Chương 14: Lời tuyên chiến

Sau sự cố USJ bị tấn công, giới truyền thông đưa tin rầm rộ. UA nói chung và khoa Anh hùng lớp 1-A nói riêng trở thành tâm điểm chú ý. Onanoko phải nhờ Fukurou đưa mình đi học thì mới có thể thoát khỏi việc bị cánh báo chí vây quanh. Đúng là sơ hở thì ùn ùn kéo đến Học viện anh hùng. Nơi này đúng là một mỏ vàng cho việc khai thác thông tin của phóng viên.

Onanoko ngồi trong lớp. Những người khác bàn tán xôn xao, thảo luận về những gì đã xảy ra ở USJ, rõ là tàn dư của vụ việc này vẫn còn.

"Tiết sinh hoạt chủ nhiệm sắp tới ai sẽ đứng lớp đây?" Mina dựa vào ghế hỏi Tsuyu.

"Không biết nữa. Thầy Aizawa còn ở bệnh viện dưỡng thương nên chắc... kero?"

Cánh cửa lớp học mở ra, cắt ngang lời nói của cô gái ếch. Aizawa bước vào lớp trong tình trạng cơ thể quấn đầy băng từ đầu đến chân không khác gì một cái xác ướp biết đi.

"Sensei về sớm thế?" Cả lớp đồng thanh kêu lên.

"Dân chuyên thế này thì hơi quá rồi đó." Mặt Kaminari đen lại vì kinh ngạc.

"Công nhận thầy nghị lực thật." Onanoko chống cằm. Mặt không biến sắc.

"Sensei có ổn không ạ?" Iida hỏi.

Aizawa lê từng bước lên bục giảng. Trông thầy không hề ổn chút nào cả. "Tôi ổn hay không không quan trọng. Quan trọng là trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vì Hội Thao đang cận kề."

Cả lớp reo lên phấn khích. Hội Thao là một sự kiện lớn của Nhật Bản. Các anh hùng chuyên nghiệp sẽ quan sát và thăm dò các học sinh trong sự kiện này. Đó là cơ hội hiếm có để mở rộng con đường dẫn đến tương lai trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

Không khí trở nên sôi nổi nhưng phút chốc lại bị dập tắt sau vài giây.

"Sensei, UA vừa bị tội phạm đột nhập mà vẫn tổ chức Hội thao thì liệu có ổn không thầy?" Jirou lên tiếng hỏi.

"Lỡ chúng ta bị tấn công tiếp thì sao?" Ojiro tiếp lời.

"Có vẻ như bọn chúng có suy nghĩ rằng UA chỉ đang phô trương thanh thế. Vì sở hữu hệ thống xử lý khủng hoảng vô cùng nghiêm ngặt mới dám tổ chức sự kiện. An ninh cũng sẽ thắt chặt hơn gấp 5 lần so với những năm trước." Aizawa ôn tồn đáp. "Không thể chỉ vì những tên tội phạm đó mà hoãn Hội Thao lại được."

Trước đây, cái tên "Olympic" thường dùng để chỉ những lễ hội thể thao làm toàn quốc điên đảo. Nhưng hiện tại, vì vấn đề cắt giảm quy mô và dân số nên lễ hội ấy chỉ còn là cái vỏ. Đối với Nhật Bản thì thứ thay thế Olympic chính là Hội thao UA.

"Kiểu gì chẳng có dân chuyên quanh đó. Sợ gì chứ." Onanoko lên tiếng.

Yaoyorozu ngồi bàn bên gật đầu đồng ý. "Đúng vậy. Chắc chắn sẽ có người tuần tra liên tục trong lúc Hội Thao diễn ra. Chưa kể đến hệ thống bảo mật tự động nữa."

Aizawa căn dặn cả lớp phải chuẩn bị thật tốt rồi kết thúc giờ sinh hoạt. Sau đó là tiết Văn của thầy Cementoss. Xong buổi học thì cũng đã đến giờ trưa.

Kirishima tỏ ra phấn khích và mong chờ đến Hội thao. Cô bạn tàng hình Hagakure vui vẻ trò chuyện với cậu chàng có đuôi Ojiro về vấn đề này. Aoyama trưng ra vẻ mặt lấp lánh như mọi khi, khiến Koda nhút nhát có phần e dè. Chủ đề Hội Thao thật sự khiến năm nhất phải háo hức.

Onanoko nhìn chằm chằm vào điện thoại, hầu như không quan tâm đến những người đang trò chuyện xung quanh.

"Hội thao à?" Onanoko nheo mắt nghĩ thầm. Ngón tay lướt vô định trên màn hình. Cô đã từng nghe qua về nó.

"Cùng nhau cố gắng nhé!"

Giọng nói lớn tiếng đầy hào hứng và quyết tâm của Uraraka vang lên. Onanoko giật mình đến nỗi bấm vội nút tắt màn hình. Cô nhìn qua bên phải. Cô gái tóc nâu đang giơ tay thành nắm đấm. Iida thì rất nhiệt tình với cô trong khi mấy người đứng xung quanh thì gượng gạo hưởng ứng. Họ thắc mắc tại sao tâm trạng của Uraraka hôm nay lộn tùng phèo thế.

"Tinh thần của cậu ta có vẻ tốt?" Onanoko tự hỏi.

"Nozumi-san." Midoriya đến gần bàn học của cô. "Cậu có muốn đi ăn trưa cùng không?"

"À... Ừ... Được thôi."

Onanoko ngồi dậy. Tất nhiên là cô không bao giờ từ chối lời đề nghị của Midoriya. Cả hai cùng với Iida và Uraraka. Bốn người trò chuyện rôm rả.

"Vì tiền á? Vì tiền nên cậu mới muốn trở thành anh hùng sao?"

Uraraka gãi đầu khó xử. Cử chỉ của cô trở nên lúng túng và bối rối. Uraraka có vẻ cảm thấy tự ti khi nói về mục đích vào UA.

"Cho tớ xin lỗi nha. Lí do của tớ tầm thường quá. Iida-kun và cậu đều có những động lực đáng ngưỡng mộ. Vậy mà của tớ thật đáng xấu hổ."

"Lấy mục đích kiếm kế sinh nhai làm động lực thì có gì đâu mà không đáng ngưỡng mộ chứ?" Iida hỏi lại.

"Chẳng có gì đáng để kể cho người khác cả. Nhưng..."

Gia đình của Uraraka sở hữu một công xây dựng, vì không thầu được dự án nào nên đã nhẵn túi hết. Nếu năng lực của cô ấy được cấp phép thì chi phí sẽ được giảm thiểu. Vật liệu thô nào cũng có thể làm cho lơ lửng, không cần đến trang thiết bị nặng.

"Tớ nhất định sẽ trở thành anh hùng để kiếm tiền và giúp cho cuộc sống của bố mẹ trở nên tốt hơn."

Iida vỗ tay tán thưởng về suy nghĩ của Uraraka. Đối với lớp trưởng, chẳng có vấn đề gì nếu mục đích trở thành anh hùng là vì gia đình. Onanoko cũng muốn khích lệ Uraraka.

"Phải đó. Dù nhắc đến tiền nghe có vẻ thực dụng thật nhưng xã hội bây giờ không có tiền thì không làm được gì đâu. Cho nên cậu không cần phải xấu hổ nếu cậu muốn kiếm tiền, nhất là khi đó là vì bố mẹ của cậu."

Gương mặt Uraraka sáng lên. Bầu không khí trở nên dễ chịu đôi chút.

"Còn Onanoko-kun thì sao? Lí do vào UA của cậu là gì?"

Iida đột nhiên chỉa mũi dùi về phía Onanoko. Midoriya đột nhiên cả người mình căng lên. Cậu đã từng hỏi cô câu đó rồi, thậm chí là trước khi vào UA, cụ thể là trong một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên của họ.

"Nozumi-san, nếu cậu không cảm thấy ổn thì không cần nói đâu."

Midoriya liền vội nhắc nhở. Iida và Uraraka nhìn nhau khó hiểu.

"Cậu có gì khó nói sao?" Uraraka hỏi.

Onanoko lắc đầu. Cô đút tay vào túi. Vẻ hời hợt vẫn hiện lên trên gương mặt. "Tôi không có gì phải che giấu hết. Lí do của tôi có khi còn đơn giản hơn cả Uraraka ấy."

Midoriya đã biết trước câu trả lời.

Cô ấy muốn có cuộc sống tốt hơn.

Cô ấy đang tìm kiếm sự thanh tẩy cho riêng mình.

Cô ấy không muốn cô đơn thêm lần nào nữa.

Dù nghe có hơi khó hiểu đối với một người chưa từng đi qua cái gì nghiêm trọng như trận chiến sống còn hay cái chết thoáng qua, Midoriya biết Onanoko đã trải nghiệm cái gì đó, một thứ rất khủng khiếp nằm ngoài độ tuổi mười lăm.

"Onanoko-kun, chẳng có gì sai khi nghĩ cho tương lai của bản thân hết. Dù có cao cả hay không, yêu thương chính mình cũng là một điều tốt mà." Iida nói.

Uraraka tiếp lời. "Từ đầu năm đến giờ, người nghiêm túc như Iida-kun cũng cười tươi vài lần rồi..."

"Hể? Thật á?"

Iida cắt ngang trong ngạc nhiên. Uraraka nói tiếp.

"Nhưng còn Onanoko-chan, tớ thấy cậu lúc nào cũng có chút đượm buồn. Tớ chưa thấy cậu cười bao giờ dù chỉ là một cái mỉm ấy."

Onanoko không nói gì. Cô chỉ nhìn ra cửa kính bên ngoài. Tâm trạng cả nhóm chùn xuống.

"Nozumi-san rất mạnh mẽ mà, từ thể chất đến tinh thần. Đừng bận tâm những thứ như thế nha." Midoriya nói, muốn làm dịu tình hình.

Đột nhiên, tiếng cười của ai đó vang vọng khắp hành lang. All Might xuất hiện từ phía sau bức tường với thái độ khúm núm, ngỏ lời muốn rủ riêng Midoriya đi ăn cùng.

Iida để lại cái gật đầu cho Midoriya an tâm rời đi. Chỉ còn lại ba người đứng đó. Họ cùng nhau đi xuống căn tin.

"Deku-kun bị gọi đi làm gì vậy nhỉ?"

"Tớ không biết nữa." Iida huơ huơ cánh tay của mình như robot. "Cậu còn nhớ những gì Asui đã nói trên xe buýt không? Cả hai người họ đều sở hữu sức mạnh không giới hạn tương tự nhau. Nên có khi All Might cảm thấy có thiện cảm không chừng. Tuyệt thật đấy."

Uraraka gật gù trước suy nghĩ của Iida. Onanoko lập tức chữa cháy, hi vọng rằng lời nói của mình sẽ dập tắt nghi ngờ chớp nhoáng của hai người bạn.

"Chắc là trùng hợp thôi."

Tan học, Uraraka hốt hoảng khi thấy một đám người bao vây kín cửa lớp 1-A. Tiếng ồn ào bàn tán xung quanh. Bakugou không quan tâm mà chỉ xách cặp đi về phía trước.

"Gì thế này?" Mineta hoang mang nhìn quanh.

"Thăm dò tình hình chứ gì. Sống sót sau đợt tấn công của tội phạm là chúng ta đấy. Chắc muốn kiểm tra thử trước khi Hội Thao đến. Làm chuyện này chẳng có ý nghĩa gì đâu." Bakugou trừng mắt nhìn đám đông. "Tránh ra, lũ quần chúng."

"Chưa biết là ai thì đừng gọi người khác như vậy chứ." Iida lên tiếng.

"Nghe bảo lớp A khá nổi tiếng nên bọn tao mới qua xem thử, nhưng có vẻ như chỉ toàn lũ kiêu ngạo." Một chàng trai tóc tím bước ra. "Toàn bộ học viên khoa Anh hùng đều thế này sao?"

Một số người trong lớp lắc đầu lia lịa. Bakugou lộ rõ thái độ khó chịu ra mặt. Khoa Nghiên Cứu Đại Cương hay mấy khoa khác vì không được vào khoa Anh hùng nên mới ghi danh vào đó. Dựa vào kết quả Hội Thao, có thể UA sẽ cho những học sinh này một cơ hội để được chuyển vào khoa Anh hùng và ngược lại, cũng có trường hợp bị chuyển đi sau đó.

"Thăm dò tình hình? Cho dù bọn mày có thuộc khoa Anh hùng đi chăng nữa, lơ là một chút thì tao sẽ cho bọn mày ăn hành hết. Cứ coi như đây là lời tuyên chiến đi."

"Tao ở lớp B kế bên đây. Nghe bảo tụi mày đánh nhau với tội phạm nên mới qua nghe ngóng tin tức." Một chàng trai tóc xám nhô lên từ trong đám đông mà hét to. "Tụi mày đừng có mà ảo tưởng sức mạnh. Đến Hội Thao mà thua thì nhục lắm."

Mọi người trong lớp không biết phải làm sao trước khí thế dữ dằn của những người lớp khác.

"Thua? Tụi bây nghĩ tụi bây có trình à?" Onanoko nhướng mày nhìn đám người lớp bên với cái nhìn sát khí mà không kém phần thách thức.

Đám đông bắt đầu la ó phẫn nộ. Bakugou nở cười khẩy đầy tự cao nhìn Onanoko.

"Đừng có nghĩ mình nổi bật, chột mắt."

"Cái đó thì là mày nói chứ tao không có nói nha."

Onanoko nhún vai, thản nhiên đi ra mở cửa sổ. Cô chẳng buồn quan tâm đến những người này. Dù sao thì không phải tự nhiên mà Onanoko lại tự tin đến thế. Bakugou cũng không nói gì thêm mà bước ra cửa.

"Đợi đã nào, các cậu định làm gì vậy? Nhờ công của hai người mà cả lớp bị nhắm đến rồi đó."

"Muốn gì thì đợi đến Hội Thao đi rồi tính. Gáy sớm ăn gì hả?"

Bakugou liếc nhìn Onanoko. Ánh mắt có chút hài lòng và thỏa mãn khi có người không phản đối suy nghĩ của gã. Nhưng rồi thái độ ấy lại thay thế bằng vẻ cau có thường gặp.

"Chỉ cần vươn lên đứng đầu, việc gì phải quan tâm chứ."

Trong lớp, người thì có phần đồng tình với ý kiến của họ. Kaminari và Mineta thì ngược lại, hai người cho rằng điều đó chỉ đang gây rắc rối cho lớp. Todoroki thì vẫn giữ thái độ im lặng mà đi bằng cửa sau.

Bakugou chen qua dòng người mà rời khỏi. Onanoko cũng thế.

"Ê, tránh ra để người ta đi coi."

"Mày đừng có đẩy tao, con nhỏ kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top