Chương 67: Bắt đầu trận sinh tử

Theo kế hoạch đã bàn, Shinsou sẽ dùng siêu năng thôi miên để lừa All For One xuất đầu lộ diện. Sau đó, Monoma sẽ sử dụng copy và sao chép quirk của Kurogiri đang bị giam ở bệnh viện trung tâm, dịch chuyển tất cả những anh hùng và học sinh đến. Thiết bị và hệ thống của thành trì Troy sẽ tạm thời nhốt và cầm nhân chúng. Sau đó, Monoma sẽ mở cổng, chia cắt các đầu não của Liên minh tội phạm đến từng địa điểm khác nhau.

Shigaraki sẽ được đưa đến UA. Học viện anh hùng bây giờ đã được cải tạo lại thành quan tài trên không nhờ vào cái ví dày của hiệu trưởng Nezu. Các thiết bị ở đây sẽ giúp ngăn chặn thiệt hại của phân rã. Midoriya, Bakugou và các anh hùng chuyên nghiệp Best Jeanist, Edgeshot, Mirko,... là những người đối đầu trực diện với hắn. Aizawa và Monoma vô hiệu hóa quirk của Shigaraki càng lâu càng tốt. Manuel sẽ giúp hai người này duy trì xoá bỏ như hồi còn ở bệnh viện Jaku.

All For One thì sẽ dịch chuyển đến núi Gunga. Nhóm Endeavor, Hawks và một số anh hùng mạnh khác lo liệu. Học sinh đi theo là Tokoyami và Jirou.

Dabi được đưa qua khu bình địa ở Kamino, chính cái nơi mà cựu anh hùng số một All Might đã đánh bại All For One cũng như tuyên bố nghỉ hưu. Todoroki, Iida và các anh hùng trong văn phòng Endeavor là những người giải quyết.

Toga sẽ được đưa tới hòn đảo biệt lập Okuto. Uraraka và Tsuyu do có kinh nghiệm đối đầu với cô ta trước đây nên sẽ đi theo dưới sự chỉ đạo của Gang Orca và các anh hùng khác.

Còn những thành viên còn lại trong lớp sẽ cùng anh hùng chuyên nghiệp khác chia nhau đến hai khu vực sân vận động Takoba (chính là nơi đã diễn ra cuộc thi lấy chứng chỉ tạm thời trước đây) và ngay tại thành trì Troy. Ngoài ra, phòng trường hợp All For One muốn lấy lại Kurogiri ở bệnh viện trung tâm khi thất thủ, các anh hùng cũng bố trí lực lượng bảo vệ ở đó luôn.

Vậy tất cả đều đã có bảy vị trí cụ thể. Chỉ còn Shinsaku Kimeya, hay còn được gọi là Garnet. Ả là một chú nguyền sư đặc cấp, nguy hiểm không kém gì All For One với khả năng điều khiển mười nguyên tố. Hệ thống năng lực hoàn toàn trùng khớp với Onanoko, nên dĩ nhiên cô sẽ là ứng cử viên sáng giá trong việc đối phó với bà ta.

Lúc nói lại kế hoạch cho các học sinh UA, Tsukauchi đã thẳng thắn nói.

"Đến giờ, chúng ta chưa có phương án nào đủ an toàn để giam giữ hoặc loại bỏ Garnet. Các quyết định đều do phe có thẩm quyền đưa ra. Nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu hết."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi, Onanoko giơ tay lên, xin phép được lên tiếng.

"Dịch chuyển bà ta đến Shinjuku đi."

"Shinjuku?" Hiệu trưởng Nezu nghiêng đầu.

"Đúng vậy. Monoma cứ mở cổng đưa tôi và Garnet tới đó. Không cần thêm bất kì ai để viện trợ."

"Không anh hùng viện trợ?" All Might nhấn mạnh. "Em nói nghiêm túc chứ?"

"Vâng. Sẽ có người bên cao tầng ở xung quanh quan sát, nên mọi người không cần lo em sẽ một mình."

Câu trả lời gọn lỏn, không run rẩy hay đắn đo. Cô biết nếu có anh hùng đi theo thì họ sẽ chết chắc. Monoma hỏi, vẫn với cái thái độ trịch thượng thường thấy.

"Nhưng tại sao lại chọn nơi đó? Chẳng lẽ là vì lí do cá nhân nào đấy sao?"

"Rất tiếc. Cậu nói đúng rồi." Mắt Onanoko cụp xuống. Cô không muốn giải thích lí do cụ thể. "Với năng lực của cả hai, đi đâu cũng sẽ thành bình địa. Nên vị trí cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần cậu đưa tôi đến vị trí cách Garnet 2km để tôi mở giao chiến, không để ai khác tiến vào khu vực nếu là phi thuật sư là đủ."

"Tch! Cậu đúng là đồ liều mạng mà."

Monoma nói không sai. Chỉ mới là học sinh có chứng chỉ tạm thời lại đi một mình, không cần anh hùng viện trợ. Bất kỳ ai nghe qua đều sẽ phải thốt lên rằng 'điều này thật điên rồ'.

Không khí căng thẳng đến khó tả. Những người ở đó không thể đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Vì họ biết, ngoài Onanoko ra, không ai ở đây có thể ngăn cản được Shinsaku. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng thở ra một hơi, gật đầu.

"Được rồi. Thế là kế hoạch và toàn bộ địa điểm đã được xác nhận. Mọi người nên chuẩn bị đi nhé."

;

Sát ngày xảy ra trận chiến, Onanoko ở trong phòng bên bàn học. Tay cầm bút nhưng chỉ gõ gõ lên mặt gỗ, không viết nổi chữ nào. Trong phòng đã tắt hết đèn. Chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt từ mặt trăng rọi vào.

Bên trong tâm trí Onanoko, giọng nói của Fukurou vang lên.

"Ngươi không ngủ sao, Nozumi?"

Onanoko chớp mắt. Cô thở dài, không ngẩng đầu nhìn lên.

"Ngủ không được. Ngày mai có lẽ sẽ là ngày cuối cùng được sống."

"Ngươi không sợ à?"

"Ông đang hỏi người đã từng sắp chết cái câu hỏi ngộ nghĩnh đó sao?"

Fukurou là kẻ Onanoko đã gặp năm mười hai tuổi. Lúc đó cô sắp sang tuổi mười ba. Hắn đã đi cùng Onanoko qua những năm tháng tăm tối nhất. Bờ vực cái chết, bê bối cá nhân, luyện tập năng lực... Và bây giờ mới tồn tại Onanoko Nozumi này.

"Trớ trêu thật đấy. Tôi từng sống nhờ vào ông. Nhưng lại phải ra tay giết mẹ ông hử?"

Onanoko ngả người ra sau. Đầu ngửa lên. Ánh mắt màu lam mực nhìn chằm chằm lên trần nhà. Fukurou im lặng một lúc rồi trả lời.

"Ban đầu ta không định kể gì cho ngươi đâu. Nếu bà mụ đó muốn lấy lại ma nhãn đến mức này, ta nghĩ đây là số phận không thể tránh khỏi."

Cô gái tóc bạc không trách nếu Fukurou giấu mình cái gì đó. Cô hiểu chú linh như hắn là một thứ sinh vật khó đoán. Nhưng Onanoko vẫn chọn ở bên và tin tưởng Fukurou.

"Ngươi mà giết được bà ta thì coi như cuộc sống của chúng ta được yên ổn rồi." Lão nguyền hồn nói tiếp.

Fukurou đã nghĩ rằng hắn có thể sống hạnh phúc với Onanoko suốt đời. Cho đến khi Shinsaku bất ngờ xuất hiện ở Kamino, mọi thứ xoay chuyển 180 độ. Onanoko ngay từ đầu đã không chọn bỏ trốn, và Fukurou cũng chẳng ép buộc được.

Trên bàn, mực trên tờ giấy trắng đã khô. Nội dung trên đó chỉ có đúng một dòng ngay ngắn:

"Nhỡ tôi không thể quay về nữa, đừng buồn nhé."

Dù chỉ mới ở cái tuổi mười sáu còn cả thanh xuân và tương lai phía trước, Onanoko hoàn toàn không có gì phải hối tiếc và sợ hãi nữa. Tất cả chỉ còn sự bình thản như thể cái chết là một phần của kế hoạch.

Onanoko nhìn chằm chằm vào dòng chữ thật lâu, rồi gấp tờ giấy lại. Cô nhét nó vào cuốn sách giáo khoa, giữa một trang ngẫu nhiên. Cây bút được đặt sang bên. Cô không hi vọng có ai tìm thấy nó sớm, chỉ khi cô thật sự không thể về được nữa đúng như những gì dự đoán.

Sau đó, cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía giường. Khi lưng ngả lên đệm, Onanoko cảm nhận được cánh tay thức thần đang ôm lấy mình.

Mỗi đêm, Fukurou sẽ giữ lấy cô như thế này.

"Ông biết không? Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi chết, tôi sẽ chết trong cô độc."

"Giờ thì ngươi không một mình nữa đâu, Nozumi."

"Ừ." Onanoko cười nhẹ, nhắm mắt lại. "Từ khi có ông, tôi không còn cô đơn nữa. Dù ông chỉ tồn tại cộng sinh trong thân thể này."

"Ngươi biết đấy, ta sống đủ lâu rồi. Mà nếu có thể chọn, ta muốn được ở cạnh ngươi đến phút cuối cùng."

Onanoko thấy rõ tay Fukurou đang nắm lấy mình. Cô cử động ngón, siết chặt lấy.

"Nếu tôi hi sinh, tôi muốn biến mất trong vòng tay ông."

Cô cứ thế mà ngủ. Còn Fukurou thì không đáp nữa. Hắn sẽ không bao giờ nói ra những gì mình không chắc chắn. Và hắn biết mình không thể thực hiện điều đó được.

Từ lúc Onanoko còn là đứa trẻ đang thoi thóp nhìn lên bầu trời và chấp nhận hắn giữa ranh giới sự sống và cái chết, hắn đã chọn cô rồi. Cái thứ tình cảm méo mó đó chỉ càng phát triển hơn theo thời gian, khi mà Fukurou đã đọc kí ức của vật chủ và nhận ra điểm chung giữa cả hai.

Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nó không quan trọng bằng việc chỉ còn cô và hắn đêm nay.

Lần nữa.

Hoặc có lẽ là lần cuối cùng.

Ngày hôm sau, Aoyama đến điểm hẹn mà cậu ta đã từng liên lạc với All For One. Midoriya xuất hiện ngay sau đó, đúng như dự kiến. Aoyama không còn giấu giếm gì nữa. Cậu lật bài ngửa và tuyên bố phản bội All For One. Aoyama ngay lập tức cùng Midoriya tấn công hắn.

Nhưng All For One không phải kẻ dễ bị dồn vào chân tường. Hắn kích hoạt quirk dịch chuyển bằng bùn đen, mang tất cả thành viên Liên minh, các tội phạm vượt ngục Tartarus, thậm chí cả một vài Noumu khổng lồ. Chúng chuẩn bị cho cuộc phản công nhằm cướp One For All từ Midoriya.

Ngay lúc ấy, một cánh cổng dịch chuyển mở ra sau lưng Midoriya và Aoyama. Màu sắc và hình dạng quen thuộc này khiến All For One lập tức nghĩ đến Kurogiri. Mà đó không phải là Kurogiri.

Từ trong làn sương mù, Monoma xuất hiện. Cậu đã sao chép thành công quirk của Kurogiri. Chỉ trong vài giây, hàng loạt anh hùng - từ các Top Pro đến những học sinh của UA - xuất hiện từ những cánh cổng khác nhau.

"Hahaha! Ta là nhạc trưởng!" Monoma cười to đầy ngạo nghễ. Cậu ta đúng là không thể nghiêm túc quá vài giây mà.

Chiến trường chính thức bắt đầu. Trong phòng điều khiển, All Might và Tsukauchi ra lệnh khởi động hệ thống Troy, giam giữ tất cả tội phạm vào trong lồng kim loại. Các anh hùng ra sức đẩy chúng vào bên trong cổng dịch chuyển được Monoma mở sẵn.

Onanoko xuất hiện ngay sau lưng Monoma. Cô đã nhìn vào đám tội phạm được All For One mang đến ngay từ đầu. Shigaraki, Dabi, Toga,... Nhưng không thấy Shinsaku đâu cả.

"Lạ thật. Bà ta đâu rồi? Không lí nào mà lại không có mặt con quái vật đó được."

Cơn rùng mình lướt qua sống lưng. Onanoko khựng lại. Cô ngước lên nhìn bầu trời.

Một bông tuyết khổng lồ đang lơ lửng ngay phía trên khu vực chiến đấu. Kích thước lớn đến mức ai nhìn cũng phải sững người. Phần đáng sợ không chỉ dừng lại ở đó. Kết giới màu đen bắt đầu lan rộng và bao phủ chỗ này. Còn người đàn bà mặc váy đỏ thì đang đứng dưới trung tâm hoa băng, nhìn xuống với vẻ kiêu ngạo.

màn.

Cả khu vực hơi tối lại. Shinsaku đang biến chỗ này thành môi trường đặc biệt để người bình thường có thể thấy chú linh và thức thần từ bên trong. Nếu vậy, mục đích của bà ta có thể là dồn Onanoko vào chân tường và triệu gọi Fukurou trước mặt tất cả những người ở đây. Cô chỉ có thể nghĩ được đến đây thôi.

Hóa ra Shinsaku không hề được All For One dịch chuyển như những người còn lại. Bà ta đã ẩn nấp đâu đó từ đầu, chờ khoảnh khắc hoàn hảo để ra tay. Cái lồng kim loại mà UA dùng để nhốt tội phạm có thể phá hủy từ bên trong. Mà đồng bọn của All For One chưa ra tay gì, cứ thế mà để Shinsaku quậy tung chỗ này. Có lẽ đó là mục đích của chúng.

"Xử lý đòn đó trước đã. Mụ ta muốn san bằng cả chỗ này đấy." Fukurou nhắc nhở.

"Tôi biết rồi."

Hoa hồng đen xuất hiện trên má phải của Onanoko. Chú văn bắt đầu loang ra từ tay cô.

Trên bầu trời, bông tuyết khổng lồ rung lên, rạn nứt như khối thủy tinh bị gõ mạnh. Khi vỡ, nó sẽ trở thành mưa băng sắc hơn dao, đủ để tiêu diệt cả khu vực.

"Hàn Tinh Phán Quyết."

Ngay khoảnh khắc các khối băng rơi xuống, Onanoko kích hoạt lệnh chú.

"Tắc Lệ Chú Pháp: Tất cả thuật thức trong phạm vi thành trì sẽ bị vô hiệu trong vòng 30 giây."

Luật hoạt động ngay lập tức. Hoa tuyết biến mất. Mặc dù vậy, kết giới vẫn còn, có vẻ như nó đã được đặt điều kiện nhất định. Fukurou sẽ nghĩ cách phá nó sau.

Giờ thì chính Shinsaku, người đang đứng lơ lửng trong không trung, cũng mất thăng bằng do thuật thức tạm thời bị xoá bỏ mà rơi thẳng xuống đất.

Nhưng ả không hề sợ hãi hay hoảng loạn. Mụ ta dễ dàng đáp đất. Sau đó, Shinsaku lập tức lao thẳng tới Onanoko.

"Gan lắm, con nhóc!"

Nắm đấm của bà phóng đến. Onanoko giơ tay đỡ. Cả hai trượt dài trên đường, đất đá bị xẻ đôi theo lối đi. Monoma ở cách đó vài mét cũng tự động lánh khỏi khu vực đánh nhau giữa hai người đàn bà quyền lực. Ở gần những con quái vật đó là tự sát.

Trong thời gian đó, có vài tên bị nhốt không chờ được nữa mà phá chướng ngại vật luôn. Tuy nhiên, đến lúc này, mọi người gần như đã thành công rồi. Tất cả các lồng đều bị đẩy vào trong cổng sương mù. Hiện trường chỉ còn lại các tên tội phạm và anh hùng nhỏ lẻ.

Shinsaku biết rõ mình có 30 giây để chiến đấu trong tình trạng không thuật thức. Chú lực bị vô hiệu không thể triển khai. Mà thay vì vào giải cứu đồng bọn hay thông báo rằng mình đang tạm thời không thể sử dụng năng lực, ả lại chọn tấn công Onanoko trước. Già rồi mà máu chiến thì vẫn thượng thừa.

Bản thân cô gái tóc bạc biết rằng luật mình vừa đưa ra là tự bóp khi cô cũng là người sử dụng chú thuật thức. Tuy nhiên, Onanoko cũng là người biết đánh tay không, hoàn toàn không hề bị lép vế.

"Bà không lo cho Liên minh à?" Onanoko hỏi.

"Chẳng quan trọng bằng việc ngươi đang sử dụng thuật thức của Fukurou." Shinsaku nhếch môi.

Thời gian sẽ trôi qua không nhanh như dự tính nếu người ta phải đếm từng giây.

Bốp!

Một cú đấm của Shinsaku ghim thẳng vào vai Onanoko, khiến cô lùi lại vài bước.

"Ta đã rất bất ngờ đấy. Thằng nhóc cú đó lại tin tưởng trao cho ngươi quyền sử dụng Tắc Lệ Chú Pháp. Bây giờ ta mới biết hắn là kiểu ngủ trên đồi hoa sim."

"Chậc!"

Onanoko nhíu mày. Cô giữ khoảng cách, đưa tay xoa bả vai đang tê rần.

"Cái bản mặt thản nhiên nhưng lại cố che giấu sự không ổn bên trong, giống Fukurou y như đúc!"

"Vậy là bà biết cảm xúc của ông ấy mà lại chọn mặc kệ đúng không?"

"Thì sao chứ? Hắn vẫn chỉ là chú linh thôi. Một con quái vật, bị thương rồi thì sẽ trở lại như cũ."

Shinsaku tung một cú đá vòng. Onanoko nghiêng người tránh. Cô xoay hông, đập khuỷu tay xuống, toan nhắm vào cổ Shinsaku thì bị mụ chặn bằng cẳng tay. Những cú trao đổi chiêu thức nặng đến mức mặt đất nứt nhiều đường dài như mạng nhện.

"Fukurou khác với bọn chúng. Càng thông minh, ông ấy càng hiểu cảm xúc và tinh thần của mình đang bị ảnh hưởng như thế nào!"

Onanoko siết chặt tay. Cô không thể nào chấp nhận được việc Shinsaku xem Fukurou như một bao cát. Trận chiến này cũng chỉ với mục đích rằng ả muốn lấy lại thứ thuộc về mình: ma nhãn và Fukurou. Và tiếp đó? Onanoko chắc chắn sẽ bị giết.

30 giây kết thúc, sức mạnh đã quay trở lại. Chú lực sục sôi trên tay Shinsaku, sẵn sàng tung ra những nguyên tố hủy diệt.

"Chà... Chỉ với nửa phút thôi mà lại có một trận đã tay như vậy. Ngươi không quá tệ như ta nghĩ."

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cho dù là quái vật hay con người, miễn Fukurou ở bên cạnh tôi là đủ rồi."

Bóng dưới chân Onanoko dao động. Bất chấp màn đang tồn tại và những người xung quanh có thể thấy. Nhưng họ đang chiến đấu, Onanoko cũng thế. Cô chọn đứng đây, chẳng còn gì phải sợ mất nữa.

"Ra đây đi, Fukurou!"

Aura bộc phát dữ dội. Thức thần Fukurou trồi lên trong hình dạng chim cú khổng lồ với bốn cánh tay thay cho hai chân và sáu cánh to dài màu xám.

Không để Shinsaku phản ứng, Fukurou nắm lấy lưng áo Onanoko và phóng thẳng về phía bà ta với tốc độ nhanh. Cô gái tóc bạc vòng tay quanh người phụ nữ đó. Mọi thứ như chậm lại trong ánh mắt màu đỏ rực đầy tàn nhẫn của Shinsaku.

"Đi nào, mẹ. Đến chiến trường thật sự của chúng ta thôi."

Cả hai cùng Fukurou biến mất trong cổng dịch chuyển màu tím đen cuối cùng do Monoma để lại. Màn vỡ tan, trả lại không gian sáng bừng cho thành trì Troy. Onanoko đi mà không hề ngoảnh đầu, như thể đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả những gì có thể xảy ra ở phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top