Chương 11: Lớp trưởng?!

Thông tin All Might trở thành giáo viên của UA nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Mới sáng sớm, hàng tá phóng viên ồ ạt kéo đến cổng trường, chặn đường một số học sinh. Họ liên tục hỏi những câu hỏi liên quan đến All Might. Onanoko cũng vô tình bị bao vây. Cô khó khăn lắm mới len lỏi theo dòng người để đi vào trường.

"Phiền phức thật." Onanoko nhíu mày khó chịu. Cô thậm chí còn không buồn trả lời bọn họ.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Aizawa bước vào lớp, vẫn là cái tướng xuề xòa đó. Thầy nhắc nhở Bakugou về thái độ của mình trong tiết tập huấn chiến đấu. Cả Midoriya nữa, cậu ta cứ tự làm tay mình bị thương trong trận chiến.

"Hôm nay tôi sẽ để các em tự quyết định việc bầu lớp trưởng."

Lớp học nhốn nháo hết cả lên. Ai nấy cũng đều muốn làm lớp trưởng nên đều giơ tay tự đề cử mình, trừ vài người có tính tình trầm đoán không có hứng thú, trong đó có cả Onanoko. Thái độ của cô vẫn lầm lì im lặng như thường ngày. Cô ườn người ra bàn, mặc kệ mọi thứ.

"Trật tự!" Giọng nói dõng dạc của Iida vang lên. "Tớ đề xuất dùng cách bỏ phiếu để bầu chọn ban cán sự lớp."

Mọi người xì xào một lúc. Nhưng không ai muốn phản đối. Onanoko cũng cảm thấy có lí. Làm như vậy sẽ công bằng và dễ dàng hơn. Aizawa không có ý kiến gì. Ông thầy kéo túi ngủ rồi nằm lăn ra đất, để lớp muốn làm gì thì làm, miễn sao hết tiết chủ nhiệm phải chọn xong lớp trưởng.

Xoay xoay cây bút lông trong tay, Onanoko quyết định bầu cho Iida vì cô cảm thấy ngoài cậu ta ra thì cô chẳng biết còn ai khác trong lớp này có xứng đáng hơn vị trí đó cả. Mineta và Bakugou lại càng không.

Hết thời gian, Yaoyorozu đứng trên bục công bố kết quả. Onanoko được đến 4 phiếu. Yaoyorozu 3 phiếu và Midoriya 2 phiếu. Còn lại đều là 1 phiếu hoặc không có phiếu nào.

"Ủa? Là sao vậy?" Onanoko đứng trên bục giảng với gương mặt đần thối ra.

"Là ai đã bầu cho nó vậy hả?" Bakugou đập bàn ngồi dậy, hét to.

"Còn tốt hơn là bầu cho cậu." Sero lên tiếng châm chọc.

Uraraka nhìn sang chỗ khác huýt sáo. Iida siết chặt tay đầy cay đắng vì cậu ta là người khởi xướng nhưng lại chỉ nhận về một phiếu. Là của Onanoko chứ còn ai vào đây nữa. Cậu ta còn trung thực đến mức không dám tự bầu cử cho bản thân.

"Gì? Mình... làm lớp trưởng? Eh?" Cô đứng trên bục giảng, chưa dám tin vào thực tại.

"Cậu nhận được nhiều phiếu nhất mà Onanoko-san." Yaoyorozu giải thích.

"Này... Tôi có thể..."

"Rồi. Quyết định vậy đi." Aizawa lên tiếng cắt ngang. "Onanoko là lớp trưởng. Yaoyorozu là lớp phó."

Gượm đã nào!

Nội tâm Onanoko hoàn toàn hoảng loạn. Cô không biết ai đã bầu cho mình. Mà cô chắc chắn rằng họ còn chưa hiểu cô là người như thế nào. Onanoko tin rằng mình chẳng có tí gì gọi tư duy lãnh đạo cả. Ít nhất thì cô nhận ra bản thân có xu hướng thích ôm trách nhiệm vào người và hoạt động một mình. Ở khoa Anh hùng này, lớp trưởng là một vị trí giúp rèn luyện cho việc trở thành anh hùng hàng đầu bằng cách dẫn dắt một nhóm. Onanoko cảm thấy mình không phù hợp với việc làm ban cán sự.

Buổi học trôi qua nhẹ nhàng và nhanh chóng. Giờ giải lao, tất cả mọi người đều kéo nhau xuống căn tin trường. Ngoài khoa Anh hùng ra, còn có cả khoa Hỗ trợ, khoa Quản lý, cùng với khoa khác nữa, cho nên hôm nay ngoài căn tin đông người kinh khủng. Nếu không phải Uraraka kéo đi tranh bàn thì có khi còn chẳng có chỗ ngồi.

"Lớp trưởng có gì vui mà nhiều người nháo nhào lên thế?" Giọng nói của Fukurou vang lên trong tâm trí cô.

Onanoko mặt lạnh như tiền, điềm nhiên trả lời hắn qua thần giao. "Chịu. Tôi cũng chả muốn cái này đâu."

Cô tiếp tục ăn phần cơm của mình. Midoriya, Iida và Uraraka vui vẻ trò chuyện với nhau. Có vẻ như sẽ phải tốn một chút thời gian để Onanoko có thể hoà nhập với những người khác ngoài Midoriya.

"Nhưng chẳng phải Iida-kun cũng muốn làm lớp trưởng sao? Nhìn mặt cậu cũng hợp mà." Uraraka hỏi chàng trai mắt kính.

"Muốn làm lớp trưởng và việc thích hợp làm lớp trưởng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tớ chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi."

"Iida khiêm tốn hơn tôi nghĩ thật." Onanoko lên tiếng. Cả ba người kia đổ dồn ánh mắt vào cô.

"Cậu nghĩ vậy thật ư? Tớ nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để có thể dẫn dắt người khác..."

"Quá sớm? Vậy thì khi nào mới là "đến lúc" vậy?" Cô nhấp một ngụm đồ uống. "Thật ra thì tôi đã có ấn tượng với chất giọng dõng dạc của cậu từ hôm thi tuyển rồi. Cậu cũng khá nhiệt tình và nghiêm túc nữa. Tôi thấy Iida còn thích hợp làm lớp trưởng hơn tôi nhiều đấy."

Iida nghe xong. Má đỏ lên. Tay ôm ngực vì vui sướng. Cậu ta không thể không nở nụ cười hạnh phúc với lời khen có cánh của cô.

"Dù sao thì Nozumi-san cũng ngầu lắm mà, năng lực của cậu cũng mạnh nữa. Sao lại không thích hợp chứ?"

"Không." Onanoko trả lời dứt khoát. "Cậu không nhìn thấy những gì tôi đã làm năm cấp hai à?"

Thái độ Midoriya thay đổi. Cậu quay đi, nhìn xuống bàn. "Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không xứng đáng với vị trí đó. Nozumi-san thật sự rất tuyệt mà..."

Đến khi Midoriya nhận ra, Iida và Uraraka đã nhìn chằm chằm vào cậu. Miệng há hốc không nói nên lời.

"Hai người thật đáng ngờ." Uraraka lên tiếng trước.

Iida nâng cặp kính của mình lên. "Chỉ là bạn thôi sao? Tớ thấy các cậu còn thiếu một bước là tỏ tình nhau đấy."

Midoriya bối rối khua tay. Cậu giấu mặt dưới tay áo mình vì ngại. Trong khi đó, nếp nhăn đã xuất hiện trên trán Onanoko.

"Dừng lại đi."

Sau đó, bốn người đổi chủ đề. Uraraka khơi mào thắc mắc rằng Iida có phải là cậu ấm nhà giàu hay không. Cậu ta không từ chối, ngược lại còn rất tự hào. Đại khái là nhà của Iida theo truyền thống anh hùng. Anh trai cậu là anh hùng động cơ Ingenium. Bản thân Iida là con thứ, cũng được kì vọng sẽ nối tiếp nghề nghiệp trong gia đình.

Đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Loa phát thanh báo rằng hệ thống bảo mật cấp ba của trường đã bị phá hủy. Onanoko vội vàng đẩy nốt phần cơm còn lại vào miệng rồi ngồi dậy.

"Hệ thống cấp ba là gì vậy?" Iida hỏi một anh tiền bối năm ba ngồi bàn bên.

"Có nghĩa là ai đó đã xâm nhập vào sân trường rồi. Suốt ba năm anh chưa hề thấy hiện tượng này. Em cũng nhanh lên đi."

Lúc này khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Các học sinh chen lấn, đông nghẹt cả hành lang. Midoriya, Uraraka và Iida bị ép giữa dòng người. Fukurou kéo Onanoko lên không trung, tạm thời tránh khỏi việc bị xô đẩy. Vì đang mặc váy nên cô khép hai chân lại. Đầu gối cong lên. Tay ấn vào đùi mình.

Onanoko áp sát vào cửa kính, nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Cô nhận ra đó là đám phóng viên hồi sáng. Họ đã tràn vào UA. Onanoko tặc lưỡi. Từ trước đến nay, cô ghét nhất là giới truyền thông. Họ luôn tìm cách moi móc đời tư người khác mà chẳng quan tâm đến gì cả.

"Onanoko-kun?" Iida ngước lên nhìn cô. "Cậu có thấy được gì không?"

"Có." Cô khoanh tay, cúi mặt xuống đối diện với Iida. "Đám phóng viên hồi sáng bằng cách nào đó đã xâm nhập vào trường. Thầy Aizawa và Present Mic đang giải quyết ngoài kia. Có lẽ cảnh sát cũng sắp đến đây luôn rồi."

"Chỉ là phóng viên thôi sao?" Gương mặt cậu giãn ra vì nhẹ nhõm.

"Đúng rồi. Không phải tội phạm đâu, đừng lo."

Iida gật đầu. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định của mình. Cậu rướn người về phía Uraraka, cố chạm tay vào để cô ấy sử dụng không trọng lực lên mình. Cậu nhảy lên phía trên dòng người. Mắt kính rơi ra. Iida vén ống quần để lộ động cơ dưới bắp chân. Cậu quay cuồng trên không trung trước khi đâm sầm vào biển thoát hiểm.

"Mọi người, ổn cả rồi. Chỉ là giới truyền thông thôi, không có gì phải hoảng loạn cả. Đây chính là UA. Là những người trong tổ chức tốt nhất thì hãy cư xử cho đúng mực đi nào."

Những người ở đó cũng dần trật tự. Họ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm vì lời nói của Iida. Onanoko thở phào vì mọi chuyện đã êm xuôi trong chốc lát.

"Thấy chưa? Tôi đã nói mình không nhìn nhầm người mà."

Onanoko mỉm cười nhẹ. Cô càng thêm chắc chắn về quyết định đá cái trách nhiệm đó ra khỏi cuộc đời mình ngay từ đầu trước khi cô tự ôm rắc rối vào người.

Một lát sau, tiếng còi vang lên. Sau khi cảnh sát đến và giải tán bọn nhà báo, UA ổn định trở lại.

Tiết học tiếp theo, Onanoko đứng trên bục giảng. Trước khi bàn vấn đề ban cán sự, cô lên tiếng nói về mong muốn nhượng quyền lớp trưởng cho người khác. Và đó chính là Iida.

"Tôi tin rằng cậu có đủ tố chất và khả năng lãnh đạo tập thể. Những gì cậu đã làm ở căn tin đã chứng minh điều đó rồi."

Iida mím môi. Cậu nghiêm túc đứng dậy. "Nếu chức lớp trưởng được bổ nhiệm cho tôi thì đành thế thôi. Hơn nữa, Onanoko-kun cũng đã kì vọng vào tớ nhiều như vậy rồi. Cho nên kể từ nay trở đi, Iida Tenya này xin hứa sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình."

Chàng trai cúi đầu cảm ơn. Onanoko cảm thấy như trút được gánh nặng. Trong khi đó, Yaoyorozu đứng bên cạnh cô thở dài.

"Còn tớ thì sao?"

"Chịu." Onanoko vỗ vai Yaoyorozu mấy cái rồi đi về chỗ ngồi của mình, để lại cô nàng lớp phó còn đang ngơ ngác.

"Eh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top