Chương 4: Ta không biết gì hết
Sau khi nộp ( thật ra là bị "đe dọa" vào Tennis bộ ) đơn vào câu lạc bộ Tennis, Kenma đi về ngay lập tức, hôm nay cô muốn nghỉ.
Trên đường đi về ấy, Kenma đã gặp thành phần bất lương.
Yeah, thành phần bất lương....
- Em gái sao lại đi lạc vào đây?
Một tên có vẻ khá là cợt nhả hỏi.
Kenma lùi lại một bước, cô rụt lại.
Cô là cô không thích đánh nhau nha, mà đánh nó bây giờ nó nhập viện, cha sẽ bận bịu giải quyết mất!
Lo là thế, chứ bình thường nếu không vướng cha của mình.... Kenma sẽ trực tiếp xé xác bọn này rồi chứ chẳng chơi:v
Cô là loại con gái sống kiếp sống không cần đàn ông, bạo lực ngang lũ yankee, thế nên mới sản sinh phong cách Gyaru.
Chẹp, động vào tao là xác định mất xác nha mày.
Để tránh việc ẩu đả, Kenma đã lùi bước.
Cô chấp nhận việc chúng có thể như thế này nhưng nếu quá giới hạn cho phép, đành bỏ chạy.
Bởi vì Kenma, không thích phiền phức.
- Không cần phải sợ đâu, bọn anh sẽ chăm sóc em tố—!
"Bốp!"
Từ đâu một lon nước bay thẳng vô mặt của tên cầm đầu, hắn ngã sõng soài ra, mũi đã chảy máu.
Xem ra, lực đạo không hề nhẹ.
- Trông vui nhỉ, tao chơi với nhá?
Đi ngang qua Kenma, cậu chàng vừa ném lon nước đứng chắn trước cô, dáng vẻ ngang ngạnh đầu gấu lộ ra.
Kenma biết người này, cậu ta là Akutsu Jin.
Kẻ đã dính vào ẩu đả để rồi Yamabuki bị tước quyền tham gia thi đấu giải quốc gia năm ngoái.
Thôi thì cũng có lòng giúp, phải cảm tạ, đó là lẽ thường tình.
A few moment later...
Bãi chiến trường đầy kinh hãi đập vào mắt của Kenma, cô sau khi đi mua xong lon nước về thì cũng xong chuyện.
- Của cậu đây, cảm ơn đã giúp, nếu khó khăn gì hãy gọi vô số này, cảm ơn nhiều...
Akutsu nhìn cô gái có mái tóc pudding đang cảm ơn mình, nói liên hồi vậy không thấy mệt à?
- Tch!
Tuy vẻ ngoài làm như không cần nhưng hành động đã bán đứng, Akutsu giựt lấy mảnh giấy và cả lon nước, bước đi luôn.
Kenma ngồi xổm xuống nhìn nhóm côn đồ bị đánh đến thảm thương, mắt thấy chúng chưa bất tỉnh cô liền nắm tóc một đứa, kéo lên ngang với mặt mình, giọng nói như Tu La Địa Ngục đòi mạng vang lên giữa chiều đêm.
- Tao nói nhé.... Nếu tụi mày mà xỉa xói, nói với nhà trường nào, cả kể bất cứ ai hay ngay cả người thân về chuyện tụi mày bị đánh bởi ai, đừng trách tao, tao dội nước sôi rồi vặt lông tụi mày đó... Hiểu chứ?
Đám côn đồ kinh hãi nhìn Kenma, miêu nhãn sáng lên giữa trời đêm đã tối, trông thật kinh dị...
- Vâng!!!
Nhóm bất lương gồng gánh nhau đi về, vệt máu vẫn còn ở đó.
- Dọn đi.
Dứt lời một cái, toán người áo đen xồ ra từ con hẻm bên trái, dùng dụng cụ tẩy sạch tất cả những vết máu, tang chứng vật chứng liền mất sạch sành sanh.
Hừ, chỉ là một đám nhãi nhép mà dám lên mặt với tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top