Chương 4
Sáng sớm tại nhà Echizen
Rinko: Hai đứa xuống ăn sáng nào.
Haruno ( xuống lầu cầm túi vợt đi mất ) : Cảm ơn dì. Nhưng hôm nay cháu có hẹn với bạn rồi nên cháu xin phép đi trước.
Rinko : Trước tiên phải ăn sáng cái đã chứ.
Haruno : Dạ thôi ạ, cháu sẽ ăn chung với bạn.
Rinko : Thôi cháu đi đi không thì sẽ trễ đó.
Rinko : Ryoma, mấy giờ con đi.
Ryoma: Seigaku là đội hạt giống nên đến trễ chút cũng không sao cả. Momo - senpai sẽ đến đón con.
Ryoma ( nhìn đồ ăn trên bàn ): Mẹ à ... hôm nay không ăn sáng kiểu Nhật à.
Rinko: Yes
Nanako: Hôm nay cô muốn ăn sáng kiểu Tây với lại cũng có Haru nữa nhưng con bé đâu với bạn rồi.
Nanjirou : Thế cuối cùng có được ra sân sớm không thế hả con giai?
Ryoma : Hmm !Con không biết.
Momoshiro : Ê, Echizen, anh tới rồi nè!
Ryoma: Con đi đây!
Nanjirou: " Hmm, Con không biết ... " Cái thằng này
Sân tennis diễn ra vòng loại khu vực
??? : Vòng bán kết sắp bắt đầu rồi phải không, Inoue - senpai.?
Inoue: Ừ... đội chiền thắng.... Sẽ là đội giành được danh hiệu vô địch khu vực. Tiếp theo là giải Kantou ... và cuối cùng là giải vô địch toàn quốc.
??? : Múc tiêu là toàn quốc...luôn là cái đích của mọi trường tham gia.
Inoue: Chắc chắn rồi ... hy vọng chúng ta sẽ thấy nhiều bất ngờ trong cuộc đua lần này.
???: Em chỉ cần thấy Ryoma - kun là hạnh phúc lắm rồi....
Inoue : Cô lại thế rồi ....
....
Haruno : Này cậu đến trễ rồi
Ann : Hồi nãy tớ đi mua nước rồi thấy có một cô bạn học sinh trường cậu bị lạc nên tiện thể chỉ đường cho cô bạn đó thôi.
Haruno : Cậu lại thích lo chuyện bao đồng rồi.
Ann : Xem trận đấu đi. Tớ phải bỏ trận đấu của anh trai để ở đây xem với cậu đó.
Ann : Hể ! Là Echizen - Momoshiro của Seigaku và Izum - Fukawa của Gyokurin. Không phải họ đã thua sao. Liều thật.
Sakuno: Ra là ở đây ...
Ann : Hả ... Mình tưởng bạn đến lâu rồi chứ?
Sakuno : Hmm? Ừ, nhưng mình lại lạc đường....
Sakuno : Hả? Đánh đôi à?
Ann: Chắc là vui lắm đây. Cậu thấy sao Haru.
Haruno ( tái phát bệnh nghề nghiệp ): ...
Ann: Hể ! Bệnh nghề nghiệp khó bỏ à. Chí ít cũng phải nói gì chứ.
Sakuno : ?
Một lúc sau.
Haruno: Chiến thuật không tồi nhưng nếu không thây đổi sẽ thua.
Sakuno : Không phải bọn họ đang đánh rất tốt sao Isharaghi - chan. Theo mình thấy thì cứ như thế mà phát huy.
Ann : Bạn cứ nghe cậu ấy đi, rồi bạn sẽ thấy những điều cậu ấy nói rất đúng.
...
Ann: Nó tới rồi kìa bạn thấy không?
Sakuno: Đúng thật. mọi chuyện bắt đầu tệ đi rồi.
Haruno : Chia đôi. Chuyển về đơn kết hợp với chiến thuật hồi nãy.
Sakuno : Chia đôi? Chuyển về đơn?
....
Sakuno: A! Hai người đó đang là gì vậy?
Ann: Có vẻ bọn họ đã nghĩ ra rồi.
Sakuno : Là sao vậy!
Haruno : Hai người đó đã nghỉ ra cách là chia đôi sân ra một người một nữa sân,biến trận đấu đôi thành trận đấu đơn, bóng bay qua khu vực của ai thì người người đó đánh không ai xâm phạm qua khu vực của ai. Nhưng như vậy là không giống đánh đôi lắm, tạm chấp nhận đây là giải pháp mà dù gì cũng đâu phạm luật.
Sakuno : Nhưng lỡ họ đánh vào giữa sân thì sao Isharaghi - chan.
Haruno ( mỉm cười ): Thì sử dụng chiến thuật ban đầu đây là cách họ sử lý trường hợp khi đối thủ đánh vào giữa sân. Đi tới chỗ anh cậu thôi những trận sau Seigaku sẽ thắng nên không cần coi.
Sakuno ( nghỉ ): Cậu ấy cười với mình, cậu ấy cười lên đẹp quá như thiên sứ vậy.
Ann : Lại nữa rồi.
....
Chung kết vòng loại
Ann : Haru, cậu thấy Fudoumine như thế nào.
Haruno : Là một đội mạnh, đội trưởng là linh hồn của cả đội anh ấy có thể sánh ngang với các đội trưởng của các trường nổi tiếng về tennis. Nhưng tôi thực sự đánh giá cao anh cậu đấy đưa một trường không có danh tiếng đến chung kết sau chuyện đó thì thực sự là một hạt giống cực kỳ tốt.
Ann: Hừ! anh tôi mà.
Haruno : Nhìn đi. Ishida - senpai các cơ anh ấy rất phát triển.
Ann: Đúng rồi " Hadoukyuu "của anh ấy không ai có thể chặn một cách toàn diện..
Ann : Nhưng " Tsbame Gaeshi " của Fuji - senpai vừa nãy cũng không dừa đâu.
Ann : Hmm, danh hiệu "thiên tài" cũng không phải hư danh nhỉ...
Haruno : Điểm trận này với hai bên đều rất quan trọng nếu có được sẽ có lợi về điểm số nên xem ra cả Seigaku và Fudoumine cũng sẽ cố hết sức đây.
Ann : Haru nhìn kìa là " Hadoukyuu" của Ishida - san
Haruno : Anh ấy chỉ dùng được một lần nhưng xem ra đây là một điểm quyết định.
Ann : Đánh trả được rồi!
Haruno : Cổ tay đã bị thương, xem ra hai bên đều như nhau. Hử ! Ishida - senpai định dùng lại " Hadoukyuu ", ngu ngốc dùng nữa là không thể chơi tennis nữa được đâu.
Ann: Anh ấy cãi lời anh trai, rõ ràng anh trai chỉ cho anh ấy dùng một lần thôi mà.
Haruno: Xem ra anh ta phải giải nghệ rồi. Nhìn kìa! không quan tâm luôn.
Ann: Có thể anh trai sẽ rất tức giận đây.
Haruno ( hắc tuyến ) : Nếu mình mà biết anh ta thì mình sẽ đánh anh ta một trận.
Haruno : Nhưng rất đáng khen dù biết rằng mình không thể tiếp tục chơi tennis nếu cứ liên tục sử dụng nhưng vẫn cố hết mình.
Ann: Này! Haru bọn họ bỏ cuộc rồi, Seigaku bỏ cuộc rồi nhưng điểm này rất quan trọng đó.
Haruno : Bọn họ coi trọng đồng đội hơn chiến thắng và ở Seigaku có một người vì thế tớ đã chọn Seigaku.
Haruno ( nhìn lên trời) : Trời đang mát mẻ hơn rồi. Tìm chổ trú thôi.
Ann ( nhìn lên trời ) : Có lẽ bọn họ sẽ tiếp tục. Haizz ! Đành bỏ qua vài trận thôi, tớ không muốn bị ướt tí nào.
Haruno: Ừ đi thôi.
....
Sau khi trời tạnh mưa
Haruno : Cậu đi trước đi tớ sẽ tới sau.
Ann : Cậu đi định đi đâu à.
Haruno: Đi mua nước, khát khô cả cổ rồi đây.
Ann: Vậy tớ tới chỗ anh. Lát gặp lại ở đó.
Haruno : Được tớ rất nóng lòng gặp anh cậu đây.
....
Haruno : Có vẻ mình đến hơi trể thì phải. Xem nào.
Haruno : À! Là trận đấu của Ryo. Ara! bị dẫn trước rồi
Haruno : Cậu sẽ làm thế nào đây. Đây là trận quyết định đó nếu cậu không thắng thì hai đội trưởng của hai đội sẽ ra thi đấu cũng thú vị mà. Nhưng với cậu thì chắc không đâu ha.
Haruno thấy nhóm người Seigaku liền đi tới
Haruno : Xin chào ! Ryuzaku - chan, Horio - kun, Kachiro - kun, Katsuo - kun
Horio: Là Isharaghi - chan hả? Sao giờ cậu mới tới.
Sakuno: Cậu ấy ở đây từ đầu rồi. Đúng không Isharaghi - chan.
Haruno : À đúng rồi. Tôi đi với bạn nên cậu không thấy tôi là đúng rồi.
Horio: Vậy hả. Mà giờ mới để ý nha.
Horio: Cậu và Ryoma - kun giống nhau lắm đó
Haruno: Giống sao
Sakuno: Đúng thật rất giống đó
Horio: Hai cậu lúc nào cũng đội nón hết đó. Lần trước tớ thấy cậu đeo kính lần này cũng đeo kính, trời đâu có nắng lắm đâu mà cần đeo.
Haruno : Đội nón và đeo kính là thói quen của tôi khi còn ở Mỹ nếu tôi không mang theo gì khi ra ngoài thì phiền phức lắm. Còn Ryoma hả cậu ta nếu không mang nón thì sẽ khó chịu lắm đó. Cậu không thể đánh tennis hàng giờ liền dưới trời nắng mà đúng không.
Horio : Ừ! Rồi nhỉ. Nếu xét theo góc độ này thì cũng chẳng có gì.
Inoue : Này! Shiba - san cô có thấy cô nhóc này quen không.
Shiba: Tôi không thấy cô nhóc này quen tí nào. Mà có chuyện gì sao, Inoue - senpai.
Inoue: Không có gì. Chắc tôi nghỉ nhiều rồi.
Horio : Uả sao thế? Qủa bóng ấy rất dễ dàng đánh trả mà?
Kachiro: Kì nhỉ ...
Katsuo : Chỉ mất một điểm thôi mà, không có gì phải lo cả.
Haruno : Đàn anh này rất tuyệt, biết dùng cả chiêu này. Cậu phải làm sao đây Ryo.
Kachiro: Cậu biết chuyện gì đang xảy ra sao, Isharaghi - chan.
Haruno : Anh ấy vừa khống chế chuyển động của Ryo.
Horio / Katsuo / Kachiro / Sakuno : Khống chế chuyển động.
Haruno : Phải anh ấy đã khống chế chuyển đồng của đối thủ, Thông thường tỉ lệ thành công của việc đó rất thấp, nhưng khi nhiều cú bóng tầm cao và nhắm vào cẳng tay và tay không thuận nhiều lần thì các cơ sẽ bị ngưng hoạt động, đưa người chơi cụ thể hơn là đối thủ của mình vào trạng thái tê liệt gọi là " Spot ". Trạng thái tê liệt chỉ diễn ra trong khoảng khắc nhưng đàn anh đó có thể thấy nó nhưng có vẻ anh ấy vẫn chưa thuần thục cho lắm.
???: Xem ra em biết nhiều thật đó Isharaghi - chan
???: Anh là Inui Sadaharu, học sinh năm 3
Haruno : Xin lỗi em không thấy anh ở đây Inui - senpai. Em là Isharaghi Haruno, học sinh năm nhất.
Inui: Không sao chắc do em tập trung qua thôi
Kachiro: A! Lại nữa rồi kìa. Với tình hình này thì Ryoma - kun sẽ thua mất.
Inui: Dù không thuần thục nhưng đây vẫn là chí mạng vói Echizen.
Haruno ( đồng tình ) : Đúng vậy.
Horio: Cậu ấy xoay người để đánh.
Haruno ( hét lớn ) : Không được Roy. Ở trạng thái " Spot " cậu không thể nắm vợt nếu xoay người như vậy rất nguy hiểm.
Shiba / Inoue / Sakuno : Cẩn thận
Haruno thấy cán vợt đập vào mắt Ryoma liền chạy tới.
Haruno ( hốt hoảng ) : Này tên ngốc đứng dậy cho tôi. Đừng làm tôi sợ chứ. Có sao không.
Ryoma: Là cậu hả Haru, tôi tưởng cậu đi với bạn sẽ không đến chứ.
Haruno: Đừng nói nhảm, cậu bị thương rồi kìa.
Sakuno: Ryoma - kun, cậu có ổn không?
Ryoma: Đừng tự tiện chạy vào sân thi đấu!
Sakuno: Nhưng...
Haruno : Ryuzaki - chan để tôi.
Sakuno: Ừm
Ryoma: Đừng quan tâm, ra khỏi sân đi
Haruno thấy thái độ của Ryoma nên không chịu được nữa nên cởi mũ và kính râm ra
Haruno ( nghỉ ) : Trước sau cũng lộ nên bây giờ lộ cũng chẳng sao.
Haruno ( lên tiếng nói lớn ): Này trọng tài ! Nếu là tôi có được ở trong sân thi đấu trong trường hợp này không. Dù gì đây là trường hợp bất khả kháng.
Trọng trài đang ngơ người vì không hiểu tại giám khảo đặc biệt của giải toàn quốc lại ở đây, mấy ngày trước có nhận được thông báo rằng Airi sẽ làm giám khảo đặc biệt cho giải toàn quốc nên nếu có gặp không được phép làm phật lòng vị tổ tông này. Ai ngờ lại gặp sớm như vậy lại còn trong tình trạng bây giờ nữa không biết là hên hay xui đây.
Trọng tài: Nếu là cô thì được. Tôi sẽ tạm dừng trận đấu để cô giải quyết
Trọng tài ( nói lớn ): Trận đấu tạm dừng vì chấn thương. Những người không phận sự thì không được phép vào.
Haruno: Ryuzaki - chan cậu ra ngoài đi để đây tớ giải quyết cho.
Sakuno ( rưng rưng ) : Ừm
Haruno ( hằng giọng ) : Nghe thấy rồi chứ Ryo. Cậu phải dừng trận đấu và vào bệnh viện ngay cho tôi
Ryoma : Đừng có lo về vết thương này.
Ryoma: Chà... Làm gãy vợt rồi.
Haruno ( đang rất tức giận nhưng đây là nơi đông người không thể đánh người khác được nên phải nhịn/ vừa nói với trọng tài vừa chỉ vào Ryoma ): Này! Tôi có thể tước quyền thi đấu của tay vợt này được không, chúng ta xử thắng trận này về phía người có tỉ số cao nhất và tiếp tục trận tiếp theo thấy thế nào.
Trọng tài ( cười khổ ): Không được đâu Airi - sama.
Haruno ( phụng phịu ): Nhưng nhìn kìa cậu ta đang bị thương mà chỉ lo cho cây vợt nên chúng ta cũng đâu có thể tiếp tục.
Cả sân đang đứng hình vì sự xuất hiện của cô và sự đáng yêu khi nói ra câu đó nữa.
???: Cháu nên nhớ cháu là ai và đang đứng ở vị trí như thế nào nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ là một điều đáng sấu hổ cho tennis đó.
Haruno ( nói lớn với sát khí ngút trời ) : Mọi ngưởi ở đây sẽ không ai nói chuyện hôm nay ra bên ngoài đâu đúng không.
Tất cả mọi người ( đồng thanh nói lớn theo phản xạ ): Đúng
Haruno ( mỉm cười ): Mọi người cũng nói là sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài rồi nên bà cũng yên tâm đi thưa bà Ryuzaki Sumire. Dù gì chuyện này cũng sẽ không có lần sau.
Sumire : Hết nói nổi cháu. Trước tiên phải cầm máu trước đã
Shiba: Liệu mắt của cậu ấy có sao không?
Inoue: Thật khó nói trước điều gì khi máu vẫn còn chảy nhiều như thế. Nhưng thật không ngờ là lại gặp được người ở đây, hèn gì tôi thấy cô bé đó quen đến vậy.
Shiba: Mà cô bé đó là ai vậy ngay cả trọng tài cũng không dám đuổi ra khỏi sân luôn. Hình như đa phần mọi người đều biết cô bé đó thì phải.
Inoue: Đó là Nữ vương của giới tennis Airi. Khi nhắc đến tennis thì tất cả mọi người trên thế giới sẽ nghĩ đến đầu tiên là Airi.
....
Ann : Anh trai
Kippei : Là em à, Ann
Ann : Cậu ta sẽ ổn chứ?
Kippei: Khó nói lắm...
???: Không ổn rồi vết thương không cầm máu được.Dù con ngươi không bị làm sao cả. Nhưng mí mắt của cậu ấy lại bị thương.
Haruno: Đàn anh có thể để em làm không. Lúc nhỏ em với vài người bạn có bị thương như thế này nên cũng xem như là có chút kinh nghiệm.
???: Nhưng...
Sumire : Cứ để cho nó làm đi.
???: Vâng! Ryuzaki - sensei.
Ryoma: Momo - senpai! Lấy cho em cây vợt mới luôn được không?
Haruno: Muốn chết
Monoshiro : Được thôi
Dưới bao nhiêu sự phản đối của mọi người nhưng Ryoma vẫn tiếp tục thi đấu.
Ryoma : Máu ngừng rồi tôi có thể thi đấu, đúng không.
Trọng tài: Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng trong cậu thế này thì có vẻ...
Haruno: Anh cản không được câu ta đâu. Sau 10p nếu cậu ta không thắng lặp tức xử thua cho tôi.
Trọng tài: Nhưng cô Airi việc này...
Haruno: Nó có thể cầm máu trong 20p nhưng ai đâu biết trước được chuyện gì, nếu lại chảy máu ra nữa thì cậu ta cũng đâu thi đấu được.
Trọng tài: Được rồi
Haruno: Đây là cơ hội của cậu Ryo.
Ryoma: Tôi sẽ thắng.
Momoshiro : Echizen, vợt đây.
Ryoma : Cảm ơn, Momo - senpai.
Ryoma : Oishi - senpai
Momoshiro : Đội trưởng
Tezuka : 10p. Nếu trong 10 phúp nữa cậu không thể thắng được thì sẽ mất quyền thi đấu.
Oishi : Tezuka
Tezuka: Hiểu chưa.
Ryoma : Qúa đủ
Oishi : Echizen, cố gắng nhé !
Haruno ( cảm thán ): Có đồng đội thật tuyệt.
Sumire : Nhóc có muốn tham gia câu lạc bộ tennis không.
Haruno : Tennis nữ Seigaku yếu lắm.
Sumire: Không! Nhóc sẽ tham gia câu lạc bộ nam.
Haruno : Cũng được nhưng cần suy nghĩ.
Tezuka: Gặp lại rồi đàn em.
Haruno: Vâng! Xin chào Tezuka - senpai.
Haruno ( chợt nhận ra mình khá thô lỗ ): Xin chào các đàn anh! Em là Isharaghi Haruno, học sinh năm nhất, mong các anh bỏ qua sự thô lỗ vừa rồi của em. Em có hẹn với bạn nên xin đi trước.
Haruno chạy đi và bỏ lại bao ánh mắt ngỡ ngàng vì phía cô chạy đi là phía của Fudoumine, cô chạy đến đó là vì hẹn với Ann và Ann cũng đang ở đó.
Haruno: Em xin lỗi có vẻ em đã tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ của các anh rồi. Xin tự giới thiệu em là Isharaghi Haruno học sinh năm nhất của Seigaku.
Ann: Anh trai đây là người mà em nhắc với anh đó.
Kippei: Em là người mà Ann hay nhắc, xin tự giới thiệu anh là Tachibana Kippei, năm hai Fudoumine. Không sao dù gì thì cũng công bằng mà.
Haruno: Vâng ạ
....
Trọng tài : Kết thúc! Echizen của Seigaku thắng cuộc!
Kippei: Có vẻ bọn anh thua rồi.
Haruno : Không sao sẽ còn nhiều cơ hội mà. Em rất mong sao này gặp lại các anh sẽ mạnh hơn bây giờ. Em xin phép. Tạm biệt Ann
Kippei: Được
Ann: Tạm biệt.
....
Sau khi kết thúc
Haruno : Đi đến bệnh viện thôi Ry....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Haruno. Lần này không phải người quản lí hay người đại diện của cô mà là Yukimura Seiichi một người anh của cô, nói ra thì cũng không phải anh ruột nhưng vì rất thân thiết và lớn hơn vài tuổi nên quyết định gọi bằng anh. Người anh này hẹn cô đến chỗ anh ấy chơi nên cô quyết định sẽ đi ngay dù gì cũng khó mà từ chối.
Haruno : Bà Ryuzaki đưa cậu ta đi khám dùm cháu. Cháu có việc nên không đi cùng được.
Haruno : Ryo tối nay tôi sẽ không về nên nhờ nói với dì, bác và chị Nanako nha.
Ryoma ( không vui ) : Ừm
Sumire: Đi cẩn thận
Haruno : Cháu đi đây.
Ryoma ( nghỉ ): Ai gọi vậy? Trông có vẻ gấp gáp chắc lại công việc rồi. Đây là lầm đầu tiên tôi ra sân thi đấu với tư cách là thành viên chính thức của Seigaku mà cậu không thèm chúc mừng tôi, đây là lần thứ hai rồi đó. Cậu biết không Haru cảm giác bây giờ của tôi như đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, thật khó chịu làm sao.
(3080)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top