Chương 5

Tại trường Rikkai Dai Fuzoku Chuu ( trường Rikkaidai )

Khi trận đánh đơn giữa Echizen Ryoma và Shinji Ibu trong trận chung kết giải khu vực bên phía Seigaku đang dần đi đến hồi kết thì tại trường Rikkaidai trong một căn phòng có người thanh niên đang nói chuyện với nhau, một người có mái tóc gợn sóng màu xanh nước biển dài đến cằm và đôi mắt nâu; người còn lại có mái tóc đen và đội một chiếc mũ lưỡi trai.

???: Seiichi. Có thông tin giải quốc gia năm nay sẽ có một giám khảo đặc biệt từ Mỹ trở về.

Seiichi: Giám khảo đặc biệt?

???: Phải! Là Airi.

Seiichi: Cậu chắc chứ Genichiro ?

Sanada: Tôi chắc vì vài hôm trước có người đã thấy Airi xuất hiện tại Nhật

Seiichi ( ngẫm nghỉ ): Tôi phải gọi cho một người để xác nhận việc này.

Sao đó Yukimura Seiichi lấy điện thoại ra gọi cho em gái mình là Isharaghi Haruno. Khi kết thúc cuộc gọi Seiichi quay sang nói với người đối diện.

Seiichi: Em gái tôi sẽ đến đây vào ngày mai nên cậu nói mọi người luyện tập đàng hoàng hơn một chút đừng để em ấy có ấn tượng không tốt.

Sanada: Em gái cậu? Tôi không biết là cậu có em gái đấy.

Seiichi: Em ấy là cháu nội của ông bà nhà Isharaghi.

Sanada: Thì ra là em ấy. Hình như lâu rồi em ấy không về Nhật cũng một năm rồi.

Bên phía của Haruno

Sau khi trận đấu kết thúc cồ liền dục Ryoma đi đến bệnh viện, đi cùng cô có huấn luyện viên của Seigaku và cháu bà ấy Ryuzaki Sakuno. Cô đang thúc dục Ryoma đến bệnh viện thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên là anh trai cô gọi nên phải tìm chỏ khác để nghe.

Alo! Anh gọi em có chuyện gì không vậy Sei - niisan : Haruno

Sao nào! Không có chuyện gì thì không được gọi em sao? : Seiichi

Nào, em biết anh sẽ không gọi em vì những chuyện vô bổ như nhớ em đâu đúng không: Haruno

Được rồi! Em hiểu anh nhất, đúng thật anh gọi em vì có chuyện. : Seiichi

Có chuyện gì vậy? Cha mẹ bị gì? Có chuyện gì xảy ra với bà hay anh bệnh của anh trở nặng? Nào nói cho em biết đi. : ( hoảng hốt ) Haruno

Đừng lo lắng như thế, bà cha mẹ hay anh không có chuyện gì cả. Chuyện anh muốn nói là chuyện của em. : Seiichi

Em? : ( nghi hoặc ) Haruno

Đúng! : Seiichi

Nói anh nghe, tại sao lại về Nhật và việc ban giám khảo đặc biệt của giải toàn quốc là sao. Anh cần em nói rõ về việc này: Seiichi

Vâng! Em về được vài hôm rồi nhưng quên mất là không gọi cho anh. Lần này em về cũng chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là không ai chăm cho em thôi nên hai vị kia bắt em về đây để có người chăm sóc thôi. Hmm! Cũng hết cách đành phải ở đây học hết trung học thôi, và em cũng đang rãnh nên ai mời thì đi thôi. Dù gì làm giám khảo đặc biệt cũng có quyền lợi đặc biệt của giám khảo biệt đó nha.: Haruno

Vậy sao: Seiichi

Đương nhiên: Haruno

Về nhà: Seiichi

Hả?: Haruno

Đến chỗ anh. Cha mẹ với bà sẽ mừng khi em về đấy.: Seiichi

Vâng ạ ! Vậy chiều anh đến đón em nha. Bây giờ em sẽ lập tức đến đó gây: Haruno 

Được! Anh sẽ đến đón em. Hẹn gặp lại.: Seiichi

Tạm biệt anh! Hẹn gặp lại.: Haruno

Kết thúc cuộc gọi với anh trai Haruno lập tức tạm biệt và nhờ hai bà cháu nhà Ryuzaki đưa Ryoma đi bệnh viện, còn mình thì lập tức chạy về lấy đồ nhưng cô không biết có ai đó đang có cảm giác sẽ mất đi một thứ gì đó chính .

Tại nhà Echizen

Haruno: Chào cả nhà cháu về rồi.

Rinko: Về rồi đấy à. Ryoma không về cùng cháu à.

Haruno: Cháu có việc nên về trước lát nữa cậu ấy sẽ về sau

Sau một vài câu chào hỏi với dì Rinko thì cô chạy vội lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi đến tỉnh Kanagawa. 

Nanjirou: Đi đâu thế.

Haruno ( hớn hở) : Anh trai cháu gọi cháu về nhà

Nanako: Anh trai em?

Haruno: Vâng anh ấy mới gọi cho em! Nên bây giờ em sẽ đến Kanagawa

Rinko: Cháu đi đi nếu không là trễ đó. Đừng để anh cháu chờ.

Haruno: Vâng cháu đi đây. Có thể mấy ngày tới cháu sẽ không về.

Nanjirou: Mới đi học đực vài hôm mà đã xin nghỉ rồi.

Haruno: Cháu không thể từ chối anh ấy được, đã một năm cháu không gặp anh ấy rồi.

Rinko: Anh! Để con bé đi đi. Không lại làm con bé trễ đấy.

Nanjirou: Đi đi.

Haruno: Tạm biệt mọi người! Cháu đi đây.

Sau khi Haruno đi cả nhà Echizen tụ họp lại với nhau.

Rinko: Anh có biết Kushiro nhận con nuôi hồi nào không

Nianjirou : Anh không biết

Rinko: Hay có khi là họ hàng của em ấy không. Dù gì thì cũng ở Kanagawa.

Nanjirou : Hoàn toàn không có khả năng. Họ hàng của nhà Isharaghi không mấy đoàn kết cho lắm hầu như cắt toàn bộ liên lạc sau khi ông bà nhà Isharaghi mất.

Nanako : Hay là bác gọi thử cô chú bên đó đi như sẽ yên tâm hơn đó.

Rinko: Cũng đúng đó anh. Gọi thử xem. Không chừng là Kushiro và Letishia về Nhật rồi đó.

Nanjirou: Được!  Anh cũng lo nếu con gái họ mà bị lừa mất trong khi đang chỗ chúng ta thì không hay cho lắm.

...

Xin chào! Là tôi, Nanjirou đây.: Nanjirou

Gọi tôi có chuyện gì thế:???

Hai người về nước khi nào thế, Kushiro: Nanjirou

Cậu đang nói gì thế, tôi và Letishia đang ở Anh mà : Kushiro 

Vậy cậu nhận con nuôi khi nào?: Nanjirou

Tôi không có nhận con nuôi, rốt cuộc cậu đang nói nhảm gì vậy . : Kushiro 

Tôi không có nói nhảm. Con bé nói anh trai gọi về nhà nên sẽ đi đến Kangawa: Nanjirou

Tôi sẽ hỏi con bé. : ( tức giận ) Kushiro 

Cậu nên quan tâm con bé nhiều hơn, đừng bỏ con bé như thế.  : Nanjirou

Biết rồi: ( lạnh lùng ) Kushiro 

...

Nanako: Chú ấy nói sao?

Nanjirou: Không biết người anh này của của con bé.

Nanako: Thật sự rất lo lắng cho em ấy.

Rinko: Đừng lo lắng! Có thể là người quen cũ thôi. Chúng ta vẫn có thể gọi cho con bé mà.

Rinko: Haizz! Chúng ta lo lắng vô cớ rồi.

...

Sân ga tại Kanagawa 

Chuyến tàu tới ga, có một cô gái với mái tóc vàng kéo hành lí vềphía thanh niên đang mặc đồng phục của trường trung học Rikkaidai.

Haruno : Sei - niisan, em tới rồi 

Nói rồi cô chạy đến ôm chằm người anh của người anh của mình.

Seiichi: Nào! Bỏ anh ra cái đã, rồi chúng ta cùng về. Mọi người rất vui khi em về đó.

Haruno: Không, em không muốn. Cho em ôm tí đi mà.

Seiichi: Được rồi! Nhưng về nhà rồi anh cho em ôm.

Haruno ( ủ rủ ): Thôi cũng được

Seiichi: Đi thôi, anh sách giúp em.

Tại nhà Yukimura

Seiichi: Chào cả nhà! Con dẫn người về rồi.

Haruno: Chào mọi người, Haruno siêu cấp dễ thương về rồi đây.

Bà Yukimura: Cái con bé này, vẫn không thay đổi gì cả.

Mẹ Yukimura: Về là tốt rồi. Mẹ làm cơm rồi đấy, toàn mấy món con thích thôi đó.

Cha Yukimura : Nghe Sei nói con sẽ về là mẹ con chạy đi mua đồ về nấu đó.

Seiichi: Em lến cất đồ, tấm rửa rồi xuống ăn.

Haruno : Vậy con đi đây.

Bà Yukimura: Haizz.

....

Sau khi ăn xong mọi người tụ tập lại nói chuyện với nhau chủ yếu nói về chuyện của Haruno  

Bà Yukimura : Nghe Sei nói cháu về đây học.

Haruno: Vâng! Bố mẹ cháu gửi cháu cho một người bạn mà lúc ở bên Mỹ cháu hay ở gia đình họ, vì con của họ học ở Seigaku nên cháu cũng nhập học ở đó luôn.

Cha Yukimura: Sei ngày mai con nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ một hôm về sớm với em đi.

Haruno: Anh tham gia câu lạc bộ gì vậy ạ.

Cha Yukimura:  Anh con á hả. Nó thì chẳng có gì ngoài tennis.

Haruno: WOW! Anh tham gia câu lạc bộ tennis!

Seiichi: Ngày mai có muốn tới không.

Haruno : Có! Nhưng có làm phiền mọi người không ạ.

Seiichi: Không phiền đâu. Em cũng có thể giao lưu với mọi người xem như là thử thách trước khi thi đấu.

Haruno: Vậy sao! Em sẽ đến nên đừng làm em thất vọng.

Seiichi: Được ! 

Seiichi: Mà ở Seigaku cũng có clb tennis em thấy thế nào.

Haruno: Em chỉ mới xem các thành viên thi đấu nhưng cũng xem như tạm ổn.

Seiichi : Vậy sao.

Haruno ( ngại ngùng ): Anh! Anh có thể chỉ em đánh tennis được không?

Seiichi ( ngạc nhiên ): Hả? 

Haruno : Ý em là em muốn anh chỉ cho em cách đánh đôi. Trước giờ em chưa bao giờ đánh kiểu đó cả. 

Seiichi ( nhịn cười ): Á ừ! Mai anh sẽ chỉ cho em

Haruno ( phụng phịu ): Anh không được cười em

Seiichi ( cười thành tiếng ): Anh không cười em.

Haruno ( trừng mắt ): Nói dối, rõ ràng là anh đang cười em.

Mẹ Yukimura : Sei đừng trêu em nữa.

Cha Yukimura ( gằn giọng ) : Haru con lên phòng đi ngủ đi, Sei con ở lại mọi người có chuyện cần nói với con.

Haruno ( ủ rủ ) : Vâng 

Sau khi thấy cửa phòng của Haruno đóng lại cả 4 người nhà Yukimura tụ lại với nhau nói nhỏ hết sức đẻ chỉ có 4 người nghe thấy.

Cha Yukimura : Sắp tới cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu, dù là cơ hội mỏng manh nhưng cũng phải cố gắng nếu thành công xem như bệnh của con có thể sẽ khỏi hoàn toàn.

Seiichi: Vang! Con biết rồi thưa cha.

Mẹ Yukimura : Con phải cố gắng lên. Nghỉ tới mọi người mà đừng bỏ cuộc.

Bà Yukimura: Ta biết dù không phải em ruột nhưng cháu xem Haru như em gái ruột mà yêu thương. Cháu hãy xem như vì gia đình vì con bé mà chiến thắng.

Seiichi: Vâng! Cháu sẽ không từ bỏ, một phần vì em ấy, một phần vì lời hứa với ông bà của em ấy, quan trọng hết là cháu không muốn mọi người cháu mà rơi nước mắt. Cháu còn phải thi đấu mang lại cho trường chiến thắng ba năm liên tiếp, cho em ấy thấy cơ thể khẻo mạnh của cháu có thể đánh bại mọi đối thủ để em ấy không còn đơn độc đứng trên cao nhìn xuống.

Bà Yukimura : Cháu càng ngày càng lớn rồi.

Mẹ Yukimura: Con bé không có tình thương của cha mẹ. Lần dầu gặp con bé ánh mắt ấy khao khát được cha mẹ quan tâm nhưng cũng chỉ có ông bà là những người thân duy nhất dành cho con bé tình yêu thương, trước khi bọn họ mất hai ông bà đã gửi gắm con bé cho chúng ta nên con bé xem chúng ta là người nhà. Chắc con không muốn con bé đau khổ thêm đâu đúng không.

Cha Yukimura: Cha mẹ con bé thật là những người vô tâm ngay cả con gái mình cũng chẳng quan tâm.

( 1916 )

Góc giải thích:

 * Isharaghi Kushiro ( người Nhật ) là bố của Isharaghi Haruno kết hôn với mẹ Haruno là Letishia Arendo ( người Anh )

* Mẹ của Haruno là Letisha  sinh ra trong một gia đình quý tộc trọng nam khinh nữ nên khi sinh ra Haruno bà cũng tỏ thái độ ghét bỏ một phần vì việc trọng nam khinh nữ đã in xâu vào trong bà khi còn nhỏ nên sau này việc đó ảnh hưởng không ít đến bà; phần khác vì khi sinh ra Haruno bà chịu sự chỉ trích của những người trong gia đình, sự ghét bỏ của những người họ hàng khiến cho bà một người cũng khao khát tình yêu thường từ chính ba mẹ mình lại càng thêm chán ghét đứa con này. 

* Bố của Haruno là Kushiro sinh ra trong gia đình truyền thống của Nhật, ông là cháu đích tôn của dòng họ Isharaghi nhưng cha mẹ ông không đặt nặng vấn đề sinh con nối dõi lên cho ông nhưng ông ( tức ông cố của Haruno, ông của ông, cha của cha ông ) lại khác ông ấy đặt nặng vấn đề này nên ông cũng bị ảnh hưởng. Sau này ông gặp và yêu Letishia ông của ông đã từ mặt ông  ngay trong hôn lễ của hai người. Cha mẹ ông khi còn trẻ làm ăn có tiền nên cuộc sống sau khi bị ông của ông từ mặt thì vẫn sống rất tốt nhưng sau đó ông quyết định theo vợ về Anh lập nghiệp tại đó. Khi đứa con đầu lòng là Haruno ra đời ông bị ảnh hưởng từ chính người ông của mình và sự khinh miệt, chỉ trích từ gia đình vợ ông đã ông đưa con của mình về Nhật cho cha mẹ mình nuôi dưỡng khi cô bé vừa tròn 1 tuổi.

* Quá trình lớn lên của Haruno 

+ 1 tuổi : bị bố mẹ đưa cô về Nhật với ông bà nội.

+ 2 tuổi : được bố mẹ đưa sang Anh 

+ 3 tuổi : khi ông bà ngoại mất thì gia đình cô chuyển đến Mỹ và làm quen với gia đình nhà Echizen; cô thường xuyên được gửi ở nhà Echizen, học cách chơi tennis, làm quen với Ryoga và Ryoma. 

+ 4 tuổi : bố mẹ trở lại Anh và để cô ở Mỹ cùng một người quản lý là Lushie ( người đại diện của cô sau này ) trong thời gian này cô tự học ở nhà và vượt cấp trong vòng vài tháng, khi có thời gian rãnh cô sẽ về Nhật thăm ông bà.

+ 5 tuổi : bắt đầu bước vào con đường thi đấu tennis chuyên nghiệp và trở thành người mẫu với nghệ danh là Airi và dưới sự quản lý của công ty bố mẹ cô ( thời gian hợp đồng là 5 năm ).

+ 6 tuổi : có bằng đại học vào giữa năm; thời gian còn lại cô thi đấu và nhận làm người mẫu.

+ 7 tuổi: cô dành thời gian ở lại Nhật và gặp gia đình Yukimura, Hajime Mizuki, Fuji Yuuta, Koujirou Saeki, Rin Hirakoba, Kuranosuke Shiraishi, Kintarou Toyama.

+ 8 tuổi: sau 1 năm ở lại Nhật Haruno trở lại Anh với bố mẹ; cô vẫn tiếp tục thi đấu đạt được " Muga no Kyochi " và làm người mẫu; cuối năm cô trở lại Nhật tham gia tiệp xã giao với bố mẹ và là quen và chơi thân với Atobe Keigo sau đó cô trở lại Mỹ.

+ 9 tuổi : cô thua 2 lần dưới sự phụ, người bác, người bạn của bố cô Echizen Nanjirou đó là trận thua đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp; cô liên tục luyện tập và thách đấu với Nanjirou tất nhiên những trận sau đó cô thắng với tỉ số ngày càng áp đảo, sau một thời gian Nanjirou giải nghệ do chân thương lúc Nanjirou tuyên bố giải nghệ thì Haruno đang ở Nhật. Khi trở lại Mỹ cô lập tức chấp vấn Nanjirou sau khi được giải thích và nhận lời khuyên cô lao đầu vfo thách đấu với những kẻ mạnh.

+ 10 tuổi : lập một công ty riêng dưới tên Angel ( có nghĩa là thiên thần) và công ty đó có tên là Last Start vứt tắt là LS ( lần bắt đầu cuối cùng ) hầu hết ai cũng gọi là LS hơn là Last Start nếu ghép tên của người đứng đầu và tên công ty thì có nghĩa là lần bắt đầu cuối cùng của thiên thần trong vòng một năm cô đưa công ty lên đứng đầu thế giới về mọi mặt và cũng trở thành đối thủ của bố mẹ cô; cô cũng đâm đầu vào thi đấu để tìm ra người có thể đánh bại mình thêm lần nữa nhưng khi cô nhận ra chẳng có ai có thể đánh bại cô dù khi cô chỉ dùng những cách chơi cơ bản nhất, lúc đó ai cũng biết đến cô với cái danh nữ vương của giới tennis Airi; cô tuyệt vọng và Nanjirou giới thiệu cho cô con trai ông ấy Echizen Ryoma người vô địch giải tennis thiếu niên 2 năm liên tiếp từ đó mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết; trong suốt thời gian qua cô cũng dành thời gian về Nhật.

+ 11 tuổi: cô dành phần lớn thời gian ở Nhật và khi có người thách đấu cô lập tức về Mỹ mang hy vọng nhưng sau khi chiến thắng trận đấu cô cho là tẻ nhạt ấy thì cô nhận tin ông bà bị tai nạn mất cô lập tức về Nhật trong thời gian đó cô gặp được Tachibana Ann rồi 2 người trở thành bạn bè thân thiết; nhưng khi tan lễ kết thúc cô không bao giờ trở lại Nhật nữa. Sau khi trở lại Mỹ cô nhận nhận được lời thách đấu từ nhiều người mạnh trong giới tennis nhưng cô chỉ đấu với những người mạnh nhất nên số trận thi đấu của cô đến năm 12 tuổi rất ít.

+ 12 tuổi : cô trở lại Nhật và nhập học tại học viện Seigaku.
Đây là lúc câu chuyện bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top