Chương 02
Tại đấu trường, toàn dân tộc Việt Nam rộn ràng bàn tán về khối lập phương treo lơ lửng nơi Valhalla. Các bậc ông cha ngồi trên đấu trường để, mắt dõi về màn sương trắng, chậm rãi cảm thán rằng từ thuở Hồng Bàng, chưa từng có lần nào Thánh giới lộ diện rõ rệt như vậy. Mọi người tụ tập bàn tán, vừa háo hức vừa lo âu.
Ở Valhalla, các dân tộc khác cũng không kém phần tò mò, rỉ tai hỏi nhau: "Đó là nơi nào? Vì sao người và thần có thể sống chung?"
Brunhilde vẫn đứng yên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm như đang tính toán điều gì. Các vị thần cũng im lặng, nhưng trong mắt họ ánh lên tia tò mò khó che giấu. Chờ mãi không thấy khối lập phương động tĩnh, Heimdall hít sâu, giọng dõng dạc vang khắp đấu trường:
"E hèm...Ragnarok! Trận thứ tư! Xin được bắt đầu!"
Tiếng hò reo vang lên như sấm, cuốn phăng sự im lặng ban nãy, kéo mọi sự chú ý trở về trận chiến.
---
Trong lúc ấy, tôi đang theo chân Cha Lạc Long Quân bước qua cổng gỗ của doanh trại biên giới. Không gian nơi đây vừa uy nghi vừa tĩnh lặng: tường tre đan cùng đá ong đã nhuốm màu thời gian, mái ngói phủ rêu, những cột đá chạm hình chim Lạc dẫn thẳng vào trung tâm.
"Ân." Cha cất giọng, "Con sẽ ở đây. Doanh trại này là tuyến phòng thủ của Lạc Thiên Giới."
Tôi do dự một lát mới hỏi:
"Cha... tại sao con không ở cùng các bạn khác?"
Ngài nhìn tôi thật lâu, ánh mắt dịu lại, sâu như đáy biển.
"Con có một món quà đặc biệt, Hồng Ân. Con có thể chạm vào linh hồn và níu giữ ký ức của họ. Chúng ta gọi nó là Hồi linh. Nó là phước lành, nhưng cũng là trách nhiệm. Con phải học cách kiểm soát nó và dùng đúng lúc."
Lời Cha thật uy nghiêm, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp đến lạ lùng.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi xoay quanh học tập và rèn luyện. Mẫu Liễu Hạnh và Chử Đạo Tổ dạy tôi các kiến thức văn hóa mà tôi dang dở khi còn ở nhân gian. Sơn Tinh, Thánh Gióng và các quân nhân rèn cho tôi sức bền và võ nghệ mỗi ngày. Thỉnh thoảng, tôi theo Cha hoặc Mẹ ra biên giới, giúp níu giữ những linh hồn đang sắp tan biến.
Cuộc sống doanh trại kỷ luật, nghiêm khắc nhưng cũng thật êm đềm. Đêm lại, tôi cùng các chiến sĩ quây quần bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện khi họ còn sống, rồi lại hát múa cho nhau nghe...
---
Khi trận thứ tư kết thúc với chiến thắng đầy tranh cãi của Jack, khối lập phương lại sáng rực. Lần này, hiện lên cảnh tôi và Tú – một chiến sĩ trẻ – đang đi tuần quanh biên giới.
"Ây da, hôm nay bình yên ghê ha..." – Tú vừa nói vừa ngáp một tiếng rõ dài.
Tôi lập tức khựng lại, liếc xéo cậu ấy:
"Im đi cho đẹp trời, có tin là lát nữa có chuyện trở tay không kịp luôn không?"
"Thôi mà, làm gì căng tới mức đó!" – Tú cười hề hề, gãi đầu.
Khán đài Valhalla bật cười, tiếng xì xào lan khắp nơi.
"Chuẩn con nít nhà mình rồi, nói xui là y như rằng dính chuyện!"
Và chuyện đến thật.
"Ân... nhìn kìa!" – Tú bỗng hét lên, chỉ ra phía biển sương.
Tôi quay lại. Một bóng người khổng lồ đang trôi dạt tới, thân thể nứt vỡ, ánh sáng nhạt rò rỉ ra ngoài. Theo sau ông là một thiếu nữ mặc áo giáp bạc, rồi hàng chục bóng người khác – tất cả đều bất động, như thể bị ai đó rút hết sinh khí. Ngay cả con ngựa chiến cuối đoàn cũng gục đầu, trôi lững lờ.
Bản năng thôi thúc tôi lao ngay về phía trước.
"Tôi gọi chi viện ngay!" – Tú hô to, vừa rút bộ đàm vừa chạy sát sau lưng tôi.
"Nhanh lên, không kịp là họ sẽ biến mất đó!" – tôi hét, tay đã túm lấy người đầu tiên kéo vào bờ.
Tú lập tức đón lấy linh hồn mà tôi kéo lên, đặt nhẹ xuống nền đất. Không ai trong số họ tỉnh lại, nhưng khi tôi chạm vào, các ngón tay họ khẽ co lại như vô thức. Cảm giác đó khiến tim tôi nhói lên – họ đang cố bám víu, dù chỉ là trong tiềm thức.
"Đỡ lấy tiếp!" – tôi quát, kéo thêm một bóng người nữa.
Chúng tôi phối hợp trong lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nước bắn tung toé. Tôi khom người ôm lấy thiếu nữ áo giáp, gần như ném cô về phía Tú để anh đỡ. Từng người một, từng người một...
"Chi viện đang tới!" – Tú hét lên, mồ hôi lăn dài trên trán.
Tôi không đáp, chỉ cắn môi tiếp tục kéo những bóng người kia vào đất liền. Khi người cuối cùng nằm yên trên đất, màn sương phía xa bỗng rung chuyển dữ dội. Một luồng khí lạnh quét tới khiến tôi lạnh cả gáy, cảm giác như có gì đó đang nhìn chằm chằm tôi.
Còn tiếp
---
Cùng tìm hiểu và chia sẻ văn hoá và lịch sử:
Đền Đồng Nhân
Đền Đồng Nhân xưa (tên gọi khác là đền Hai Bà Trưng) tọa lạc tại số 12 phố Hương Viên (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là một trong những ngôi đền thiêng thờ bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Với những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử và kiến trúc, đền Đồng Nhân cùng với đình, chùa là quần thể di tích đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (năm 2020).
Theo sử liệu, đền Hai Bà Trưng được xây dựng vào đời vua Lý Anh Tông, niên hiệu Đại Định thứ ba (1142), tại khu vực bãi sông của làng Đồng Nhân. Sau đó, do vùng đất này bị xói lở nên dân làng đã di dời ngôi đền tới thôn Hương Viên (vị trí ngày nay). Để tri ân công ơn của Hai Bà, hàng năm, người dân nơi đây tổ chức lễ hội đền Đồng Nhân từ mồng 4 đến mồng 7 tháng Hai. Mồng 6 là chính hội với nét đặc sắc là chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện cảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc. Phần hội sôi nổi với các trò chơi dân gian. Đúng 12h trưa là lễ rước cỗ ông chủ và tế hội đồng của 4 xã kết chạ cùng thờ Hai Bà Trưng gồm làng Phụng Công (xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), làng Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) và làng Hát Môn (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội). Lễ hội ở đền Đồng Nhân thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân những anh hùng dân tộc, những người có công với nước với dân.
Có nhiều nơi lập đền thờ Hai Bà Trưng: Hát Môn (huyện Phúc Thọ), Phụng Công (Hưng Yên), ở Mê Linh (huyện Mê Linh)... và có tới hơn bốn trăm nơi thờ các vị tướng của Hai Bà nhưng đền Đồng Nhân vẫn là điểm đến của nhiều du khách gần xa.
Nguồn: Sở văn hoá và thể thao thành phố Hà Nội (, truy cập ngày 02/09/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top