Ngoại truyện: I-Island (Phần cuối)
6.
Tầng 80, công xưởng thực vật, khu vực kiểm tra dị năng lên cây cối. Onanoko cùng Bakugou và Kirishima đi qua không gian rộng lớn. Cô có thể thoang thoảng ngửi được mùi cỏ non và hơi ẩm trong không khí. Bakugou bực bội đá mạnh viên sỏi.
"Chết tiệt! Mày dẫn kiểu gì mà lại đến cái chỗ trồng cây trồng cỏ thế này hả, Kirishima?"
"Tớ đâu có cố ý. Lúc nãy thang máy báo lỗi, rồi tự động chuyển hướng lên đây mà." Kirishima gãi đầu.
"Tao mà biết cái toà nhà này phức tạp vậy thì đã ở lại khách sạn rồi." Gã tóc vàng hậm hực đáp.
Mà chính Bakugou biết bản thân gã chỉ nói thế thôi. Có Onanoko ở đây, còn lâu mới chịu ở lại.
Onanoko im lặng đi cạnh hai người. Gương mặt không cảm xúc của cô nhìn qua các dãy cây. Lông mày cô hơi chau lại, có điều gì đó không ổn.
"Tầng này không có ai cả." Cô gái tóc bạc thầm nghĩ.
Họ đi tiếp vài bước thì đột nhiên, có hai bóng người bước ra từ lối đi phụ. Một tên cao và một tên lùn. Chúng mặc đồ đen, trông có vẻ... đáng ngờ.
"Cuối cùng thì cũng tìm ra rồi, bọn nhóc chết tiệt."
"Hah? Ông vừa nói cái gì?"
"Bọn mày làm gì ở đây?"
"Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi." Bakugou bước về phía trước với vẻ bực bội thì bị Kirishima kéo lại.
"Thôi được rồi. Để tớ nói cho." Kirishima thật sự nghĩ hai người kia là nhân viên ở đây. "Xin lỗi, bọn tôi bị lạc đường. Không biết hai người có thể-"
"Coi chừng!"
Giọng Onanoko vang lên. Cô nắm bâu áo Kirishima kéo mạnh ra sau. Chỉ trong tích tắc, từ lòng bàn tay tên cao hơn trong số chúng bắn ra làn sóng mờ về phía họ.
"Là dị năng!" Bakugou lập tức lao tới, gân tay nổi lên.
Fukurou cũng nhào ra chắn trước Onanoko. Nhưng trước khi bất kì ai kịp làm gì. Một khối băng khổng lồ dựng lên chắn ngang, vô hiệu đòn tấn công từ tên lạ mặt kia.
"Todoroki?" Kirishima nhìn sang.
"Onanoko ở đây. Tốt quá rồi." Todoroki bước ra trong bộ vest trắng, đi nhanh đến chỗ họ.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Onanoko hỏi.
"Các cậu không nghe thông báo sao? Toà tháp này đã bị tội phạm chiếm đóng rồi."
"Cái gì cơ!?" Bakugou nhìn qua tảng băng đang rung lắc. Hai tên bị chặn đó ra sức phá đá từ phía bên kia.
"Tôi sẽ giải thích cụ thể sau."
Cùng lúc đó, Melissa với Midoriya, Uraraka, Iida, Jirou và Yaoyorozu đi ra từ chỗ ẩn nấp trong bụi rậm. Sau đó còn có cả Kaminari và Mineta nữa. Tất cả đều đang mặc trang phục sang trọng. Todoroki quay sang nói với Onanoko.
"Tôi sẽ ở đây câu giờ. Onanoko, cậu đi với họ trước được không? Mọi người đều đang tìm đường lên tầng thượng. Tôi nghĩ cậu đi với họ thì sẽ bảo vệ họ tốt hơn."
"Được rồi."
Bây giờ Onanoko không có thời gian suy nghĩ. Đột nhiên bị kéo vào tình thế cấp bách, cô phải đưa ra quyết định thật nhanh.
"Khi nào xử lý xong ở đây, bọn tôi sẽ theo các cậu sau."
Todoroki nói xong, cậu đập tay xuống đất. Luồng không khí lạnh lại tràn ra, tạo nên cột băng nâng toàn bộ nhóm Midoriya lên cao. Onanoko không chần chừ, để Fukurou đưa cô qua nhập bọn với những người ở đó. Onanoko biết Todoroki tin rằng cô có thể làm được nhiều hơn ở nơi khác. Lúc này, hai tên tội phạm kia cứ để Todoroki, Bakugou và Kirishima xử lý.
Sau khi nghe Midoriya và Melissa kể lại mọi chuyện, Onanoko đã hiểu được diễn biến những gì đang xảy ra. Hiện tại, toàn bộ hệ thống của I-Island đã bị chiếm quyền điều khiển, tín hiệu vô tuyến bị chặn, an ninh bị hack và giờ họ đang mắc kẹt ở trong toà nhà. All Might, các vị khách trong bữa tiệc và những cư dân trong đảo đều đã trở thành con tin. Cách duy nhất là tìm lối thoát hiểm lên tầng thượng số 200 để khôi phục hệ thống.
"Chuyện nghiêm trọng hơn mình dự đoán." Onanoko thầm nghĩ, rồi sau đó liếc nhìn Kaminari và Mineta. "Mà, tôi không nghĩ họ cũng ở đây."
Kaminari giật mình. Cậu gượng cười, cố không khen Onanoko trước mặt mọi người, đặc biệt là có Jirou ở đây. Nhưng Mineta thì đâu có giữ ý tứ như thế.
"Không ngờ lúc căng thẳng như này còn được gặp người đẹp ở đây. Đời tớ mãn nguyện rồi."
Cả nhóm phía trước đồng loạt quay lại. Onanoko cũng lườm thanh niên đầu nho với ánh mắt phán xét. May là Fukurou chưa nhào vô bẻ cổ Mineta đấy. Hắn có thể ghen nhưng vì khế ước nên mới nhịn.
"Thật ra thì gia đình tớ là gia đình anh hùng nên có được vé mời. Vì ai cũng bận nên có mình tớ đi thôi. Tớ cũng chính là người đã giới thiệu cho Kaminari và Mineta công việc bán thời gian trên đảo này. Sau đó bọn tớ tình cờ gặp Melissa, cô ấy đã mời họ đến dự tiệc. Rồi như cậu thấy đấy, hai cậu ấy cũng ở đây với chúng ta." Iida chêm vào.
"À... Ngoài họ ra thì tất cả mọi người trong lớp đều sẽ đến đảo để tham gia triển lãm công khai sắp tới." Yaoyorozu nói thêm.
"Chuyện đó thì tôi có nghe nói rồi." Onanoko chớp mắt. "Dù sao thì nếu còn nói thêm câu nào không liên quan, tôi sẽ ném cậu xuống tầng dưới đấy, Mineta."
Mineta nghe xong thì mặt tái mét, không dám ho he gì nữa.
Khi đến cửa trước mặt, Iida vung chân đá tung nó. Giờ mới để ý, ống quần từ khúc bắp chân của cậu ta trở xuống đã bị rách trước đó. Chứng tỏ họ đã gặp chuyện này nãy giờ rồi. Vậy mà Onanoko với Bakugou và Kirishima không biết gì cả. Cô gái tóc bạc khẽ tặc lưỡi.
"Chết tiệt thật..."
Sau khi Iida phá cửa, họ nhìn thấy hai bên lối hành hang đã bị cửa an toàn chia cắt toàn bộ thành từng khoang khép kín.
"Chúng ta bị kẹt rồi." Iida thốt lên.
Onanoko bước tới, chạm nhẹ đầu ngón tay lên mặt kim loại lạnh ngắt.
"Tôi có thể phá. Nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, gây tiếng động, có thể phá hủy với làm hư hại toà tháp. Điều này không đáng."
"Vậy thì chúng ta phải tìm một lối khác thôi." Midoriya nhìn quanh, rồi chỉ tay lên trần nhà. "Melissa-san, cậu nhìn thấy thứ giống như cánh cửa bên đó chứ?"
"Đó là hệ thống chiếu sáng." Melissa trả lời.
"Nơi như thế chẳng phải cũng có thang thoát hiểm hay sao?" Iida như thấy được hi vọng trước mắt.
Tuy nhiên, sau đó Melissa lại bảo. "Đúng là vậy nhưng... chúng ta chỉ có thể mở nó từ bên trong thôi."
"Chúng ta đã tới được đây rồi mà." Uraraka siết chặt tay.
"Không. Vẫn còn cơ hội." Yaoyorozu dùng quirk tạo ra một quả bom, ném về phía lỗ thông gió. Vụ nổ nhỏ phá hủy nắp kim loại. "Nếu chúng ta thoát qua đường này thì vẫn có thể lên tầng thượng bằng bức tường bên ngoài."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là ai có thể vào lỗ thông gió hẹp như vậy rồi lên trên kia để kích hoạt thang? Ống đó dẫn ra ngoài tường, chỉ để thoát khí thôi, không dành cho người leo. Hơn nữa, nếu không có trợ giúp thì không ai có thể bám mà trèo lên được. Nó ở độ cao quá lớn.
Mọi ánh mắt dồn về cùng một hướng: Mineta.
"G-Gì vậy!? Mọi người nhìn tớ làm gì?"
"Làm ơn đấy, Mineta-kun." Uraraka bước lại gần.
"Chỉ có cậu mới làm được thôi." Jirou tiếp lời.
"Không! Không đời nào! Các cậu nghĩ nó nằm ở tầng bao nhiêu hả?"
Giữa không khí bế tắc, Onanoko thở ra. Cô không thể chừa chỗ cho sự do dự.
"Để tôi đi cho. Tôi cũng biết bay nên leo ra ngoài kia thì không vấn đề gì đâu." Nói rồi Onanoko quay sang Uraraka. "Cho tôi mượn năng lực của cậu một chút được không?"
Uraraka ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Khi đầu ngón tay cô chạm vào người Onanoko. Cơ thể cô lập tức nhẹ bẫng. Cô lùi một bước rồi nhún người. Chỉ với một cú bật nhẹ đã đủ để khiến cả người cô lơ lửng. Cô khéo léo chui vào miệng ống thông gió.
"Chờ tôi mở thang đi."
Rồi chỉ còn tiếng leng keng của kim loại phát ra từ lòng ống.
Bên trong đường thông gió chật hẹp, mỗi hơi thở của Onanoko đều vọng thành tiếng vang. Cô dùng tay và đầu gối đẩy từng chút. Quirk không trọng lực của Uraraka khiến việc di chuyển dễ hơn nhiều.
Bò được vài chục mét, Onanoko nghe được tiếng vù vù thổi qua khe ống. Khi cô đẩy nắp ống thông gió, bầu trời đêm hiện ra trước mắt. Cơn gió mạnh quất qua làm tóc cô bay phấp phới. Cô hiểu tại sao Mineta ban đầu không dám leo rồi. Cứ tưởng là cảnh đẹp nhưng ai cũng sẽ toát mồ hôi chân nếu nhìn xuống.
"Khiếp thật. Lỡ rơi xuống mà không có bảo hộ thì nguy hiểm lắm."
Giữa độ cao tám mươi tầng, Fukurou hậu thuẫn sau Onanoko. Hắn sải cánh, giữ thăng bằng cho cô khi chui ra ngoài.
"Dẫn đường đi, ông già."
Thức thần Fukurou đưa cô bay lên cao thêm vài tầng. Onanoko thấy một ống thông gió khác của tầng trên. Cô dùng tay phá nắp, chui vào. Chẳng mấy chốc cô đã vào được phòng giám sát bên trong. Cô rơi xuống nhẹ bẫng do Uraraka vẫn chưa giải trừ quirk.
Dưới đó, Melissa ngẩng đầu lên khi thấy cửa trượt tự động hé ra.
"Hay quá! Thang mở rồi!"
"Chúng ta đi thôi." Uraraka reo lên. Cô vỗ đầu ngón tay vào nhau để hủy quirk tác động trên Onanoko. "Giải trừ."
Onanoko kiên nhẫn đứng chờ trong lúc mọi người đang lần lượt leo lên. Một tay cô gãi cằm cho thức thần Fukurou coi như lời cảm ơn. Sau khi tất cả đều đã đến đầy đủ. Họ tiếp tục di chuyển lên tầng kế tiếp.
"Xung quanh đây chắc có camera nhỉ?" Onanoko nhìn quanh.
"Có. Tớ sẽ xử lý chúng." Jirou dùng tai nghe phá hủy tất cả camera trên đường đi.
Cả đám tiếp tục chạy. Từ tầng 100, 110, rồi 120… họ thấy cửa ở các tầng đều mở, không có khoá an toàn hay bất kỳ trở ngại nào. Điều này khiến vài người có cảm giác kì lạ.
"Bọn chúng mất dấu rồi sao? Hay đây là bẫy?" Uraraka thì thầm.
"Tôi nghĩ chúng đang cố tình dẫn chúng ta đi. Khả năng cao hành tung của chúng ta bị phát hiện qua camera rồi. Đó là lí do tại sao chúng cử người lên tầng 80 ban nãy." Onanoko đáp.
Khoảnh khắc họ tới tầng 130, không ai vào ngay mà ở ngoài cửa sổ quan sát. Đây là phòng thí nghiệm chứa nhiều thiết bị. Mà bên trong lại có hàng chục robot an ninh đang hoạt động, đèn đỏ nhấp nháy trên đầu.
"Sao mà nhiều quá vậy?" Uraraka thốt lên.
"Onanoko nói đúng. Có vẻ như bọn tội phạm đã thay đổi chiến lược và muốn tóm gọn chúng ta." Iida nói.
"Tớ nghĩ chúng đã biết chúng ta là học sinh UA rồi." Midoriya nói.
"Cũng không ngạc nhiên lắm nếu chúng nhận ra điều đó." Onanoko xoay cổ tay. Chú lực bắt đầu phát động. "Vậy tôi sẽ phá những thứ này."
Cô mở cửa vào trong. Hàng loạt hắc cầu từ lòng bàn tay cô xuất hiện, bay về phía đám robot. Vụ nổ gây ra chấn động đủ mạnh để chúng bị hất văng ra khỏi lan can và rơi xuống bên dưới.
"Đi thôi!"
Onanoko mở đường cho cả nhóm băng qua hành lang dẫn sang cầu thang bên kia. Họ chạy lên từng bậc để đến tầng cao hơn. Đến tầng 137, Jirou dừng lại, cắm tai nghe vào tường để bắt tín hiệu âm thanh.
"Phía trên không có tiếng gì hết."
Thế là cả đám lên tầng 138. Ban đầu, ở đây không có gì. Nhưng khi đi được giữa đường thì cánh cửa ở cuối hành lang đột nhiên mở. Hàng chục robot an ninh đồng loạt chạy ra, kể cả ngăn phía trên đầu cũng có xuất hiện những thứ đó.
"Là bẫy sao?" Iida cắn răng.
"Không còn cách nào khác. Quẩy chúng thôi." Ánh chớp xanh lục sáng lên quanh Midoriya, chuẩn bị kích hoạt One For All.
"Chờ đã!" Melissa tạm thời ngăn họ lại. "Nếu phòng sever ở đây bị hỏng hóc thì nó sẽ ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mất."
"Thế thì hãy để bọn tớ đối phó với chúng. Midoriya-san, cậu hãy đưa Melissa-san tìm đường khác đi." Yaoyorozu khuỵu chân xuống, tạo ra tấm vải cách điện qua phần lưng trần của mình.
"Hiểu rồi!" Midoriya gật đầu.
"Ochako-san, cậu đi với bọn tớ được không?" Melissa quay sang Uraraka.
"Nhưng mà-"
"Không sao đâu. Cứ đi đi, Uraraka." Onanoko cắt ngang. Cô nghĩ không phải tự nhiên Melissa yêu cầu Uraraka đi cùng mình.
Sau khi Midoriya và Uraraka đưa Melissa rời đi, Yaoyorozu trùm tấm chắn cách điện lên những người ở đó. Kaminari xông pha vào giữa đám robot và kích hoạt quirk. Cả người cậu lóe sáng vàng rực, tia sét nổ lách tách quanh thân.
"Cảm nhận cơn sốc điện đây, 1,3 triệu volt!"
Luồng điện lan đi. Nhưng bọn robot vẫn đứng nguyên, chẳng si nhê gì. Kaminari đã tăng điện áp lên 2 triệu volt cũng không ăn thua. Ngược lại, cậu ta bắt đầu lú lẫn vì sử dụng quirk quá độ rồi.
"Torque Over, Recipro Burst!"
Iida lao tới giải cứu Kaminari giữa vòng vây. Động cơ trên chân phát sáng xanh lam mà cứ thế tung cước. Ba robot bị đá bay văng vào tường. Nhưng nhiều con khác vẫn lập tức tràn lên.
"Jirou, tớ giao lại khẩu pháo này cho cậu."
Yaoyorozu thở dốc sau khi cất công tạo ra vật thể lớn. Cô ấy di chuyển sang một bên, để Jirou khai hoả, còn cô sẽ tiếp tục tạo ra thêm đạn.
Mineta không ngồi yên. Cậu ta nhổ liền mấy bóng dính trên đầu và ném thẳng vào chân robot. Nó dính chặt trên sàn, đủ sức cầm chân được vài con.
Onanoko đứng đó, để Fukurou lao lên phá các robot. Cô quan sát xung quanh. Nếu có con nào từ trên trần nhà nhảy xuống bất ngờ thì cô sẽ bắn hắc cầu cỡ nhỏ xử nó. Vì Melissa bảo rằng căn phòng sever này quan trọng, nên cô sẽ tiết chế khả năng để không gây ra thiệt hại.
"Fukurou, trông cậy vào ông đó."
Thức thần vỗ ba đôi cánh cú nhẹ bẫng. Fukurou dễ dàng dùng tay không hất bay và nghiền nát vật cản đường.
"Ống xả... sao thế này?" Iida khựng lại. Động cơ không khởi động được. "Bị tắc rồi."
Vào khoảnh khắc robot bắn dây cáp ra nhắm vào Iida, Onanoko tung hắc cầu vào chúng.
"Cậu không chiến đấu được nữa thì tạm thời lùi về sau đi, Iida."
Cùng lúc đó, khi Jirou bắn hết đạn thì cô thấy Yaoyorozu ngã quỵ, hơi thở đứt quãng. Nữ học bá cũng đến giới hạn tạo vật rồi. Kaminari ngồi dựa tường, miệng lẩm bẩm "yay yay". Còn Mineta thì đứng không nổi nữa. Đầu bị chảy máu vì nhổ bóng dính quá độ.
"Chết rồi. Onanoko, ở đây chỉ còn cậu có khả năng chiến đấu thôi." Jirou đỡ Yaoyorozu, hét to về phía cô gái tóc bạc.
Onanoko không hề nao núng. Cô chắn trước cả nhóm, tuyệt đối không được để bất kỳ thứ gì chạm vào bạn của cô.
"Đừng lo. Với bọn yếu nhớt này, thì tôi đánh tới sáng còn được. Các cậu nghỉ ngơi đi."
Chú lực quanh người cô bùng lên lần nữa. Onanoko nhảy vào tham gia chiến đấu cùng Fukurou. Một con robot nhảy tới. Cô nghiêng người tránh, dùng vuốt nhọn bên tay phải xiên thẳng vào thân nó. Hành động đó được lặp lại trong tích tắc. Hàng loạt robot vỡ tan trong cùng một nhịp. Iida nhìn cảnh đó, không thể thốt nên lời.
"Nhanh thật." Mineta cảm thán.
"Aizawa-sensei bảo rằng Onanoko-san là người mạnh nhất lớp cũng chẳng phải là nói suông. Tớ chưa bao giờ thấy lần nào cậu ta yếu thế hay bộc lộ giới hạn cả. Chỉ cần mắt phải không bị lộ." Yaoyorozu thì thầm.
"Tớ nghĩ một mình cậu ta chắc sẽ xử hết đám này sớm thôi." Jirou nói. "Không biết chúng có bao nhiêu con nữa. Hi vọng cậu ấy ổn."
Mười phút. Hai mươi phút. Không rõ bao lâu. Chỉ biết là Onanoko đã một mình chiến đấu và phá cả chục robot. Mảnh kim loại chất đống như rác. Trong khi những người còn lại đã kiệt sức thì cô vẫn oanh tạc tất cả. Đến nỗi bọn tội phạm trong phòng quan sát tầng thượng còn phải kiểm tra thông tin gấp.
Khi tất cả robot đột nhiên ngừng hoạt động, ánh đèn hệ thống trong phòng chuyển màu, những người ở đó thở phào nhẹ nhõm. Họ biết Midoriya và những người khác đã thành công rồi.
"Mọi người còn cử động được không? Chúng ta vẫn nên lên sân thượng xem xét tình hình của Izuku với Uraraka và Melissa." Onanoko quay lại chỗ nhóm bạn đang nghỉ ngơi.
"Cậu nói đúng." Iida gật đầu. "Đi nào các cậu."
--------------------
7.
Mọi chuyện bắt đầu từ nhà khoa học David Shield, bạn của All Might thời còn trẻ và là cha của Melissa. Ông đã phát triển một loại thiết bị giúp khuếch đại quirk mà không cần dùng thuốc hay lo lắng đến việc ảnh hưởng sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên, các nhà tài trợ đã tịch thu phát minh và toàn bộ dữ liệu, dẫn đến công trình nghiên cứu bị đóng băng. Lí do được đưa ra rằng nếu thứ này được cả thế giới biết đến, cấu trúc của những siêu năng lực gia sẽ bị thay đổi mạnh. Chính phủ từ các quốc gia khác nhau đã lo sợ điều đó và gây áp lực lên David.
Vì muốn lấy lại dữ liệu bị tước đoạt, David đã nghe lời trợ lý và hợp tác với Wolfram. Ông tưởng rằng đó chỉ là một vụ xâm nhập giả, không ai bị thương. Nhưng mọi thứ vượt khỏi tầm tay. Trợ lý của David phản bội ông vì tiền. Và cả Wolfram cũng nuốt lời. Hắn có tham vọng muốn chiếm trọn phát minh ngay từ đầu. Khi 'trò chơi' bắt đầu, toàn bộ toà tháp bị khóa, dân cư, anh hùng và những vị khách được mời từ đất liền đến đều trở thành con tin. Sự hỗn loạn xảy ra.
Từ tầng 138 lên tầng 200, không còn chướng ngại nào cản đường nữa. Onanoko và Iida dìu Yaoyorozu đang kiệt sức. Kaminari vẫn chưa hoàn hồn, để Uraraka với Jirou lo. Còn Mineta thì... một mình chạy theo.
Cứ vài giây thì lại có một cơn rung chấn nhẹ, như thể ở trên đỉnh đang diễn ra trận chiến khủng khiếp. Khi đến nơi, cánh cửa bật mở, cả nhóm khựng lại. Trước mắt họ là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Sàn mái nứt toác, những tấm kim loại bị bẻ cong chồng chất thành khối khổng lồ như pháo đài sống. Ở giữa, một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp hợp kim đang chuyển động như một pháo đài sống.
Hắn chính là kẻ cầm đầu nhóm tội phạm đã tấn công toà nhà này - Wolfram.
Những mảnh thép quanh hắn liên tục thay đổi hình dạng, tấn công xung quanh. Kirishima kiệt sức, đứng tựa vào tường. Todoroki và Bakugou đều tổng lực tấn công Wolfram với băng và bộc phá. All Might đang cố chống đỡ các đòn đánh dồn dập bằng kim loại. Midoriya thì đang bảo vệ Melissa ở vị trí cách chỗ này khá xa.
Cả nhóm Onanoko dừng lại. Ánh mắt đông cứng. Nhưng cô gái tóc bạc thì không do dự. Cô nhẹ nhàng buông Yaoyorozu, để Iida đỡ trọng lượng. Hắc cầu được tạo ra từ lòng bàn tay phải. Kích cỡ lớn dần. Fukurou cũng truyền một ít chú văn cường hoá vào nó.
"Xuất lực tối đa - Thuật thức thuận chuyển: Ám."
Quả cầu bóng tối khổng lồ được ném đi, đập vào đống kim loại đang chuyển động. Tiếng nổ ầm vang dội. Những tấm thép khổng lồ gãy vụn, văng tung tóe. Cơn chấn động khiến cả nhóm phía sau phải lấy tay che mặt.
"Onanoko và mọi người tới rồi." Todoroki quay sang.
"Xin lỗi vì đã đến muộn."
Khói bụi tan đi, một phần lớn thành lũy kim loại đã sụp đổ. Onanoko đứng chắn trước cả nhóm. Cô tháo bịt mắt bên phải, nhìn vào mớ hỗn độn kim loại chồng chéo. Ma nhãn cho cô thấy có một người đàn ông khác đang bị nhốt trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
"Ở đó có người. Hắn đang giữ con tin hay gì vậy?"
Cùng lúc đó, Iida siết nắm đấm. "Không thể để Onanoko lo mãi được! Là lớp trưởng, tớ phải gánh vác cùng!"
Kirishima đứng thẳng dậy dù toàn thân rã rời. Lớp da cứng như đá nứt rạn lại lan khắp cánh tay.
"Cậu nói đúng. Tớ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Để mọi người làm hết còn mình đứng nhìn thì hèn quá. Chẳng nam tính chút nào."
"Vậy thì mọi người xử lý ở đây đi. Tôi sẽ đi sâu hơn một chút."
Không đợi ai đáp, Onanoko để Fukurou đưa mình lên khỏi mặt đất. Cô vẫn còn rất nhiều chú lực để tiếp tục. Cả chục hắc cầu quay tròn quanh cô, phá hủy những mảnh thép xung quanh để mở đường cho cô. Kim loại chạm vào chúng thì vỡ tan, hóa thành bụi rồi biến mất trong không khí.
Hàng loạt quả cầu đen nhỏ bằng nắm tay bắn ra như mưa sao, va vào khối kim loại phía trước. Onanoko tránh né qua các đạn lạc bay đến, tiếp cận David bị giam giữa những thanh thép chằng chịt.
"Ông ấy còn sống." Onanoko lẩm bẩm. Cô đưa tay xả hắc cầu thẳng vào trước mặt.
Trong chớp mắt, Onanoko xông đến, kéo người đàn đó ra khỏi. Dù có thêm nhiều khối kim loại nhắm tới, cô nhanh chóng đưa được người rời đi. Onanoko không biết là do cô đủ mạnh để dễ dàng cứu người, hay là do tên tội phạm đó đang tập trung vào All Might hơn nữa.
"Con nhỏ này..."
Wolfram chuyển hướng tấn công về phía Onanoko. Tốc độ kim loại được hình thành nhanh hơn trước. Fukurou mang cô bay ra xa. Hai tay cô vẫn giữ hông của David. Khoảng cách này cũng tạm thời an toàn rồi.
All Might lao vào đối đầu trực diện với Wolfram. Nhưng vì sắp đến giới hạn nên ông bị dồn lùi đến mức thổ huyết. Quirk của tên tội phạm được tăng cường sức mạnh nhờ vào thiết bị của David, khiến hắn trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Đúng lúc anh hùng số một chuẩn bị lấy lại thế thượng phong thì hàng chục sợi kim loại tuôn ra như xúc tu, cuộn chặt lấy All Might. Sau đó là các khối vuông bằng kim loại từ xung quanh tách ra, bay lên cao rồi dồn xuống, ép All Might vào giữa.
"Chết tiệt!"
Onanoko chưa kịp tung đòn thì từ bên dưới, một bóng người phóng đi về phía All Might với tốc độ nhanh. Midoriya tung ra cú smash để giải cứu thầy mình.
"Mấy đứa vô dụng giống như mẩu rác, thật sự không biết bỏ cuộc là thế nào sao?"
Wolfram tấn công điên cuồng xung quanh. Fukurou giúp Onanoko tung đòn vì tay cô đang bận. Các hắc cầu tung ra, bay về phía các khối vuông và phát nổ.
"Chẳng có ai ngu để ngươi tàn phá mọi thứ mà không làm gì đâu." Onanoko tặc lưỡi.
Todoroki và Bakugou cũng không ngừng phát động quirk để chặn đòn. Midoriya và All Might hợp sức cùng nhau, dồn toàn lực lên Wolfram.
"Double Detroit Smash!"
Dưới bầu trời đêm rực sáng ánh lửa. Cú đấm loé sáng như sao. Ở trên cao, Onanoko vẫn còn lơ lửng giữa không trung, sau lưng cô là Fukurou. Từ vị trí ấy, cô nhìn xuống nơi All Might và Midoriya vừa cùng nhau tung đòn quyết định. Hai người hùng hiện ra giữa trung tâm vụ nổ.
"Đẹp thật nhỉ, Fukurou?"
"Ngươi lúc nào cũng thích làm mọi chuyện một mình nhỉ?"
Giọng nói vang lên chỉ mình Onanoko nghe. Bàn tay thức thần chạm nhẹ lên vai cô.
"Ta chưa từng thấy ai như ngươi, Nozumi. Khi có người khác xuất hiện, ngươi lại bình tĩnh lùi sang một bên và để họ lo liệu, không muốn giành lấy vinh quang."
Onanoko vẫn giữ vẻ mặt liệt cơ. Mắt nhìn chăm chăm hướng về phía ánh sáng vụ nổ.
"Tôi lúc nào cũng không muốn ai bị ảnh hưởng bởi thuật thức của mình. Ông biết mà, Fukurou. Một khi tôi dùng toàn lực, sẽ chẳng còn gì sót lại đâu."
Fukurou hạ thấp độ cao. Onanoko đáp xuống bãi chiến trường. Cô đặt nhà khoa học David xuống vị trí an toàn. Lúc ấy, lão nguyền hồn cũng biến mất. Thấy All Might cố chạy đến, toàn thân bốc khói trắng vì sắp đến giới hạn, Onanoko xoay người rời đi. Cô biết rằng mình không nên xen vào. Là một người con gái tinh tế, cô để All Might và David nói chuyện riêng.
Onanoko về lại cửa tầng thượng. Cả toà nhà này dù đã đánh nhau ì đùng như vậy mà vẫn chưa sụp đổ. Có lẽ nhờ vào công nghệ và chất liệu ở I-Island.
Một tay cô đưa lên che mắt phải của mình, cố chặn chú lực rò rỉ ra ngoài. Onanoko nhìn xuống, thấy miếng bịt mắt mà Kirishima mua cho mình hôm trước đã bị hỏng. Cô thở dài, chắc phải cố nhắm tịt mắt kiểu này cho đến lúc về lại khách sạn hay ít nhất là chỗ nào đó an toàn hơn rồi tính sau.
Đúng lúc ấy, Onanoko nghe âm thanh vải bị xé. Cô ngước lên nhìn thì thấy Bakugou đang kéo rách ống tay áo phải của mình. Tay áo bên trái của gã đã bị cháy vụn từ trận chiến, lộ cả bắp tay.
"Đứng yên đó."
Bakugou nhìn cô với vẻ cau có. Nhưng tay gã thì chẳng thô bạo như cái thái độ đang thể hiện. Gã đang dùng miếng vải màu đỏ bị xé ra đó quấn lên mắt phải cho Onanoko. Đầu ngón tay gã lướt qua gò má cô. Cô thoáng ngửi được mùi nitroglycerin vương trong không khí.
Lúc Bakugou buộc chặt nút vải rồi siết lại, gã quay đi, tránh cái nhìn của cô.
"Tao không muốn thấy mày bị như lúc hội thao lần nữa."
Onanoko chạm nhẹ lên lớp vải âm ấm được Bakugou quấn bên mắt. Gã đang nói về chuyện cô đã bị chảy máu mắt và mũi vì mở ma nhãn quá lâu trong trận đấu chung kết của họ. Bakugou biết Onanoko sẽ không gục ngã do chiến đấu, mà là vì điểm yếu chết tiệt bên mắt phải.
"Mày còn để ý chuyện đó à?"
"Ai mà quên được cái cảnh mày ngất vì rò chú lực chứ, đồ ngốc." Bakugou đút tay vào túi quần, trả lời với giọng cáu kỉnh.
Onanoko nhìn xuống tay Bakugou trong túi quần. Vừa rồi, cô đã thấy lòng bàn tay gã có vết bỏng và trầy xước, lại còn hơi run nữa.
"Mày đến giới hạn rồi à, Katsuki? Tay mày đã như vậy mà còn quấn cho tao nữa hả?"
"Chứ ai quái vật như mày hả? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, chỉ còn mình mày lành lặn nhất đó!" Bakugou cười giễu.
Onanoko không phủ nhận điều ấy. Từ lâu, cô vốn đã chẳng còn bình thường nữa rồi. Khoé môi cô giật giật, cười như không cười.
"Ừ. Mày nói đúng."
Cô nhìn về phía đông. Ở chân trời xa, ánh sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện. Trời đã sáng rồi.
--------------------
8.
Sự cố ở I-Expo nổ ra trong hôm tổ chức bữa tiệc, khiến mọi thứ bị trì hoãn. Mặc dù vậy, tất cả vấn đề đều đã được anh hùng số một All Might giải quyết ngay trong đêm. Có điều, bữa đó, Onanoko không những chẳng ăn được gì mà còn mất ngủ, bộ đồ trang trọng bị hư hại. Những người bạn cùng lớp khác cũng giống như cô. Cho nên điều đầu tiên Onanoko làm khi về khách sạn là lăn lên giường, ngủ một giấc đến tận 1 giờ trưa.
May mắn cho tất cả các bạn lớp 1-A có mặt trên đảo, buổi triển lãm công khai vẫn được mở. Onanoko đã tham quan cùng Bakugou và Kirishima từ trước, còn chụp được vài tấm ảnh đẹp ở các khu trưng bày. Ở I-Expo có nhiều phát minh hay ho và đẹp mắt, Onanoko đi hết các quầy rồi. Coi như chuyến hành trình không tốn công vô ích.
Bên cạnh đó, kết thúc buổi triển lãm, All Might còn tổ chức một bữa tiệc BBQ cho các học sinh lớp 1-A. Dịp này coi như để mọi người xả stress sau chuyện tội phạm tấn công.
Onanoko đứng ở chỗ Yaoyorozu, Todoroki và Tokoyami đang nướng thịt, vừa ăn vừa uống nước lạnh. Cô đã thay băng bịt mắt phải sau khi về khách sạn từ lâu. Còn mảnh vải áo của Bakugou, cô vẫn cất trong ngăn kéo cặp của mình thay vì vứt đi.
Cô gái tóc bạc thậm chí còn chẳng để ý cái tên đó đang nhìn mình và mặt hơi đỏ...
--------------------
9.
"Hể? Đã được thanh toán rồi sao?"
Kirishima ngạc nhiên, cố hỏi lại lần nữa cho chắc. Bakugou đứng trước quầy thu ngân khách sạn. Mắt giật liên hồi. Nhưng câu trả lời của nhân viên vẫn không đổi.
"Vâng. Cô gái tóc trắng đi với các cậu đã trả tiền phòng hết rồi."
"Cái con một mắt đó..."
Bakugou rít lên, siết chặt tay thành nắm đấm. Gã vừa định mở miệng chửi thề vài câu thì điện thoại trong túi rung lên.
Màn hình sáng lóe, tin nhắn mới hiện ra từ cái tên khiến Bakugou càng tức điên thêm.
Nozumi đã gửi một tin nhắn và tệp đính kèm: "Đã bao thì phải bao cho trót. Hai người về trước đi."
Mà trong file đó lại là vé máy bay điện tử, vẫn hạng thương gia. Bakugou nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy vài giây, môi co giật. Gã suýt nữa đập điện thoại xuống sàn nếu không có Kirishima nhanh tay ngăn lại.
"Đồ ngu ngốc, ai bảo nó bao luôn cả phòng lẫn cả vé máy bay hả? Hai lần rồi đó!!! Được lắm. Về tới đất liền thì tao tính sổ với nó sau!"
Cùng lúc đó, Onanoko đang ở trong tiệm bánh với Uraraka và Tsuyu thì đột nhiên hắt xì mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top