, lại như là chạm được trúng vào cái gì đó, cảm thấy chính mình hẳn là được xưng hô như thế, nhưng đây là cái tên chỉ dành riêng cho một người, là ai?
“Đúng rồi, Thẩm tiên sinh, Thập Lục thúc đâu?” Tào Nương Tử nhìn quanh bốn phía một vòng, đột nhiên hỏi. Cát Bàn Tiểu cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi câu hỏi mơ hồ của Thẩm Dịch, “Thẩm tiên sinh, đây còn không phải là Trường Canh đại ca sao? Chỉ là đôi mắt có thêm vài cái đồng tử chồng lên nhau mà thôi. Thập Lục thúc sao lại không ở đây ạ?” Thập Lục? Không còn? Thẩm Dịch sửng sốt, không nên, Cát Bàn Tiểu cùng Tào Nương Tử đều ở đây, còn có cả Nguyên Hòa đế, y sao có thể…… Trường Canh (người nào đó đã tự cho phép mình sửa lại danh Lang Vương) còn chưa moi được ra từ trong trí nhớ thân phận của “Thập Lục”, Thẩm Dịch đã ngay lập tức xoay người sang chỗ khác tìm một vòng trong đám người.
“Không phải đâu…… Không thể nào như thế……” Bỗng nhiên, Thẩm Dịch lại xoay người lại, trên màn hình vẫn là hàng chữ kia 【 các ngươi có cảm thấy, trong trải nghiệm của các ngươi, thiếu một người hay không? 】 “Là thiếu y…… Đúng không? Y ở nơi đó?” Giọng nói của Thẩm Dịch đã run rẩy hoàn toàn, “Y ở đâu?” Theo lời nói của Thẩm Dịch, màn hình rốt cuộc biến đổi, một hàng chữ mới xuất hiện【 chào mừng đến với không gian đọc, sau đây sẽ trình chiếu lịch sử nguyên bản cho các vị, yêu cầu quý vị trong quá trình xem giữ yên lặng, CẤM ĐÁNH NHAU. 】 người nào cũng bị ngươi trói chặt, ai đánh nhau nổi? Có thể nói chuyện cũng chỉ có bàn của Thẩm Dịch thôi mà? Những người khác vốn đang tức tối không bằng lòng, sau khi nhìn đến Trường Canh cũng đành yên lặng rụt trở về.
【☆ chương 1: Biên thuỳ.
Thành Nhạn Hồi ở trấn nhỏ chốn biên thuỳ có một “dốc núi Tướng Quân”, cái tên mới nghe rõ là uy phong lẫm liệt, kỳ thật chỉ là một gò đất nhỏ, nghển cổ lên liếc mắt một cái là có thể nhìn qua đỉnh.
"Núi Tướng Quân” này cũng không phải là đã có từ trước, người đời truyền miệng rằng đó là mười bốn năm trước, thiết kỵ thuộc ba đại doanh Huyền Thiết đệ nhất Đại Lương bắc phạt, dẹp yên mười tám bộ lạc Man tộc, khi thắng trận trở về kinh đi qua Nhạn Hồi thành, vứt phế giáp chất thành một đống ở nơi đây, ngay tại chỗ tạo thành một ngọn núi nhỏ, sau lại được cát bụi đắp bồi, gió táp mưa sa, lâu dần thành dốc núi Tướng Quân.
Dốc núi Tướng Quân là sườn núi hoang, trồng cái gì chết cái đó, thậm chí cả cỏ dại cũng không đủ dưỡng chất để sống, yêu đương vụng trộm cũng chẳng có gì che đậy, trụi lủi mà tọa lạc nơi đây, cũng không biết có thể dùng làm chút việc gì. Người già đều nói đó là do tội nghiệt giết chóc quá nặng, lệ khí bức người của Huyền Thiết doanh. Thời gian lâu dần, có những kẻ lưu manh nhàn rỗi không có việc gì để làm, lấy đó làm nguyên mẫu, bịa ra một loạt truyền thuyết ma quỷ làm loạn biên thuỳ, dần dà, cũng chẳng có ai dám đi về phía này nữa.
Xế chiều hôm nay, lại có hai tên nhóc mười mấy tuổi chạy tới chân núi Tướng Quân.
Hai tên nhóc này một đứa cao gầy, một đứa thì lùn mập, hợp lại với nhau rất giống một đôi bát đũa biết đi.
Tên nhóc cao gầy trang điểm như con gái, phải nhìn cho thật kỹ mới biết được hoá ra là nam, nhũ danh là Tào Nương Tử, bởi vì xem tướng số nói nó vốn là mệnh nữ, đầu thai lầm, sợ là ông trời sẽ gọi về đầu thai lại một lần nữa, người nhà lo nó không sống được lâu, vì thế vẫn luôn nuôi dưỡng như một đứa con gái.
Tên mập lùn kia là con trai nhà đồ tể họ Cát, nhũ danh Cát Bàn Tiểu, người cũng như tên, toàn thân bị lấp kín dưới một tầng mỡ bóng loáng đầy phú quý.
Hai tên nhóc cùng nhau nghển cổ lên ngó nghiêng dốc núi Tướng Quân, chỉ là e ngại truyền thuyết ma quỷ hoành hành, chẳng đứa nào dám đến gần. 】
“Ô, hiện lên rồi, là chúng ta kìa…… So sánh kiểu chết tiệt gì thế này?” Sự chú ý của Cát Bàn Tiểu bị hấp dẫn đi rồi, nhìn màn hình còn không quên khiếu nại một tiếng đầy oan ức, “Chúng ta thật sự là muốn đi tìm đại ca?” “Ngoài đại ca ra còn ai có thể làm ngươi mò đến dốc núi Tướng Quân chứ? Đồ nhát gan.” Tào Nương Tử tức giận đáp lại hắn. “Phì.” Thẩm Dịch cũng cảm thấy có chút buồn cười, chuyện cũ ở Nhạn Hồi hiện lên trong đầu, đáng tiếc, hết thảy đều đã là thời quá khứ. "Tìm ta?" Trường Canh híp híp mắt, đây là chính mình trong quá khứ sao?
-------
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top