Chương 66: Khởi đầu lặng lẽ

Khu vực sơ tán dân tị nạn của UA phát loa thông báo đến toàn thể những người ở đó.

"Thông qua sự phối hợp điều tra giữa anh hùng và cảnh sát về Shigaraki Tomura của Liên minh tội phạm, kẻ đem tai hoạ cho nhân loại, thì chúng tôi xác định hắn sẽ bắt đầu hành động trong bốn ngày nữa. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho tất cả người dân, toàn bộ trường UA sẽ thực hiện thiết quân luật, khởi động toàn diện cơ chế phòng vệ của nơi này. Trong lúc đó, hoạt động của các vị sẽ bị hạn chế, gây ra một số bất lợi. Mong mọi người hãy hợp tác."

Ngoài ra, các học sinh khoa Anh hùng sẽ rời khỏi UA để di chuyển đến căn cứ địa tạm thời để chuẩn bị cho trận chiến. Onanoko nhìn các bạn cùng lớp chào tạm biệt gia đình và những người dân. Ngón tay cô vuốt màn hình điện thoại. Một tin nhắn mới hiện lên từ Sarayaki.

Mirano: "Xin lỗi, chị vẫn đang kẹt việc. Ngày mai chị sẽ đến gặp để bàn kế hoạch sau nhé."

Khác với mọi người, Onanoko không có ai để chia xa. Vì cô vốn chẳng còn người nào bên cạnh nữa. Nếu có, thì chỉ mỗi Sarayaki. Tuy nhiên, họ không được định sẵn sẽ ở khác chiến tuyến. Dòng tin đó chính là bằng chứng.

Onanoko tắt màn hình, đút điện thoại vào túi áo khoác. Cô nhìn vào đám đông ồn ã, khẽ nheo mắt lại.

Vài phút sau, Onanoko xuất hiện phía sau Present Mic. Bên cạnh cô, có một người đàn ông tóc đen và một người phụ nữ tóc màu be, đội mũ len. Gương mặt không giấu được bàng hoàng và sợ hãi. Trên người họ bị Fukurou đánh dấu bằng chú văn. Onanoko nhỏ giọng, đủ để không gây chú ý đến những dân thường xung quanh.

"Ờm... Xin lỗi, thầy Mic, em có bắt được mấy người trông rất khả nghi."

"Hả? Này, Onanoko, em nói thật đấy à!?" Present Mic quay phắt lại.

"Em thấy khả nghi chỗ nào?" Snipe lập tức bước đến.

"Dường như họ có liên lạc một chiều với All For One. Em nghe lỏm được vài câu trao đổi lúc nãy. Họ định sẽ thực hiện kế hoạch kích động những người không hoàn toàn tin tưởng anh hùng ở đây để làm loạn."

Hai kẻ kia cố vùng vẫy. Mà cơ thể chúng đã bị áp chế. Âm thanh trong cổ họng nghẹn lại, không thể bật ra. Present Mic cau mày, quay sang Snipe.

"Chuyện to rồi. Nếu bọn chúng trà trộn vào đây được, thì dân thường đi cùng chưa chắc gì an toàn 100% đâu."

"Đúng vậy. Nhưng trước hết là bắt giữ rồi báo với hiệu trưởng đã. Để lộ tin này bây giờ chỉ khiến dân hoảng loạn." Snipe nhìn cô gái tóc bạc dưới mặt nạ cao bồi. "Onanoko, em làm tốt lắm. Phần còn lại hãy giao cho các thầy cô điều tra và xử lý. Em đi với các bạn cùng lớp đi."

Onanoko gật đầu. Present Mic chuẩn bị áp giải người đi thì thấy trên mặt họ còn chú văn vẫn đang chạy như rắn.

"Onanoko, mấy cái chữ đen này..."

"Không sao đâu thầy. Chỉ là trò dọa con nít thôi. Nó sẽ biến mất sớm."

"Được rồi. Cảm ơn em lần nữa."

Onanoko rời khỏi UA, theo các bạn cùng lớp đến một pháo đài trên đồi. Nó được gọi là Troy, chỗ này cách trường khoảng 30km. Cementoss, Power Loader và Ectoplasm đã cùng xây dựng nó trong thời gian ngắn. Quy mô có thể không lớn bằng so với UA nhưng độ kiên cố thì tương tự.

Mọi người trong lớp đều được mang theo đồ cá nhân, chút quần áo và vài vật dụng khác. Onanoko vai đeo túi xách, tay mang thùng giấy vào trong. Nơi này không khác gì kí túc xá ở học viện anh hùng lắm. Chỉ có sảnh chính trông nhỏ hơn thôi.

Cô gái tóc bạc bắt gặp Todoroki. Gương mặt bình lặng chẳng để ý đến xung quanh.

"Todoroki."

Kể từ sau đại chiến ở bệnh viện Jaku và núi Gunga, cả lớp đều bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng. Chẳng mấy ai có dịp để thực sự ngồi xuống và trò chuyện nghiêm túc.

Todoroki khựng lại, quay sang Onanoko. Cô hỏi thẳng vào vấn đề.

"Sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn mà." Todoroki đáp.

"Vậy à? Nhưng nhìn mặt cậu chẳng giống thế."

Todoroki im lặng vài giây. Đầu cậu cúi gằm hơn. Đôi mắt hai màu chằm chằm vô định.

"Tôi không sao đâu. Thật đấy. Chỉ là, Dabi là anh trai ruột của tôi. Vậy mà tôi không biết gì về anh ấy cả. Thậm chí, cả món ăn anh ấy thích nhất, tôi cũng không hay."

"Không phải ai cũng biết hết mọi thứ về người thân đâu, Todoroki. Chẳng ai có thể hiểu trọn vẹn một người. Ngay cả cha mẹ cũng chẳng thể biết hết con cái mình nghĩ gì hay muốn gì."

Todoroki ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Onanoko tiếp tục.

"Điều quan trọng không phải là thứ cậu đã bỏ lỡ, mà là từ giờ cậu sẽ làm gì. Cậu không thể thay đổi quá khứ. Nhưng cậu có thể quyết định tương lai. Dù là Touya hay Dabi, cậu vẫn còn cơ hội để đối mặt và đưa ra lựa chọn. Không có gì là quá muộn đâu."

Cậu nhìn cô, rồi gật đầu nhẹ. "Ừm. Nếu có thể, tôi muốn được một lần được ăn tối với anh ấy."

Khoé môi Todoroki khẽ cong lên. Cậu ấy vừa cười à?

"Onanoko, cảm ơn cậu. Và tôi cũng xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng." Cậu dừng lại một chút, như thể đang lựa lời. "Chuyện ở hội thao..."

"Huh?"

"Trận đấu giữa tôi và cậu, cậu còn nhớ chứ? Nhờ Midoriya và cậu, tôi mới chấp nhận rằng đây cũng là một phần sức mạnh của tôi. Cậu là một trong những người đã kéo tôi ra khỏi chiếc lồng mà chính mình dựng nên."

Trong khoảnh khắc, ký ức về sân vận động UA hiện về. Tiếng khán giả hò reo, ánh lửa bùng lên ở bốn góc võ đài. Todoroki lúc ấy còn do dự, và rồi đã giải phóng tất cả nhờ vào lời thuyết phục ngắn ngủi của Onanoko.

Midoriya là chất xúc tác. Còn cô chỉ là đòn bẩy.

"Chuyện đó à? Không có gì to tát đâu." Onanoko bước lại gần, vỗ nhẹ vai Todoroki. "Trận chiến sắp tới, hãy cùng nhau chiến thắng nhé."

"Ừm."

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang khi Onanoko rời đi. Cô vào phòng đã được chỉ định của mình. Cảm giác trong lòng được thoải mái hơn một chút.

Cô chưa bao giờ hối hận vì đã giúp đỡ người khác.

Đêm hôm đó, bầu trời không một ngôi sao, chỉ có gió đêm thổi lạnh rát. Xung quanh pháo đài Troy chỉ toàn là tàn tích chiến tranh. Onanoko nằm dài trên nóc căn cứ. Hai tay gối sau đầu, mắt mở trân trân nhìn khoảng không vô tận. Tâm trí không ngừng nghĩ về cuộc gặp ngày mai với Sarayaki và cả cái tên nằm trong quyết định tử hình.

Chẳng bao lâu sau, Onanoko nghe thấy vài vụ nổ quen thuộc vọng đến từ phía dưới. Sau đó là tiếng chân, bóng dáng ai đó bước tới từ phía sau.

"Làm gì mà lên tận đây?"

Onanoko không cần nhìn cũng biết đó là Bakugou. Cô chỉ thở ra một hơi, mắt vẫn dán lên bầu trời đêm.

"Ngủ không được."

Bakugou ngồi phịch xuống cạnh cô. Cả hai im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió thổi và không khí yên tĩnh bao trùm.

"Về thằng Aoyama, mày nghĩ thế nào?" Bakugou lên tiếng, thái độ như đang thăm dò.

"Sao mày lại hỏi?"

"Tại vì tao thấy nó cũng na ná mày với Izuku. Có lẽ nó là lí do mày đã quả quyết lúc đó."

Onanoko liếc nhìn Bakugou. Cái gã này đã thay đổi cách xưng hô và cách nhìn nhận Midoriya sau khi cậu ta suýt rời khỏi UA. Hơn nữa, Bakugou cũng xin lỗi Midoriya rồi.

"Vậy à? Mày còn nhớ những gì tao kể nhỉ?"

"Làm như tao dễ quên lắm ấy!" Bakugou khịt mũi. "Trái Đất này nhỏ thật nhỉ? Người vô năng nhiều hơn tao nghĩ."

"Hah! Mày cũng biết nói ra câu đó nữa à, đồ sầu riêng độc mồm?"

"Im đi." Mặc dù vậy, trước thái độ có phần chế nhạo của Onanoko, gã vẫn không thể lớn tiếng được. "Với lại, kế hoạch sắp tới, mày sẽ đối đầu với con mụ váy đỏ đó hả?"

Cô khẽ khựng lại. Mắt cụp xuống. "Ờ. Mày từng chạm trán một lần rồi mà. Bả mạnh còn hơn tao nữa. Tao chả biết All For One đào đâu ra chú nguyền sư có trình độ ngang ngửa tao để hậu thuẫn và chống lại tao như vậy."

Kí ức xẹt qua trong đầu Bakugou, về người đàn bà khoác váy đỏ rực rách rưới, nụ cười kiêu ngạo, mái tóc đen bay loạn trong gió. Bà ta không có mắt phải, thay vào đó là hoa hồng đỏ rực cắm trong hốc, trong khi mắt trái ánh lên màu đỏ đầy sát khí lạnh lùng. Hôm đó, Bakugou may mắn thoát chết nhờ được Fukurou viện binh kịp lúc. Ả chẳng khác gì một cơn bão sống, hô mưa gọi gió như thần thoại.

"Mày, với bà ta có quan hệ gì không? Tao thấy mắt hai người giống lắm."

"Hawks cũng từng nghĩ vậy." Onanoko bình thản đáp, như thể điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Tao không giải thích ở đây được. Mày chỉ cần biết là giữa tao với bà ta có duyên phận. Và tao phải đối đầu với bà ấy. Vậy thôi."

"Duyên phận?" Mí mắt gã tóc vàng hơi giật giật vì khó chịu. "Mày không phải con hay họ hàng gì với tội phạm như bả chứ?"

"Xồn làm. Tao làm quái gì còn cha mẹ hay người thân nào nữa."

Bakugou nhất thời cứng họng. Gã từng nghe Onanoko kể rằng gia đình cô chết hết cả rồi. Bakugou trong lúc tạm biệt cha mẹ ở UA có để ý. Onanoko đứng một góc mà nhìn vô định vào đám đông, không có người thân nào để từ biệt. Điều đó khiến gã nghẹn lại.

Cho nên Bakugou quyết định đổi chủ đề.

"Mày bảo mụ ta thậm chí còn mạnh hơn mày. Thế sao lúc bàn kế hoạch mày không lên tiếng để chia lại nhân lực?"

"Điên vừa thôi. Cho người đi chung với tao để chết chung à?" Cô cắt ngang. "Tao là đặc cấp. Nếu không phải tao thì sẽ chẳng anh hùng nào đủ khả năng cầm chân một đặc cấp khác có xếp hạng trong giới chú thuật như bà ta đâu. Mày nên biết sự hiện diện của Shinsaku Kimeya được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm cần được giải trừ."

Bakugou nghiến răng. Gã chẳng hiểu quá rõ về cái mớ bòng bong gọi là chú thuật. Nhưng gã biết rằng nhân vật Onanoko đang đối đầu không hề yếu. Bakugou biết cô mạnh, cực kỳ mạnh. Mà lần này, gã không hiểu sao cứ cảm thấy bất an.

"Đồ khốn. Mày lúc nào cũng thế, tự nhận hết trách nhiệm về mình."

"Katsuki, đây là chiến tranh. Không ai có quyền được chọn trận dễ. Mày hay tao cũng vậy thôi. Tao chỉ mạnh khi đi một mình."

Lời lẽ dứt khoát ấy khiến Bakugou không phản bác được. Gã cắn răng, hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn bực tức xen lẫn lo lắng. Song, Bakugou đứng phắt dậy, hạ giọng.

"Sau trận này... tao có chuyện muốn nói với mày."

"Gì chứ? Sao không nói luôn bây giờ?" Mắt Onanoko ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Chưa phải lúc."

Nói rồi, Bakugou quay lưng bỏ đi, chẳng cho cô thêm cơ hội hỏi han. Chỉ để lại mùi khét nhẹ của nitroglycerin còn vương trong không khí.

Onanoko nhìn theo bóng lưng gã tóc vàng biến mất. Cô mím chặt môi, khẽ lẩm bẩm.

"Ngốc quá. Lỡ tao không về được nữa thì sao?"

Câu hỏi lơ lửng mà chẳng có ai trả lời.

Onanoko biết rõ mình sắp đối đầu với ai. Cô biết rõ không phải bất kì cái gì trên đời cũng có đường lui. Đây là lựa chọn duy nhất để bảo vệ mọi người.

Ngày hôm sau, Sarayaki đến gặp Onanoko sớm để bàn kế hoạch. Một khi All For One xuất đầu lộ diện cũng là lúc các chú thuật sư sẽ hành động. Vì đó cũng là cơ hội đối đầu với Shinsaku Kimeya, kết thúc một lần và mãi mãi. Kiểu gì All For One chả dịch chuyển cả đám đồng bọn sang giao chiến, bao gồm cả Shinsaku.

"Kế hoạch là đánh boss lần lượt à?"

Onanoko ngồi lên ghế, đối diện với Sarayaki trên giường. Chị ấy mới đến nên cô để khách ở chỗ dễ chịu nhất.

"Ừm. Chị đã liên lạc với một số chú thuật sư cấp một và đặc cấp rồi. Họ sẽ giúp chúng ta. Trong trường hợp em không thể chiến đấu được nữa thì sẽ lập tức đổi người."

Sarayaki đã sắp xếp hết mọi thứ. Với vị trí của mình trong cao tầng, cô ấy có thể dễ dàng điều động một lượng lớn nhân lực để tham chiến. Tuy nhiên, để không có thương vong nào xảy ra ở phe mình thì vẫn là một bài toán khó.

Cô ngước mặt lên thì đã thấy Fukurou đã chiếm quyền kiểm soát Onanoko. Mắt trái đổi sang màu hổ phách. Tóc trắng dựng đứng. Hình xăm hoa hồng đen xuất hiện trên má phải. Hắn ngồi dậy, vươn vai như thể đã không vận động suốt một thời gian dài.

"Shinsaku Kimeya, bà già đó cũng đã yếu hơn so với thời kỳ đỉnh cao trước đây rồi. Mặc dù vẫn mạnh ác. Nhưng việc điều động nhiều chú thuật sư thì có phần phô trương thật." Hắn nói với chất giọng khác hoàn toàn so với Onanoko. Đúng là vậy. Họ là hai bản thể khác nhau mà.

"Ý ngươi là sao chứ? Ngươi không muốn ai giúp Nozumi-chan à?"

"Không." Fukurou cắt ngang. "Ngược lại mới đúng. Ta không muốn bất kỳ ai hi sinh vô ích. Nếu không thì con bé sẽ tự trách lắm."

Hắn ngồi lại xuống ghế, nhìn xuống chiếc nhẫn còn đeo trên ngón áp út của Onanoko. Dù sao thì đây vẫn là cơ thể của cô ấy.

"Vậy ngươi ở đây để làm gì?" Sarayaki hỏi.

"Ta có ý tưởng. Muốn biết không?"

Sarayaki nhíu mày, nhưng cô không thể không nghe. Fukurou là chú linh, nhưng IQ của hắn là không thể phủ nhận. Nguyền hồn cấp cao trong mấy thế kỉ gần đây đã tiến hoá đến mức có cả cảm xúc và trí thông minh. Fukurou là một trong những thực thể như thế. Tất cả động cơ của Fukurou bây giờ không chỉ vì thù địch, mà còn xuất phát từ cảm xúc cá nhân của người con gái hắn yêu nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top